edit | Độn Thổ Vì Chơi Còng Tay

Tác giả: Lofter @潇潇零
Edit: Yue
——

Lời tác giả:

Cùng chứng kiến hiện trường một pha đi thẳng vào lòng đất của tiến sĩ Cung và đội trưởng Nhậm nhé =))

——

Trước khi quen Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền thuần khiết hệt như tờ giấy trắng, không chút mảy may hứng thú với mọi hoạt động giao tiếp của loài người.

Nhậm Diệc rất tận hưởng quá trình từ từ dạy dỗ chồng anh, nhìn Cung Ứng Huyền đỏ mặt, luống cuống dưới sự chỉ bảo của mình.

Kể từ sau khi Nhậm Diệc đến trường học bổ túc, anh đã rảnh rang hơn nhiều so với hồi trước ở trung đội. Hai người ở cùng nhau, thời gian chung đụng cũng nhiều.

Đương nhiên, cả hai đã tận dụng đặc thù nghề nghiệp của mình để bày ra rất nhiều trò vui, Cung Ứng Huyền là cảnh sát nhân dân, đạo cụ thường xuyên được dùng nhất chính là còng tay của hắn.

Nhìn thứ từng chuyên dùng để tra khảo phạm nhân kia giờ đây lại đang giam cầm chính người yêu của mình, Cung Ứng Huyền tự hỏi phải chăng mình đã tiết ra quá nhiều dopamine, dường như người này sinh ra là để hắn trói lại, để hắn chiếm đoạt một cách thật hung hăng, cảm giác hưng phấn kỳ lạ ấy khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Chỉ là lần này, sau khi hai người xong chuyện, Cung Ứng Huyền cầm chìa khóa chuẩn bị mở còng ra thì lại nảy sinh vấn đề.

Nhậm Diệc nằm trên giường với cái lưng đau nhức, tứ chi dặt dẹo, hai tay bị còng vào thành giường inox bằng chiếc còng kim loại lấp lánh, anh cảm giác chỗ cổ tay vừa rát lại vừa nhức, gần như đã mài xước hết da rồi.

Anh vừa thúc giục Cung Ứng Huyền mau chóng giải thoát cho mình, vừa hờn dỗi đạp lên chiếc gối bảo bối đằng sau thắt lưng.

Trán Cung Ứng Huyền lấm tấm mồ hôi, nội tâm run rẩy, bởi vì, lỗ khóa vốn dĩ chỉ cần dùng chìa sẽ mở ra được rất dễ dàng nay lại mắc kẹt, hắn cứ tưởng là vặn sai chiều, bèn đổi hướng rồi xoay, nhưng mãi vẫn chưa thấy nó lỏng ra.

"Lão Cung, em mở ra được chưa đấy?" Nhậm Diệc hơi mất kiên nhẫn, anh khát khô cả cổ, bây giờ rất cần uống nước.

Cung Ứng Huyền vội nói sắp được rồi, thế mà dường như chiếc chìa khóa trong tay hắn không chịu nghe lời sai khiến, bị trơn do mồ hôi rỉ xuống mà rơi xuống đất, hắn lại nhanh chóng nhặt lên.

5 phút trôi qua.

10 phút trôi qua.

... Nửa tiếng đồng hồ trôi qua.

Biểu cảm của Nhậm Diệc dần trở nên chết lặng: "Em đừng bảo anh là, cái chìa khóa này không mở được nhé."

Cung Ứng Huyền chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Để em thử lại, hôm qua vẫn mở được mà."

Hôm nay chơi bạo quá nên phần cổ tay của Nhậm Diệc vẫn hiện rõ vết bầm đỏ tím ứ máu, chất lượng của loại còng tay này rất tốt do được làm bằng hợp kim titan có độ bền cao, dùng dao, súng, rìu để đục đều không hỏng, người bình thường càng khó để thoát ra, chỉ còn cách mở bằng chìa khóa chuyên dụng. Mà chiếc chìa trong tay hắn này, chẳng hiểu sao giờ này lại kẹt cứng không mở nổi khóa.

Dù tốn công vô ích, Nhậm Diệc vẫn sốt ruột giãy giụa để thoát ra, nhưng rồi lập tức cảm nhận được một cơn đau nhói, liền bị Cung Ứng Huyền đè xuống: "Đừng làm loạn nữa, anh bị thương rồi."

"Còn chẳng phải tại em à?"

Cung Ứng Huyền cầm một ít vải bông để lót quanh cổ tay Nhậm Diệc, sợ tay anh bị xước xát, lại tiếp tục thử mở còng tay bằng chìa khóa.

Lòng hắn nóng như lửa đốt, rút chìa khóa rồi lại cho vào lần nữa để vặn, cố vặn mạnh tay hơn, thì đột nhiên có một tiếng "răng rắc" phát ra, nghe như tiếng kim loại bị đứt gãy. Hai cặp mắt trăng trối nhìn nửa chìa khóa trong tay Cung Ứng Huyền, đờ đẫn mất nửa ngày.

"Có chìa dự phòng không?"

"Không."

"Cung Ứng Huyền!!!"

Nhậm Diệc gào toáng lên, anh không biết nên hối hận vì mình điếc không sợ súng, đi dụ dỗ lão Cung nhà mình ngày ngày chơi kiểu này, hay là trách sao chất lượng sản phẩm của cục cảnh sát lại có thể rởm đến vậy chứ!

"Anh khát quá, rót cho anh cốc nước với." Anh đã lười chẳng buồn nghĩ ngợi nữa.

Cung Ứng Huyền mang đến một ly nước mát, anh chật vật ngửa cổ lên uống vài ngụm, yết hầu được dịu đi không ít. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Nhậm Diệc xốc lại tinh thần, không thể ngồi im chờ chết như này được, hai người tiếp tục suy nghĩ.

Bọn họ bắt đầu nghĩ tới những biện pháp khác, để xem liệu có thể bắt thứ này phải mở ra được không.

Cung Ứng Huyền tìm một chiếc cưa nhỏ gia dụng, cẩn thận cưa còng tay từng chút một, thế mà phía trên lại không hằn vết cắt nào, đổi lại là cái cưa bị mài mòn đáng kể, những mảnh vụn của sắt rơi lả tả xuống cổ tay Nhậm Diệc, làm anh ngứa ran. Cung Ứng Huyền lại nhẹ nhàng lau dọn giúp anh.

Hai người tiếp tục thử cưa vào thành giường, để xem liệu có thể thả tay Nhậm Diệc khỏi đầu giường trước đã không, bung ra được rồi sẽ tìm cách sau. Ngặt nỗi, cái thành giường kia vẫn không xi nhê gì, chỉ để lại một ít vết tích, sau đó cưa bị bẻ cong.

"Biết thế đã không mua loại đầu giường bằng thép không gỉ này rồi, đậu má!" Nhậm Diệc đã sớm quên mất rằng đó chính là đồ nội thất hồi trước mình tự chọn để dành riêng cho việc chơi trò còng tay này.

Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhậm Diệc ảo não: "Chú cảnh sát ơi, em không có mánh khóe nào nữa sao, chẳng hạn như dùng kẹp tóc để mở những thứ này ấy."

Cung Ứng Huyền cúi đầu xuống: "Em đâu phải trộm đâu, nào có học những thứ này. Nhưng em nghĩ ra một cách khác rồi."

"Cách gì đấy, mau mau giải thoát cho anh là được."

"Để em tìm ít vật liệu để chế tạo hóa chất đủ để làm tan chảy còng tay."

"Em không sợ phế bỏ luôn tay anh à?!" Bất kể đã dính phải tay anh hay chưa, chỉ bằng phản ứng hóa học thôi đã sản sinh một lượng nhiệt khổng lồ, cực kỳ nguy hiểm.

"Vấn đề nằm ở đấy đấy, vì nghĩ cho sự an toàn của anh nên không thể dùng phương án này được."

Một lát sau, Nhậm Diệc nghĩ ra: "Em tìm thử máy cắt kim loại đi, rồi mở xem."

"Không được đâu, anh ở sát quá, chắc chắn sẽ bị tia lửa bắn ra làm bỏng mất, cũng rất dễ gây nên sự cố."

Nhậm Diệc dỗi chẳng thèm nói chuyện nữa, thậm chí còn định lên mạng tìm xem có món võ luyện xương đòn cấp tốc nào không, để anh chỉ cần nắm chặt tay vào là thoát được.

"Cách nào cũng không được, không lẽ em muốn anh bị nhốt như này cả đời à?"

"Thực ra bị khóa lại như vậy cũng rất tốt." Cung Ứng Huyền bất ngờ đáp lại một câu.

Sau đó, hai người đã cố thử sử dụng xà phòng, chất bôi trơn để làm cổ tay Nhậm Diệc trượt ra, nhưng xương tay Nhậm Diệc to quá, mới trượt ra được một tí anh đã đau không chịu nổi.

Cung Ứng Huyền cầm cái nhíp, định luồn vào lỗ khóa, lấy phần kim loại bị gãy trong đó ra rồi tìm cách mở khóa sau, song kẹp gắp cả buổi vẫn chưa ra.

"Anh buồn đi vệ sinh."

"Để em cầm bô cho anh đi nhé."

"Biến đi!!!"

Nhậm Diệc lòng như tro nguội, anh đã nằm trên giường cả ngày trời, cánh tay vẫn luôn phải giơ lên đã bắt đầu tê liệt không cảm thấy gì nữa, còn tiếp tục thế này, anh chỉ sợ mình sẽ tàn phế mất.

"Chắc vẫn còn một cách." Chuyện ra nông nỗi này, Nhậm Diệc mới nghĩ ra cách đơn giản nhất, cũng chính là cách anh không muốn dùng đến nhất.

"Cách gì?"

"Có khó khăn, cứ gọi 119."

...

Sau khi Cao Cách nhận được báo động cứ tự hỏi mãi, sao địa chỉ này nhìn quen thế nhỉ? Mà không, đây chẳng phải là nhà đội trưởng Nhậm sao? Thế là cậu bèn chạy đi nói với Khúc Dương Ba, Khúc Dương Ba ngẫm nghĩ một lúc, rồi dẫn theo mấy người đi làm nhiệm vụ.

Sau khi liên tục xác nhận địa chỉ cầu cứu là nhà Nhậm Diệc, bọn họ mang tâm trạng thấp thỏm bất an tới gõ cửa.

Người đàn ông trước mặt cao gần 1 mét 9, ngày nắng chang chang lại mặc một bộ áo khoác kín bưng, đeo găng tay trắng, khẩu trang và đội mũ, toàn thân không chút kẽ hở.

Nhưng khí chất này y đã quen đến mức không thể quen hơn rồi, Khúc Dương Ba không buồn suy nghĩ đã cất tiếng chào hỏi:

"Tiến sĩ Cung, là cậu gọi báo động đấy à?"

"Tôi không phải Cung Ứng Huyền." Người này thề thốt phủ nhận.

Người nằm trên giường đắp chăn dày phủ kín, mặt cũng bị che hết đi, chỉ để lại một đôi tay trên đầu giường, trên cánh tay đầy vết cắn loang lổ, vòng tím xanh trầy xước trên cổ tay hiển nhiên thấy rất rõ.

Cung Ứng Huyền kín cổng cao tường và đeo cả khẩu trang, ngồi bên giường, hồi hộp căng thẳng quan sát bọn họ làm việc.

Khúc Dương Ba tò mò hỏi:

"Đây chẳng phải còng tay chuyên dụng của cảnh sát ư? Sao lại có thể tùy tiện đi còng tay người ta như thế? Nếu hai cậu không phải cảnh sát thì tôi phải báo cảnh sát đấy nhé? Tàng trữ dụng cụ của cảnh sát là phạm pháp mà, chúng tôi cũng không tự ý mở khóa được đâu."

Gương mặt và vành tai Cung Ứng Huyền đã đỏ đến mức ứ máu, chật vật nặn ra mấy chữ: "Tôi là cảnh sát."

"Tên Khúc Dương Ba chết giẫm kia, anh đừng cợt nhả với cậu ấy nữa, mở khóa cho tôi mau lên!" Nhậm Diệc ló nửa đầu trong chăn ra quát tháo, anh đã sớm dự liệu được tình huống này rồi.

"Ủa, đây chẳng phải đội trưởng Nhậm sao?" Cao Cách và mấy người anh em khác trong đội cũng không nhịn nổi cười.

Nếu giờ phút này có cái lỗ nẻ nào để chui xuống, Nhậm Diệc nghĩ, anh sẽ không chút do dự mà kéo Cung Ứng Huyền vào đấy ngay, mình đường đường là trung đội trưởng đội PCCC, lại vì chơi còng tay với bạn trai mà bị khóa cứng ở đầu giường không thể nhúc nhích, đã thế còn phải xin cứu viện từ cấp dưới của mình, hiện giờ còn bị cười nhạo ra nông nỗi này, anh ước thà mình đừng được sinh ra trên cõi đời này thì hơn.

Trời ơi là trời, xin hãy giáng một đòn sấm sét xuống đánh chết chúng con đi.

Cung Ứng Huyền phản ứng mau lẹ, lập tức lấy gối che đầu Nhậm Diệc lại, như đang tuyên bố chủ quyền, hắn quay sang cảnh cáo mấy người Khúc Dương Ba: "Không được nhìn!"

Tầm mắt Nhậm Diệc tối đen như mực.

"Rồi rồi rồi, bọn tôi không nhìn được chưa?"

"Cấm cười nữa!"

"Được, mấy đứa không được cười đấy, nghe chưa hả!"

Khúc Dương Ba nín miệng, nhưng vẫn không giấu được khóe môi đang nở một nụ cười toe toét. Bọn họ đã được đào tạo chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười, chỉ trừ khi nào không nhịn được thôi.

Họ xác định lỗ khóa của còng tay đã bị phá hỏng, không thể mở bằng chìa khóa vạn năng. Cao Cách cùng các chiến sĩ dưới quyền bèn sử dụng kìm cắt chuyên dụng của bên phòng cháy để cắt rời còng tay, đồng thời cẩn thận kẻo làm tổn thương đến cổ tay Nhậm Diệc, cũng chẳng khó lắm, mất chưa đến 15 phút.

Cuối cùng, Nhậm Diệc thậm chí không buồn giữ họ lại để uống một ngụm trà, chỉ làm động tác cắt ngang qua cổ với mấy người Khúc Dương Ba và Cao Cách kiểu: Dám ho he ra ngoài là ông giết hết chúng mày.

Khi dẫn mấy người anh em rời đi, Khúc Dương Ba vẫn không quên quay sang nở một nụ cười tràn đầy thích thú với hai người: "Đội trưởng Nhậm, tiến sĩ Cung, kể ra mấy cậu cũng chơi ngông quá nhỉ..."

Đáp lại y là tiếng sập cửa cái "Rầm".

Về sau, mỗi lần Nhậm Diệc đến trung đội bàn giao báo cáo, anh cũng học theo Cung Ứng Huyền đeo khẩu trang, cứ như thể làm thế sẽ chẳng ai nhận ra mình.

Một tuần sau, Cung Ứng Huyền phải viết 20 ngàn chữ kiểm điểm vì làm hư hại dụng cụ của cảnh sát.

Một tháng sau, Cung Ứng Huyền không dám đặt chân vào cửa trung đội PCCC Phượng Hoàng nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top