edit | Món Điểm Tâm Vị Táo (1) 🅰️🅱️🅾️

Tác giả: catch4kilostars | Edit: Yue
——

Summary: Thế giới ABO, song A, thai kỳ play

Lời tác giả: Chúc mừng sinh nhật cảnh sát meo meo, thôi thì tặng cảnh sát meo meo một bé mèo con đi nhỉ ( •˓•̀ )

——

Trăng lên giữa nền trời, đêm đã gần về khuya, sân bay ở thành phố Thiên Khải vẫn tấp nập rộn ràng như thường lệ.

Cung Ứng Huyền kéo vali, vội vàng băng qua biển người, dáng người dong dỏng cao lại guồng đôi chân dài, sảnh nhận hành lý rộng thênh thang chỉ còn vài bước thôi là đi hết.

Vì để tham gia buổi hội thảo về các vụ án hình sự có chất hóa học nguy hiểm, Cung Ứng Huyền đành phải để Nhậm Diệc ở nhà vào khoảng thời gian đặc biệt thế này. Hội thảo được mở trong bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày hắn sống trong lo âu, lo mãi tới tận hôm hạ màn. Hắn lập tức đặt trước vé máy bay chiều về, vốn không chờ nổi đến ngày hôm sau cùng những đồng nghiệp khác đi đường sắt cao tốc trở về Thiên Khải.

Bước khỏi cửa kính của sảnh lấy hành lý, Cung Ứng Huyền đứng ở lối ra dành cho hành khách và ngó nghiêng xung quanh, nhưng lại không thấy tài xế gia đình đâu. Hắn không khỏi nhíu mày thật chặt, đang định lấy điện thoại ra để gọi hỏi thì một giọng nói bỗng xen ngang động tác của hắn.

"Ứng Huyền! Bên này!"

Nhậm Diệc đứng bên ngoài dòng người đông đúc, khoát tay về phía hắn.

Thiên Khải sắp sang thu nên trời dần chuyển lạnh, dù là một người không sợ lạnh có thể chỉ mặc độc một chiếc sơ mi hay áo cộc tay, vào ban đêm Nhậm Diệc vẫn phải choàng thêm một chiếc áo khoác. Anh vốn cao ráo và vai rộng, chiếc áo khoác rất đỗi bình thường được anh diện lại toát lên một nét đẹp đặc biệt. Chỉ là khi anh giơ tay lên vẫy, vẻ phóng khoáng và chín chắn này lại có thêm điểm khác thường, vạt áo trước không cài cúc thuận theo hướng gió mà phất sang hai lên, để lộ phần lớn chiếc áo màu đen có đường cong rõ ràng do phần đỉnh bụng nhô cao.

Cung Ứng Huyền hướng mắt theo nguồn âm thanh, vừa mới nhìn thấy gương mặt Nhậm Diệc, khóe miệng ẩn sau khẩu trang kia lập tức giương lên, đôi mắt ngập tràn niềm vui. Hắn rảo bước qua, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn ý thức, vừa đặt vali xuống bên cạnh đã vươn tay ra kéo Nhậm Diệc vào lòng.

"Nhớ anh không?" Nhậm Diệc vỗ vỗ lưng của hắn, "Đáng lẽ anh nên mang hoa đến đón em chứ nhỉ? Chúc mừng tiến sĩ Cung thuận lợi hoàn thành việc học."

"Ừm, nhớ nhiều lắm." Cung Ứng Huyền dùng mặt mình cọ lên đỉnh đầu Nhậm Diệc, bỗng hắn sực nhớ ra gì đó, vội vàng buông tay và lùi về sau một bước, "Em đang không dán miếng bảo vệ, anh có thấy khó chịu không?"

Từ khi Nhậm Diệc mang thai, có lẽ vì cơ thể đào thải, anh trở nên cực kỳ mẫn cảm với pheromone của Alpha, dù có quen thuộc đến mức như của Cung Ứng Huyền cũng không chịu nổi. Chỉ cần hai người xích lại đến khoảng cách an toàn vượt mức xã giao một cái thôi là Nhậm Diệc sẽ không kìm được cơn buồn nôn ốm nghén.

Để giảm thiểu sự khó chịu cho Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền đã quen sử dụng những miếng dán để che đậy pheromone trên tuyến thể sau gáy mọi lúc mọi nơi. Song hôm nay hắn đi vội quá, miếng dán bảo vệ hồi sáng đã hết hiệu lực chưa kịp thay mới, còn không ngờ Nhậm Diệc đến tận sân bay đón mình về nhà.

Nhậm Diệc lại không để tâm lắm, hai tay anh lại vòng qua người, vùi mình vào trong lòng Cung Ứng Huyền. Anh hít sâu một hơi, khẽ nói: "Đã lâu lắm rồi không được ngửi mùi của em."

Cung Ứng Huyền hơi ngỡ ngàng, "Anh..."

"Anh ổn, bây giờ vẫn chưa hề thấy khó chịu chút nào." Nhậm Diệc mở to mắt, ghé đến bên tai Cung Ứng Huyền, giọng trầm xuống, mang vẻ khàn khàn gợi cảm, "Em biết anh phát hiện kiểu gì không... Hôm qua anh về nhà..."

Hơi thở nóng hầm hập phả lên vành tai Cung Ứng Huyền, chẳng bao lâu sau đã khiến nó đỏ au, hắn linh tính Nhậm Diệc sắp sửa nói gì đó quá phận, cuống quýt định bước ra ngoài sân bay, "Đừng ở đây chứ..."

"Nghĩ gì đấy hả?" Nhậm Diệc giữ chặt hắn lại, toét miệng cười, anh dùng bụng dưới tròn căng của mình nhẹ nhàng cạ lên cơ bụng rắn chắc của Cung Ứng Huyền, "Hôm qua mới tái khám tại nhà, bác sĩ Vương bảo là đến ngày tự nhiên sẽ ổn thôi, bây giờ bé con đã có thể thử cảm nhận được chút pheromone của ba nó rồi."

Mặt Cung Ứng Huyền ửng hồng, "Chuyện đàng hoàng như này, sao anh lại nói bằng... giọng điệu thế kia chứ?"

"Thế kia là thế nào?" Nhậm Diệc ôm lấy gáy Cung Ứng Huyền, mu bàn tay áp lên tuyến thể mà các Alpha sẽ không đời nào dễ để lộ ra ngoài, mỉm cười nhìn hắn, "Tiến sĩ Cung đang nghĩ đến chuyện gì 'không đàng hoàng' hả?"

Thấy vành tai càng lúc càng đỏ của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc không nhịn được mà kéo khẩu trang của hắn xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia, "Về nhà thôi, hai ngày nay anh rất nhớ em."

Chiếc Jeep Wrangler màu đen lái nửa vòng quanh chiếc bồn hoa trước sân, chậm rãi đỗ lại ở cửa biệt thự. Cung Ứng Huyền tắt máy xe, vừa quay đầu lại đã thấy Nhậm Diệc đang ngả vào chỗ tựa lưng trên ghế dựa, cúi mặt xuống ngủ mất rồi.

Để tặng Cung Ứng Huyền niềm vui bất ngờ, Nhậm Diệc đã đích thân lái xe đến sân bay, lúc ở bãi đỗ còn tràn đầy phấn khởi không gọi tài xế, chủ yếu là để tận hưởng "thế giới hai người" bên Cung Ứng Huyền. Ai ngờ về được nửa đường anh đã buồn ngủ đến mức mở không nổi miệng ra, không khí lãng mạn gì cũng chẳng màng đến nữa.

Hương thơm nhẹ nhàng của cây táo thoang thoảng trong xe, mùi gỗ vẩn vít quanh người Nhậm Diệc, bình lặng mà khiến lòng người an yên. Cung Ứng Huyền tháo đai an toàn ra, rướn người sang, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Đây thực sự là một cảm giác rất đỗi kỳ diệu, rõ ràng là không có cách nào để hắn và Nhậm Diệc đánh dấu nhau, hai người là hai cá thể Alpha tồn tại độc lập, pheromone sẽ chỉ theo bản năng mà muốn trấn áp người kia. Nhưng đến khi rời xa Nhậm Diệc, hắn lại điên cuồng nhớ thương hương gỗ táo ấy.

Năm dài tháng rộng trôi qua, dường như hai người đã để lại dấu ấn trong lòng đối phương, chỉ có về bên nhau, họ mới có thể làm dịu cõi lòng nóng như lửa đốt và bất an của chính mình.

Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Nhậm Diệc, cả hai đã dành rất nhiều thời gian để thích ứng với pheromone của người kia. Mặc dù cái gen hiếu chiến bẩm sinh của Alpha thi thoảng sẽ khiến trái tim Cung Ứng Huyền nhoi nhói vì bị hương gỗ táo kia bao phủ, nhưng hắn vẫn một mực can tâm tình nguyện, thậm chí mê muội đón nhận cảm giác này.

Cứ như thể có một gốc cây táo đang bén rễ và nảy mầm trên trái tim của hắn, hắn cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi lớn thân cây thẳng tắp xanh rì này, từng cơn đau đều là rễ cây đang sinh trưởng trong máu thịt của hắn, chứng giám cho sự gắn bó chặt chẽ không thể tách rời của hai người.

Mà giờ đây, cây táo của hắn đã đơm hoa kết quả.

Nhậm Diệc khe khẽ khịt mũi, có lẽ do đặt cổ không được thoải mái, anh nhắm nghiền mắt và dịch chuyển đầu, để mặt áp sát vào lòng bàn tay của Cung Ứng Huyền. Vào khoảng thời gian này, thế nào pheromone của anh cũng sẽ phả ra lác đác, trong không gian khoang xe chật hẹp lại ngửi rõ lạ thường. Song mùi hương kia không còn gay gắt như trước, khiến Cung Ứng Huyền thấy tâm viên ý mã.

"Nhậm Diệc, dậy thôi, mình về đến nhà rồi." Cung Ứng Huyền hôn lên trán anh một cái, nhẹ giọng kêu.

Chợp mắt một giấc trên xe xong, khi về nhà nằm trên giường Nhậm Diệc lại thao láo hết ngủ nổi, đành phải buồn chán dựa lên đầu giường nghịch điện thoại.

Nhưng khi Cung Ứng Huyền tắm rửa sảng khoái, gột sạch mọi mệt mỏi sau chuyến xa nhà rồi đẩy cửa ra, hắn lại thấy trên giường không một bóng người.

"Nhậm Diệc?" Hắn cất tiếng gọi, còn đang sinh nghi thì quay sang đã bắt gặp Nhậm Diệc trong phòng thay đồ. Anh đứng trước lớp gương dài chạm đất vịn eo trái, ưỡn sang phải, chẳng biết đang quan sát gì.

"Sao vậy?" Cung Ứng Huyền bước qua.

Ánh đèn dìu dịu ấm áp từ hai bên gương phủ lên người Nhậm Diệc. Anh đang diện một chiếc áo ngủ dài tay rộng rãi, khi vạt áo buông lơi, đường cong để hở vẫn không dễ thấy lắm, nhưng cuối cùng khi lớp vải bông mềm mại kia bị tốc lên thì chiếc bụng đã mang bầu em bé sáu tháng chẳng còn giấu được, nom khá là bắt mắt.

Nhậm Diệc hơi buồn phiền, thở dài một hơi, "Anh đang hoài niệm cơ bụng của mình."

Mấy tháng trước, anh vẫn sờ thấy một chút đường cơ, thế mà bây giờ cơ bụng anh gìn giữ biết bao năm nay đã hoàn toàn "sáu múi nhập làm một", chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Cung Ứng Huyền đứng sau Nhậm Diệc, muốn vòng lấy eo ôm người ta vào lòng như trước nhưng lại đụng phải cái bụng trễ xuống trước người anh, lập tức chân tay luống cuống, chỉ sợ mình bất cẩn dùng quá sức làm Nhậm Diệc khó chịu.

Thấy cánh tay đột nhiên khựng lại của Cung Ứng Huyền khiến Nhậm Diệc vui vẻ, anh kéo tay hắn đặt lên bụng mình, nhìn hắn qua gương, "Sợ gì chứ? Có phỏng tay đâu nào. Em sờ thử xem, sờ không thích như hồi xưa phải không?"

Phần bụng ấm áp nhô lên cọ vào lòng bàn tay Cung Ứng Huyền, hắn đánh bạo sờ lên nó. Rõ ràng bụng Nhậm Diệc đã to hơn hẳn tuần trước, làn da nhẵn thín mềm mại cũng mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với đường cong cơ bắp căng đầy khi xưa, nhưng đều khiến Cung Ứng Huyền thích đến mức không đành buông tay.

Hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong ánh đèn ấm cúng, tấm gương phản chiếu thật rõ hình bóng hắn, người hắn yêu và cả đứa con chưa chào đời của họ. Giờ khắc này, Cung Ứng Huyền chỉ thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc.

"Trước kia rất thích, bây giờ cũng vậy." Cung Ứng Huyền áp vào một bên mặt Nhậm Diệc, "Về sau em sẽ tập lại cơ bụng với anh, đừng buồn nữa nhé."

Nhậm Diệc bỗng xoay người, thích thú nhìn hắn, "Thật không? Vậy để anh kiểm nghiệm trình độ của huấn luyện viên xem sao đã." Anh vừa nói, vừa dùng ngón tay lần xuống dưới áo ngủ của Cung Ứng Huyền, chưa chờ người ta kịp phản ứng đã dán chặt vào bụng.

Da thịt vừa ngâm nước ấm vẫn phả ra hơi ẩm nóng hầm hập, ngay khi Nhậm Diệc mới vươn tay ra mò vào, Cung Ứng Huyền đã vô thức hít thật sâu một hơi và kéo căng cơ bắp. Hắn nhận thấy được những đầu ngón tay đang mò mẫm lung tung trên bụng mình, cảm giác tê ngứa dần dần lan từ nơi đó đến toàn thân.

Cung Ứng Huyền bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia, còn chưa kịp nói gì đã bị Nhậm Diệc chặn họng.

"Ồ, rắn chắc thật đấy nhỉ." Nhậm Diệc hắng giọng một tiếng, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, "Thế trong này thì sao?" Anh tránh khỏi sự ngăn cản, ngón tay nhanh chóng sờ một cái lên lưng quần rộng thùng thình của Cung Ứng Huyền.

"Nhậm Diệc!"

Cung Ứng Huyền hít thật sâu, bộ phận quan trọng bị vuốt ve ngay lập tức có phản ứng, khuôn mặt trắng muốt như ngọc lúc này đây đã đỏ bừng.

"Ừm, cũng rắn chắc lắm..." Nhậm Diệc ghé sát bên tai Cung Ứng Huyền thổi hơi, động tác trên tay vẫn chưa chịu ngơi nghỉ, đầu ngón tay lả lướt trêu ngươi. Cung Ứng Huyền càng muốn kéo tay anh ra, Nhậm Diệc lại càng chơi đùa ác ý hơn. Ỷ vào việc Cung Ứng Huyền bây giờ không dám mạnh tay, anh lại càng thêm lớn lối.

"Cục cưng, không muốn thật à? Đã lâu lắm rồi mình chưa làm chuyện đó..." Anh dùng môi mình nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt phiếm hồng kia, đồng thời một tay vịn lấy gáy Cung Ứng Huyền, bất thình lình xé toạc miếng dán bảo vệ vừa thay mới ra.

Hương thảo dược thanh mát lập tức lan tỏa khắp không khí. Cung Ứng Huyền dốc sức liều mình khắc chế, nhưng pheromone đã bị đè nén quá lâu vẫn khó mà kìm lại, lẳng lặng bao trọn toàn thân Nhậm Diệc, khiến anh được nhuốm đầy mùi thơm chỉ thuộc về Cung Ứng Huyền, "Có được không?" Hai tay hắn vòng lấy eo Nhậm Diệc, trầm giọng hỏi.

"Em nói thử xem?" Nhậm Diệc nhướng mày nhìn Cung Ứng Huyền, nhẹ nhàng cắn một cái lên môi hắn.

(Còn tiếp)

——

Fic AxA xôi thịt mà dài đầu tiên mình tìm được trong mấy năm qua huhuhu. Mình thích Alpha x Alpha hoặc Alpha x Sigma lắm nhưng Cung Nhậm là lần đầu thấy đấy, kích động quá lật đật bò dậy làm luôn T___T

Fic này là one shot, tuy nhiên dài gần 9 ngàn từ nên mình tách 2 phần ra để đọc cho dễ, phần sau là gì chắc mọi người cũng đoán được :))) Đoạn đầu cũng soft nữa nên mình muốn để riêng, thực ra tổng thể đều soft, H mà vẫn soft nha, thích lắm cơ áu áu áu

Tác giả này là chị KiloFor, artist năng nổ của nhà Cung Nhậm mà chắc ai cũng biết rồi. Bọn mình chỉ không biết bà ấy viết cả fic thôi, buồn buồn dạo lung tung tự dưng thấy mà ngỡ ngàng vì vẽ thì vẽ đẹp, viết cũng viết hay, 3 cái fic mình tìm thấy toàn fic dài trên 6k từ =))) Mà bí hiểm lắm không đăng fic lên Weibo khoe đâu nha, em Chan đi hỏi phải nick bả không mới biết, á à bắt quả tang đại thần giấu nghề =)))))

Xe lăn thì hẹn mọi người dịp khác nhé, mình sẽ tìm lại và làm sau, sau fic này mình sẽ nghỉ edit H mấy bữa để cân bằng. Mọi người vẫn vote đều đặn, còn comment nữa, mình dạo này cũng lười và oải nhưng thấy ai nấy tích cực cũng tự phải xách mông lên làm thôi, nên cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã giải phong ấn cho chúa lười như mình =)))) Gửi 1711 trái tim cho cả nhà ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top