edit | Ma cà rồng Tiểu Thập ✖️ Người sói Tứ Hỏa (2)

Tác giả: 哪里有小面包
Raw: Yogurt Chan
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

Đêm hôm ấy, Cung Ứng Huyền đang chăm chú nhìn gáy Nhậm Diệc thì ngủ mất tiêu.

Vùng da phần gáy của Nhậm Diệc nhẵn bóng và láng mịn, màu da cũng không tái nhợt như những ma cà rồng hắn thường thấy. Sau khi quan sát ở khoảng cách gần, Cung Ứng Huyền mới phát hiện cổ Nhậm Diệc không có lấy một nếp nhăn, tựa một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được tạo hình từ đá cẩm thạch.

Cung Ứng Huyền liếm lên hai chiếc răng nanh của mình, tự an ủi tâm tình nôn nóng, thầm nghĩ dù thế nào cũng phải chầm chậm thôi, sớm muộn gì cũng có ngày mình sẽ để lại dấu vết trên chiếc cổ xinh đẹp đó.

Sáng sớm hôm sau, Cung Ứng Huyền tỉnh dậy trước, hắn nheo mắt sờ ngón trỏ đeo nhẫn bạc của mình, từ từ ngồi dậy. Đôi mắt đen láy nhìn ra ánh mặt trời sáng trưng bên ngoài, rồi quay đầu ngó Nhậm Diệc đang say ngủ bên cạnh.

Đêm qua trời tối quá nên không thấy rõ được, giờ thấy cổ của Nhậm Diệc dưới ánh nắng quả thật khiến Cung Ứng Huyền không rời mắt nổi.

Yết hầu chuyển động lên xuống theo hô hấp và động tác nuốt của Nhậm Diệc, cứ như một viên trân châu được khảm trên chiếc cổ tựa viên ngọc đã qua chạm trổ tinh xảo, hướng xuống còn có thể bắt gặp xương quai xanh tinh tế và khuôn ngực khẽ lộ ra.

Chẳng biết nhìn bao lâu, nhịp thở của Cung Ứng Huyền trở nên hơi dồn dập, hắn quay đi một cách không được tự nhiên, tự trách định lực của mình lẽ nào lại kém vậy chăng?

Bất chợt, tay Cung Ứng Huyền lướt qua một thứ lông xù, hắn vô thức nắm lấy nó, thì lập tức nghe người bên cạnh hít sâu một hơi.

"Sao cậu mạnh tay thế chứ," Nhậm Diệc vừa tỉnh dậy, đôi mắt vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng gay gắt như vậy, Cung Ứng Huyền đã che giúp anh một ít nhưng vẫn có mấy vệt nắng chói chang chiếu vào. Khi anh híp mắt lại, Cung Ứng Huyền thậm chí còn thấy cả hàng mi đang run rẩy của anh.

"À... Vô tình túm phải thôi," Cung Ứng Huyền hắng giọng một cái, mở lời giải thích.

Chỉ thấy người bên cạnh phát ra tiếng cười khẽ, "Nè, chắc cậu dậy cũng được một lúc rồi nhỉ?" Nhậm Diệc nhìn bộ dạng gọn gàng chỉnh tề của Cung Ứng Huyền, chợt nhận ra, "Cậu có lòng chờ tôi à?"

Cung Ứng Huyền phát hiện thật ra mình rất dễ bị Nhậm Diệc khiến cho ngây người, "Không phải," hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói, "Tôi cũng vừa tỉnh thôi."

Vậy coi như hai người đã trải qua một đêm cùng nhau ư? Cung Ứng Huyền quay lưng về phía Nhậm Diệc rồi đứng lên, hắn cho rằng dáng vẻ này có thể che giấu khuôn mặt đang nóng dần của mình, không ngờ Nhậm Diệc vẫn thấy được vành tai hắn đang ửng hồng lên.

Da của Cung Ứng Huyền trắng đến lạ thường, tựa như bông tuyết đầu mùa hằng năm, điểm ửng hồng kia chẳng khác nào một viên Mã Não đỏ trên nền tuyết trắng, lập tức bị chú ý.

Thì ra là một ma cà rồng hay xấu hổ à. Dù Nhậm Diệc cũng không biết đến cùng tại sao Cung Ứng Huyền đỏ mặt, nhưng anh thấy cậu chàng ma cà rồng dễ ngại trước mặt này rất đáng yêu.

"Tôi một thân một mình đến đây, chẳng biết gì hết," Nhậm Diệc ngập ngừng nói, "Cậu có thể đi cùng với tôi không?"

Dù gì cũng là ma cà rồng đầu tiên mà mình gặp phải, tuy tối qua có vẻ rất xấu tính, nhưng bây giờ nhìn lại thì hình như đã hiểu lầm cậu ta rồi. Nhậm Diệc liếm khóe môi, cảm thấy cậu ma cà rồng phía trước này dần trở nên thú vị.

Sau khi nghe lời mời của Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền phản ứng một lúc mới nhận ra mình rốt cuộc đã nghe thấy gì.

Nhậm Diệc hiện đang... mời mình ở với anh ấy sao?

Cung Ứng Huyền cảm giác mặt mình nóng bừng bừng, sự tình còn tiến triển nhanh hơn hắn nghĩ, nhưng tóm lại vẫn phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, ban đầu hắn cũng định hỏi Nhậm Diệc có muốn đi cùng không mà.

Đúng lúc, đúng lúc thật, Cung Ứng Huyền nghĩ bụng, đúng lúc mình cũng suy nghĩ phải mở lời thế nào, lần này vừa đúng lúc.

Hắn kìm nén cơn kích động trong lòng, ra vẻ bình tĩnh, lên tiếng, "Được thôi, vậy chúng ta đi cùng nhau đi."

Hai người nối gót ra ngoài, Nhậm Diệc nhìn mái đầu nhỉnh hơn mình một chút của Cung Ứng Huyền, không khỏi hồi tưởng lại chiếc răng nanh trắng sứ thật dài đó. Bị chiếc răng đó đâm xuyên vào da chắc sẽ rất đau nhỉ? Chẳng qua, vết máu nếu có dính vào chiếc răng như được đánh bóng cẩn thận kia, hẳn cũng sẽ mang một vẻ đẹp kỳ lạ.

"Anh đói không?" Cung Ứng Huyền nghĩ đi nghĩ lại vài lần, cuối cùng vẫn chọn một câu vô thưởng vô phạt. Song khoảnh khắc nói ra, hắn lập tức hối hận. Câu hỏi thăm này nghe cực kỳ ngu ngốc, mà nhỡ Nhậm Diệc đói thật, chẳng phải hắn nên dẫn anh đi ăn gì đó sao? Nhưng đó là những món Cung Ứng Huyền không thích ăn, hắn cũng không hiểu ăn mấy món vô vị kia để làm cái gì.

Chẳng qua nếu là Nhậm Diệc - Cung Ứng Huyền nghĩ đến cảnh tượng đó, dường như cũng không phải là không thể.

Lúc Nhậm Diệc âm thầm miêu tả răng nanh nhỏ của Cung Ứng Huyền lại bất ngờ bị hỏi một câu, mất mấy giây mới phản ứng được, hắn đang nói chuyện với anh.

"Cũng hơi hơi, cậu muốn đi ăn với tôi à?" Nhậm Diệc đá lên hòn sỏi bên chân, nói, "Cơ mà chẳng phải ma cà rồng các cậu không cần ăn cơm sao, với lại cũng đâu thích ăn cơm."

Dứt lời, Nhậm Diệc nhìn chăm chú bóng lưng cao lớn đằng trước của Cung Ứng Huyền trong chốc lát, lòng tự hỏi, thì ra chỉ việc hút máu thôi cũng có thể cung cấp nhiều dinh dưỡng như thế à.

"Tôi có thể ăn," Cung Ứng Huyền giải thích, "Chỉ nhất định phải ăn ít mà thôi, với cả ăn vào thực chất cũng chẳng có hương vị gì."

"Vậy cậu định nhìn tôi ăn?" Nhậm Diệc nghe giọng điệu cuống cuồng của người đi trước, cứ như một đứa nhỏ bị hiểu lầm phải vội vã giải thích vậy, thật sự vô cùng đáng yêu.

"Ừ." Cung Ứng Huyền cất tiếng, hắn vẫn chưa được nhìn Nhậm Diệc ăn bao giờ mà.

Hai người cứ trò chuyện câu được câu không trên đường như thế, Cung Ứng Huyền đưa Nhậm Diệc đến một quán rượu.

Nhậm Diệc biết quán rượu này, nó được đặc biệt mở cho những người sói đến thăm tộc ma cà rồng, nghe nói thịt bên trong được chế biến rất ngon.

Hai người họ tìm một góc trong tiệm rồi ngồi xuống, một ma cà rồng nhỏ con tiến về phía trước, đưa menu.

Nhậm Diệc nhận lấy menu, nhưng ánh mắt lại không đặt lên đó.

Anh chỉ thấy Cung Ứng Huyền rút một chiếc khăn tay màu đen vuông vức từ trong túi áo ra, cẩn thận lau chiếc ghế định ngồi và cái bàn nho nhỏ phía trước một lần, ngay cả những khe hở trên bàn cũng không bỏ qua. Sau khi lau xong, hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lên góc sạch của khăn, đầy mặt ghét bỏ mà ném chiếc khăn vào thùng rác chỉ cách đó không xa.

"?" Nhậm Diệc ngớ người trước một loạt thao tác này, thì ra bệnh ưa sạch sẽ của Cung Ứng Huyền nghiêm trọng vậy ư? Sao hắn còn ngủ được trong hang núi thế?

Mà Cung Ứng Huyền cũng không hề hay biết sự rối ren trong lòng Nhậm Diệc. Hắn trở về, ngồi chỉ một phần ba của chiếc ghế, lưng ưỡn thẳng tắp, nhìn Nhậm Diệc đang ngẩn ngơ, hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

"Sườn cừu rán đi," Nhậm Diệc tùy ý nhìn lướt qua menu, chọn một món có vẻ ngon nhất, gọi đồ.

Cung Ứng Huyền cũng chú ý tới món dẻ sườn cừu vàng óng trên menu kia, thầm oán sao người sói lại thích ăn cái thứ này chứ.

"Hầy, bệnh ưa sạch sẽ của cậu nghiêm trọng vậy à," Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền đang căng cứng người, thấy khá buồn cười. Cảm tưởng nơi Cung Ứng Huyền ngồi không phải một cái ghế mềm mại, mà chỉ cần lùi ra sau một tí là sẽ bị kim đâm.

Cung Ứng Huyền để ý khi Nhậm Diệc nín cười, đôi tai không kìm được mà phe phẩy, cảm thấy rất muốn đưa tay sờ một cái.

Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn vươn tay ra vuốt ve thật.

Chờ khi hắn ý thức được có chuyện gì xảy ra thì đã muộn rồi, cái nhìn ngỡ ngàng không hề che giấu của Nhậm Diệc lập tức kéo hắn trở về thực tại.

Ánh mắt Cung Ứng Huyền không được tự nhiên, liếc qua chỗ khác, nhanh chóng tìm kiếm một lý do trong đầu.

"Trên tai anh có dính gì ấy, tôi giúp anh phủi đi thôi." Cung Ứng Huyền ra vẻ nghiêm nghị nói, đôi mắt không chút sợ sệt đối diện với cái nhìn của Nhậm Diệc, đầy vẻ tôi chẳng làm gì sai hết.

Chỉ tiếc là vành tai đỏ bừng đã bán đứng hắn mất rồi.

Nhậm Diệc chuyển động tai, trên đó còn vương lại một chút cảm giác lành lạnh, anh nhìn cậu ma cà rồng điển trai trước mặt, với dáng vẻ cố ra điều nghiêm chỉnh đoan chính, giả vờ bình tĩnh, nói xạo mà lại chẳng biết tai mình đỏ hết lên kia, cảm thấy tim run lên bần bật.

"Cảm ơn cậu nhé," Nhậm Diệc không định lật tẩy hắn, bèn bày ra sắc mặt cười mủm mỉm, nói cảm ơn.

"Ừm." Cung Ứng Huyền chỉ cảm thấy xấu hổ cùng cực, thế là dứt khoát không nhìn anh nữa, nghiêng đầu nhìn sang hướng thức ăn đang được đưa lên.

Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ cảm nhận được lời kêu gọi từ nội tâm của Cung Ứng Huyền, món sườn cừu rán cuối cùng đã được bưng tới.

Thức ăn vừa mới ra lò vẫn còn sủi bọt xèo xèo, hương thơm của thịt cừu quyện với nước xốt lan tỏa giữa hai người. Cung Ứng Huyền chun mũi một cái, hắn không thích thứ có mùi nồng như kia, vẫn giữ thái độ rất nghi ngờ về độ ngon lành của nó.

Nhậm Diệc thì không giống vậy, tối qua anh còn chưa được ăn tử tế, thấy đồ ăn nóng hổi thì hai mắt tỏa sáng, bởi thế hoàn toàn không phát hiện biểu cảm ghét bỏ của Cung Ứng Huyền ở đối diện.

Cung Ứng Huyền nhìn bộ dạng đắm chìm trong thức ăn đầy dầu mỡ không chịu ngẩng đầu của Nhậm Diệc mà phát bực, bây giờ hắn chỉ có thể thấy đôi tai và xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu anh thôi.

Cung Ứng Huyền cho rằng cơn giận của mình tuyệt đối không phải là bởi không thấy được mặt Nhậm Diệc, mà do bầu không khí ngột ngạt của quán rượu này, nhất định là thế rồi.

"Ngon quá đi mất," Nhậm Diệc ngẩng lên nói với Cung Ứng Huyền, miệng anh vẫn đang ngậm một miếng thịt cừu lớn, toàn bộ phần quai hàm căng phồng lên như một chú thỏ đang ăn, đôi mắt màu hổ phách nhìn Cung Ứng Huyền chớp một cái, khiến hắn căn bản không có cách nào nói lời từ chối.

Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền đang nhìn đăm đăm miếng thịt trong tay mình, tưởng hắn cũng muốn thử một lần, liền đưa đến trước mặt Cung Ứng Huyền, chờ hắn cắn một cái.

"..." Cung Ứng Huyền lặng lẽ nhìn miếng thịt bên miệng chừng vài giây, nhẹ nhàng cắn xuống một miếng nhỏ. Nhai mấy lần thì phát hiện, quả nhiên giống hệt trong tưởng tượng của hắn - chẳng có gì ngon lành cả.

Như nhai sáp ấy. Cung Ứng Huyền âm thầm bình phẩm.

Nhậm Diệc cũng phát hiện chuyện gì đó không đúng lắm. Vừa rồi, rõ ràng anh đã đưa một miếng thịt mình từng cắn sang, Cung Ứng Huyền do dự một lúc nhưng vẫn ăn, điều này chứng tỏ gì chứ, rõ ràng hắn ít ra cũng không ghét bỏ mình.

Trên thực tế, Nhậm Diệc là một hoàng tử rất hiểu cách "hưởng thụ đúng lúc".

Ở tộc sói, anh có một bạn giường cố định - Kỳ Kiêu.

Anh với Kỳ Kiêu biết nhau vài năm trước, vẻ ngoài của Kỳ Kiêu vô cùng thanh tú và đẹp đẽ, rất hợp gu của Nhậm Diệc, mà Nhậm Diệc lại là một hoàng tử phong nhã hào hoa của tộc sói, có không ít người sói để ý anh. Đương nhiên, Kỳ Kiêu cũng chẳng bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, hai người cứ vậy mà lên giường với nhau thôi.

Dù Nhậm Diệc biết chơi, nhưng cũng không thích chơi, đã nhiều năm đến vậy, anh cũng chỉ từng đổi ba bạn giường.

Đương nhiên Cung Ứng Huyền hoàn toàn không biết chuyện này.

Nhưng giờ đây, Nhậm Diệc nhìn cậu ma cà rồng mang khí chất vượt trội kia, lòng chợt nảy sinh một cảm giác khác thường đối với hắn.

Một ma cà rồng có bệnh ưa sạch sẽ lại dẫn mình đi ăn đồ ngon, cố nén bệnh sạch sẽ của bản thân để căng người ngồi đối diện, kiên nhẫn chờ đợi mình, cũng không chê thứ mình từng ăn.

Không chỉ có vậy, sáng nay anh còn thấy Cung Ứng Huyền che thật kín ánh nắng chói lòa vốn dĩ phải chiếu vào mặt anh, để anh không bị quá mức khó chịu khi mới mở mắt, còn hắn nhìn có vẻ đã dậy từ lâu lắm rồi. Điều này không thể không khiến Nhậm Diệc cảm giác hắn đang chờ mình.

Vua cha và hoàng hậu luôn bề bộn nhiều công việc, còn người anh thừa kế ngai vàng của tộc sói cũng bị quản rất nghiêm ngặt, chị thì đã tìm được người sói mình thích, đã đến mức bàn chuyện cưới gả rồi.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ lại phát hiện có người trông coi bên cạnh, đối với Nhậm Diệc là một điều đã xưa lắm. Chuyện tốt đẹp như vậy cũng chỉ từng xảy ra hồi anh bị ốm lúc nhỏ thôi, còn lại thì chưa từng có nữa.

Chàng trai ma cà rồng dễ xấu hổ nhưng vẫn luôn che giấu vẻ ngượng ngùng của bản thân, chỉ trong thời gian ngắn vậy mà đã làm hai điều khiến mình hết sức cảm động, Nhậm Diệc vừa nghĩ, vừa nuốt miếng thịt cừu cuối cùng.

Anh có thể cảm giác được mình đã hơi rung động với Cung Ứng Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top