edit | Hoa Tàn

Tác giả: 岚佑乐_LY
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối

"Điều Cung Ứng Huyền bắt gặp không chỉ có tàn hoa ngay trước mắt, mà còn là cả tàn tro bám lên khuôn mặt tươi cười cùng đôi mắt khép hờ của Nhậm Diệc ở đằng sau."

——

Lúc Cung Ứng Huyền nhìn thấy Nhậm Diệc, anh đang ngồi thẫn thờ cạnh phế tích bên ngoài đám cháy, quần áo đầy vết bẩn, chẳng có chỗ nào là sạch sẽ.

"Nhậm đội, tay áo bên này rách mất rồi." Nhân viên y tế nhìn vết thương trên mặt anh, cậu ta cũng không dám tưởng tượng dưới lớp quân phục rách rưới này, cơ thể ấy đã có vết thương chằng chịt đến cỡ nào.

Cung Ứng Huyền nghe được câu này thì nhíu mày.

Một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước tầm mắt của Nhậm Diệc, anh nhìn từ giày da trở lên thì quả nhiên thấy Cung Ứng Huyền trong bộ đồ tây, hắn hoàn toàn không ăn nhập gì với đống đổ nát sau lưng, cứ như là điểm sạch sẽ duy nhất ở nơi này vậy.

Tiếc là hôm nay không cẩn thận làm mắt bị thương, mắt bên trái của anh làm thế nào cũng không mở ra được. Nhưng anh vẫn nở một nụ cười tươi tắn, đùa giỡn với hắn như thường ngày. "Ứng Huyền, sao em đến hiện trường làm gì." Anh vô thức giấu cánh tay phải bị thương ra phía sau, không muốn để hắn bắt gặp vết thương trên tay mình.

"Vụ hỏa hoạn lần này là do em phụ trách." Hắn ngồi xổm trước mặt Nhậm Diệc, nhận lấy băng gạc từ nhân viên y tế, "Cánh tay đâu, để em xem nào."

"Cái này có gì đẹp đẽ chứ."

"Nhậm Diệc." Giọng điệu của hắn khiến người ta không thể từ chối. Nhậm Diệc đành phải đưa miệng vết thương của mình ra trước mặt hắn, vừa nãy đã có người bó xương cho anh rồi, chỉ còn phải cố định xương tạm thời và xử lý miệng vết thương.

Anh nhìn vẻ đau lòng trên gương mặt Cung Ứng Huyền, đành phải an ủi hắn. "Chẳng phải anh cũng không sao rồi ư."

"Thế này mà còn bảo là không sao!" Lông mày của Cung Ứng Huyền gần như đã nhíu lại thành hình chữ "xuyên" (川) , giọng điệu cũng hung dữ, nhưng động tác trên tay đều rất dịu dàng, chỉ sợ mình sẽ làm đau anh. "Sao lại nghiêm trọng thế này."

"Haizz, không để ý tới tòa nhà đang sụp đổ, nên mới bất cẩn để bị thương ấy mà." Lỗi sơ đẳng thế này vốn dĩ không nên phạm phải, nhưng lúc đó anh còn đang ôm một đứa nhỏ trong lòng, không có cách nào phân tâm để làm những việc khác. "Bó xong rồi."

"Đau không?" Cung Ứng Huyền thắt chặt băng vải, cẩn thận từng li đặt gác cánh tay anh lên đùi, hoàn toàn không mảy may để ý tro tàn đã dây bẩn quần tây của mình.

"Không đau." Nhậm Diệc lắc đầu, còn cười với hắn.

"Em tin được chắc?" Cung Ứng Huyền rút một chiếc khăn từ trong túi tùy thân của mình ra để lau mồ hôi trên đầu anh, nếu hắn phải tận mắt chứng kiến cảnh Nhậm Diệc bị bó xương, cũng chẳng biết sẽ đau lòng đến nhường nào.

Khăn tay trắng tinh chẳng mấy chốc đã nhuốm bẩn. "Mắt cũng bị thương kìa." Đó là bộ phận quan trọng nên khiến người ta không khỏi lo lắng.

"Không vấn đề gì hết đâu, chỉ tạm thời chưa trở lại bình thường được, bị cay xíu thôi, mấy chục phút nữa chắc cũng mở ra được rồi."

"Ừm." Bàn tay Cung Ứng Huyền vỗ về bên mặt anh, đầu ngón nhẹ nhàng lướt qua mắt.

"Đừng ra vẻ nghiêm trọng vậy mà."

"Em hy vọng anh có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt vào." Cung Ứng Huyền thở dài, hắn biết, làm lính cứu hỏa là lựa chọn của Nhậm Diệc, cái nghề này cũng là nghề mà anh yêu tha thiết. Hơn nữa Nhậm Diệc cũng đã từng bảo rằng: Nếu đã vậy, tại sao không thể là mình?

Nhậm Diệc sờ sờ đầu, nói: "Cơ mà em thấy không, tình hình hỏa hoạn lần này nghiêm trọng thật, nhưng bọn anh đã cứu được tất cả mọi người ra ngoài rồi, không có thương vong." Lúc nói ra lời này, trong giọng anh chất chứa tự hào, không có ai bị thương chính là thắng lợi lớn nhất trong đợt ra quân này của đội anh.

"Rất lợi hại." Cung Ứng Huyền nói theo anh, "Nếu anh không bị thương nữa sẽ càng tốt hơn."

"Cứu viện mà, đâu thể tránh được." Nhậm Diệc cho rằng, đánh đổi cơ thể đầy thương tích của mình để lấy sự bình an của tất cả mọi người, thực ra cũng là một loại thành quả, "Vết thương nhỏ thế này thì cũng không cần đi viện đâu, em đừng lo."

"Không được." Cung Ứng Huyền tuyệt đối không cho phép anh lơ là sức khỏe thân thể của mình như thế, "Em gọi cho bác sĩ Vương rồi, em bảo hôm nay anh sẽ cùng em về biệt thự, nhất định phải cho anh ấy kiểm tra."

"Được, được, được." Lúc này chỉ thuận theo hắn là xong xuôi. "Nhưng cũng tiếc thật."

Chuyển chủ đề nhanh quá làm Cung Ứng Huyền nhất thời không phản ứng kịp, một vẻ bối rối hiếm gặp hiện rõ trong mắt hắn, "Tiếc gì cơ anh?"

Nhậm Diệc lục lọi trong túi hồi lâu, mới rút ra một bông hoa héo úa, vẻ rực rỡ khi nó đã từng nở rộ thì nhìn không rõ nữa, nhưng vẫn loáng thoáng thấy được màu sắc nguyên bản. Nhậm Diệc dùng đầu ngón tay vuốt ve đóa hoa, giọng đầy tiếc nuối. "Trước khi xuất cảnh, lúc anh đi trên đường thì nhặt được bông hoa này, cũng chẳng biết ai vô tình ném đi, anh thấy hoa còn nguyên vẹn lại đẹp đẽ nữa, thiết nghĩ nếu bị người qua đường giẫm đạp lại chẳng phí quá sao? Nên anh mới nhặt về, còn định sửa sang một chút rồi làm thành kẹp sách cho em mà." Trong nhà Cung Ứng Huyền có rất nhiều sách, thi thoảng Nhậm Diệc sẽ mua mấy cái bookmark để kẹp vào trong, tiện cho hắn đánh dấu số trang mỗi lần đọc.

Sự dịu dàng hiếm có của một người đàn ông sắt đá khiến thần sắc của Nhậm Diệc thoạt nhìn ôn hòa hơn rất nhiều. "Thật không may, lần này xuất cảnh vội quá, anh còn chưa kịp làm kẹp sách thì nó đã theo anh vào trong đám cháy rồi. Sau khi bị giày xéo thì trở nên nát tươm thế này đây."

Tay trái vẫn còn linh hoạt, nên anh xua tay, nói, "Chớ nhìn vẻ ngoài xơ xác với xấu xí của nó bây giờ nha, lúc anh nhặt được nó hôm nay vẫn còn đẹp lắm á." Nhậm Diệc cầm hoa, chìa ra trước mặt Cung Ứng Huyền.

Điều Cung Ứng Huyền bắt gặp không chỉ có tàn hoa ngay trước mắt, mà còn là cả tàn tro bám lên khuôn mặt tươi cười cùng đôi mắt khép hờ của Nhậm Diệc ở đằng sau.

"Bây giờ cũng rất đẹp." Dẫu có bẩn, hay đã bị phá hư, hắn vẫn ngắm nhìn hết mực chăm chú.

Cung Ứng Huyền nhận lấy hoa từ trong tay Nhậm Diệc, cẩn thận bọc nó vào một chiếc khăn tay khác, hắn nửa quỳ một gối trước mặt anh, ôm anh vào lòng.

Cử chỉ đột ngột này khiến Nhậm Diệc ngại đỏ mặt. "Làm gì vậy, còn đang giữa ban ngày ban mặt đấy, đừng ôm, trên người anh bẩn lắm."

"Bẩn đâu mà bẩn." Hắn ôm anh thật chặt, ghé vào tai anh, khẽ nói, "Vất vả rồi, bình an là được, những điều khác đều không quan trọng." Hắn không muốn nhìn bất cứ vẻ lạc lõng nào trên mặt Nhậm Diệc, dù chỉ vì một đóa hoa.

"Được rồi." Nhậm Diệc vỗ về lưng hắn như đang dỗ trẻ con, "Vậy em cũng đừng nhíu mày nữa nhé, chẳng phải anh ổn rồi sao."

"Ừm." Hắn nhíu mày rõ đến vậy ư? Cung Ứng Huyền nghĩ thế này: Dù thế nào cũng không quan trọng, Nhậm Diệc không sao là tốt rồi. Còn những điều khác thì thôi.

Sau này, đóa hoa kia được Cung Ứng Huyền làm thành kẹp sách, khi Nhậm Diệc nhìn thấy đóa hoa ấy một lần nữa, nó đang lặng lẽ nằm giữa trang sách mà Cung Ứng Huyền đang đọc dở.

——

Link fic gốc:
https://share.api.weibo.cn/share/275395509.html?weibo_id=4723853198886362

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top