edit | Đừng Bám Gối Nữa

Tác giả: 哪里有小面包
Edit: Yue
Ảnh: 鹤人良!
——

Vẻ ghen tuông của Cung Ứng Huyền lúc nào cũng rất lạ lùng, vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu.

"Sao em lại cất hết gối đi thế?" Nhậm Diệc đã thay áo ngủ và đánh răng xong, đứng bên giường, thì thấy Cung Ứng Huyền đang cất bốn trên sáu chiếc gối trên giường đi, ném toàn bộ vào trong tủ quần áo.

"Nhiều gối quá choán chỗ lắm," Cung Ứng Huyền vừa đáp, vừa khép tủ quần áo lại, "Để hai cái gối đầu thôi là đủ."

Thực ra trong lúc nói lời này, vành tai của Cung Ứng Huyền đã hơi hồng lên, hắn đóng cửa tủ quần áo với lực khá mạnh, chỉ mong có thể giam cầm cảm giác xấu hổ của mình luôn vào đó.

Nhậm Diệc sẽ không ngờ nổi nguyên nhân khiến Cung Ứng Huyền cất gối đi đâu.

Đêm hôm trước, Cung Ứng Huyền đã một tuần không được khai bao nên động tác khá dữ dội, Nhậm Diệc muốn tránh nhiều lần nhưng đều chịu bó tay, đành phải bất đắc dĩ dùng hai tay bám lấy gối, chìm nổi trong bể dục theo động tác của Cung Ứng Huyền. Song hành động như thế lại kích động hắn, hình ảnh Nhậm Diệc chọn bám lấy mép gối chứ không phải mình khiến Cung Ứng Huyền có hơi ghen ghen, hắn vừa cảm thấy bản thân ấu trĩ, nhưng cũng chẳng thể nén nổi ý nghĩ trong đầu.

Vì để phòng cho chuyện như vậy xảy ra lần nữa, Cung Ứng Huyền chọn cất gần hết đống gối đi, chỉ giữ lại hai cái để dùng khi ngủ.

Cất hết gối đi rồi, lần này Nhậm Diệc hẳn sẽ phải bám lấy hắn thôi.

Cung Ứng Huyền ôm ý nghĩ "Trăm nghe không bằng một thấy", sau khi chờ hai người đều lên giường giống đêm qua, hắn ôm lấy Nhậm Diệc từ đằng sau, gác cằm lên vai anh, nhẹ nhàng dụi dụi.

"Đêm nay không được đâu, sáng sớm mai anh còn phải qua trường tiểu học bên cạnh làm buổi tọa đàm về phòng cháy chữa cháy đó," Nhậm Diệc quay sang cọ cọ lên mặt Cung Ứng Huyền, nhưng ngoài miệng lại bảo từ chối.

"Chỉ hai lần thôi mà," Cung Ứng Huyền ấm ách, trong giọng nói đầy vẻ không vui.

"Không được," bây giờ eo anh vẫn mỏi nhừ, nếu dung túng Cung Ứng Huyền kiểu không chút kiêng dè như đêm qua, thì mai thể nào anh cũng dậy không nổi.

Cung Ứng Huyền lại áp sát vào một chút, cứ như muốn vo tròn Nhậm Diệc vào trong lòng mình, lát sau mới ấp úng: "Thì chỉ một lần thôi," sau khi nói xong, như để tăng độ đáng tin cậy, hắn lại thêm vào một câu: "Em hứa."

Tắt đèn rồi thì không thấy sắc mặt của Cung Ứng Huyền, nhưng dù chỉ nghe thấy tiếng, Nhậm Diệc cũng có thể tưởng tượng được nhất định bây giờ hắn đang đầy vẻ tủi thân.

Nghĩ đi nghĩ lại, Nhậm Diệc liền cảm thấy, chỉ một lần thôi, chắc cũng không phải không được.

"Nói rồi thì phải giữ lời đấy," Nhậm Diệc hơi chật vật trở mình từ vòng ôm của Cung Ứng Huyền, chuyển thành tư thế hai người đối mặt: "Chỉ một lần thôi, không được nhiều hơn, nhiều hơn thì cả tuần không được làm nữa."

"Được," Cung Ứng Huyền chỉ chờ có câu này của Nhậm Diệc, hắn vươn tay lấy gel bôi trơn đã cất kỹ từ sớm từ dưới gối ra, không đợi nổi mà nhào tới luôn.

Dưới lưng Nhậm Diệc được lót một cái gối, một cái gối khác cũng đã bị Cung Ứng Huyền quăng ra góc xó xỉnh trên giường từ lâu, xem ra giường đã trở nên trống trơn rồi.

Nhưng ngay sau đó Cung Ứng Huyền phát hiện ra, ngay cả không có gối để nắm lấy, Nhậm Diệc vẫn sẽ không bám vào hắn, mà đi vặn ga giường, từng vết nhàu nhĩ chính là bằng chứng rõ nhất.

Hắn có thể cất gối đi, nhưng cũng đâu thể thu hết ga giường lại được.

Cung Ứng Huyền vừa duy trì cường độ, vừa dứt khoát gỡ ga giường đang bị Nhậm Diệc bám dính ra, chủ động nắm lấy hai tay Nhậm Diệc, để mười ngón của hai người đan chặt vào nhau.

"Đừng nắm gối, cũng đừng vò ga giường nữa, anh chỉ có thể bám vào em thôi."

-----

Fic này tính ra khá ngắn nhưng không hiểu sao mình vẫn bấn qtqđ huhuhu ;;A;;

31 chiếc gối kiểu: Chúng tui không còn là bảo bối mà anh thương nhất nữa rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top