edit | Đón Năm Mới
Tác giả + Artist: KiloFor- | Edit: Yue
——
Lời tác giả:
*Đón năm mới ở thế giới song song, có con, không phải ABO sinh con
*Fic cũ ngâm đã lâu rồi
——
1.
Lượng phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm ban đêm đông đúc không tưởng nổi, lại đúng vào đêm giao thừa, ai nấy đều đổ xô về nhà ăn mâm cỗ tất niên rôm rả, khiến trục đường chính càng lúc càng tắc nghẽn. Cung Ứng Huyền nhíu mày, gương mặt mang vẻ buồn bực, nhìn hàng xe dài bên ngoài qua kính chắn gió, hắn phiền não "Hừm" một tiếng.
Phân cục vừa xử lý xong một vụ án lớn, đang ở giai đoạn cuối cùng, mọi người bận rộn đến mức chân không chạm được đất. Mặc dù Cung Ứng Huyền đã xin nghỉ Tết từ trước, nhưng vào hôm giao thừa này vẫn tất bật mãi cho đến gần bảy giờ mới ra khỏi cửa đội cảnh sát. Hắn sốt ruột chạy xe về căn biệt thự ở đó khá xa, thậm chí còn chưa kịp thay đồng phục chuyên dùng cho cuộc họp, nào ngờ tiết kiệm được chút thời gian cũng phải phí hết trên đường.
"Tới đâu rồi em?"
Điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung lên, Cung Ứng Huyền cầm lên xem thì là tin nhắn từ Nhậm Diệc, hắn nhắn lại với vẻ hơi tủi thân, "Trên đường đông xe, ùn tắc quá, chắc phải 40 phút nữa."
Đầu dây bên kia gửi tới một emoji khóc lóc, sau đó trả lời: "Lái xe chú ý an toàn nhé, chờ em về nhà."
Càng về cuối năm, xui xẻo cứ liên tục ập đến với gia đình họ. Đầu tiên là Nhậm Diệc bị thương khi đi làm nhiệm vụ, dù không nghiêm trọng lắm nhưng hại anh hết chóng mặt lại nôn mửa, đành ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Tiếp đó là bạn nhỏ Cung Nhiễm bình thường luôn hoạt bát khỏe mạnh tự dưng lên cơn sốt cao, mãi đến khi Cung Ứng Huyền ra ngoài đi làm buổi sáng vẫn còn hâm hấp.
Nhớ lúc tiêm, bàn tay nhỏ nhắn của con bé túm chặt góc áo mình, cảm giác lo âu dâng trào trong lòng Cung Ứng Huyền. Nhìn đoàn xe dài dằng dặc trước mặt, gương mặt vốn chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc gì càng lúc càng trở nên khó coi.
Kim đồng hồ thạch anh sắp sửa chuyển sang số 8, cửa lớn của biệt thự cuối cùng cũng có tiếng động truyền đến. Cung Nhiễm vẫn đang mệt mỏi vùi mình vào trong lòng Nhậm Diệc nhanh nhạy ló đầu ra.
Sau khi thấy rõ bóng hình đang bước vào phòng khách, đôi mắt to xinh đẹp lập tức lấp lánh đầy sao trời, hai cánh tay nhỏ xíu vùng khỏi vòng ôm của Nhậm Diệc, "Bố ơi!" Cô bé phấn khởi kêu lên.
Bé Cung Nhiễm ba tuổi có vẻ ngoài dung hòa những ưu điểm của Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc, đôi mắt tròn xoe khi cười lên cong cong, tràn đầy ngọt ngào và sức sống, nhưng tính cách nghịch ngợm cũng không thua gì Nhậm Diệc hồi bé.
Khi Cung Ứng Huyền đến gần, Cung Nhiễm nhảy cẫng lên, "Bố ơi, ôm!"
Ngoài hay cười và hay quấy khóc, Cung Nhiễm dường như cũng được thừa hưởng tính cách đã yêu thì bất chấp của Nhậm Diệc. Hồi Cung Nhiễm mới sinh, Nhậm Diệc còn từng lo không biết với tính cách lạnh lùng như thế, Cung Ứng Huyền liệu có thể gần gũi trẻ em không. Nhưng rồi đến khi Cung Nhiễm ra đời thật, con bé dường như chẳng hề để ý khi Cung Ứng Huyền không chủ động đi dỗ mình như những người khác, mà len lỏi vào lòng Cung Ứng Huyền như một đốm lửa nhỏ, cố gắng hòa tan sự lạnh lùng của hắn.
"Lạnh lắm đấy." Cung Ứng Huyền xoa đầu Cung Nhiễm, "Để lát nữa ôm sau."
"Ngoan nào." Nhậm Diệc vỗ lên lưng Cung Nhiễm, kéo đứa bé đang giãy giụa đến mức suýt thì rơi xuống kia vào lòng, "Thấy em lái xe cũng gần một tiếng rồi, hôm nay tắc đường đến thế à?"
Cung Ứng Huyền "Ừm" một tiếng, treo chiếc áo khoác ám đầy khí lạnh sang một bên, để lộ bộ đồng phục chỉnh tề. Trước đây, mỗi lần cần mặc cảnh phục, Cung Ứng Huyền đều sẽ thay ra trước khi về nhà, lần này hiếm lắm mới thấy hắn mặc nguyên bộ về, Cung Nhiễm không khỏi tò mò mà bắt đầu quan sát từ trên xuống dưới.
"Bố con đẹp trai không?" Nhậm Diệc không kìm được mà trêu cô bé.
Cung Nhiễm nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Nhìn bố giống Archie quá!"
Khuôn mặt mong chờ của Cung Ứng Huyền toát lên vẻ khó hiểu, hắn đưa mắt nhìn về phía Nhậm Diệc, lại thấy đối phương đang nhịn cười đến đỏ cả mặt.
"Ha ha ha... Khụ khụ, sao lại nói bố giống cún con chứ?" Nhậm Diệc cố gắng ngừng cười, ra vẻ nghiêm túc giáo huấn bé con trong lòng. Nhậm Diệc dưỡng bệnh mấy ngày đã xem không biết bao nhiêu tập PAW Patrol với Cung Nhiễm, nhớ gần hết tên của mấy chú chó rồi, trong đó em cún mặc đồng phục màu lam bảo vệ pháp luật kia có vẻ giống Cung Ứng Huyền đang diện đồng phục cảnh sát xanh đậm thật.
Cung Ứng Huyền cau mày, cũng nhớ tới bộ phim hoạt hình từng vài lần lướt qua, "Nhậm Diệc!" Hắn hơi tức giận la lên.
"Thôi nào." Nhậm Diệc áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Nhiễm vào cổ mình, vươn người nhẹ nhàng hôn lên môi Cung Ứng Huyền một cái, "Không giống được chưa, em đẹp trai nhất, mau đi thay quần áo đi."
—
2.
Cây thông Noel được bày trong phòng khách gần một tháng trước vẫn chưa được cất về đúng chỗ, từng cành cây xanh vươn dài được quấn bởi vài vòng dây bóng đèn, ánh đèn lập loè hắt lên mặt sàn lát đá cẩm thạch sáng loáng, lần nào Nhậm Diệc đi qua kiểu gì cũng cảm tưởng mình lạc vào sảnh lớn của một khách sạn cao cấp.
Chỉ cần không phạm phải vấn đề về nguyên tắc, hễ Cung Nhiễm đòi hỏi gì thì chắc chắn Cung Ứng Huyền sẽ đáp ứng, đôi khi còn kèm theo niềm vui bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, chẳng hạn như thân cây thông cao gần ba mét này. Ai mà ngờ thật ra con bé chỉ muốn một cái cây nhỏ để trang trí và treo sao lên chứ.
Cung Ứng Huyền thay sang bộ quần áo mặc ở nhà, mặt không đổi sắc mà đi ngang qua cây thông Noel khổng lồ được con bé trang hoàng lộng lẫy kia, lại phát hiện Nhậm Diệc không có ở phòng khách, trên ghế sô pha lớn chỉ có Cung Nhiễm đang dựa vào người Diểu Diểu, chăm chú lật xem cuốn sách tranh.
"Nhậm Diệc đâu?" Cung Ứng Huyền bước tới, thấy đệm rơi đầy đất thì không được vui lắm, hắn vừa định nhặt lên lại do dự rồi thu tay về, gương mặt tỏ vẻ khó xử. Song rất nhanh, sự chú ý của hắn đã bị kéo khỏi đống gối đệm lộn xộn kia, Cung Nhiễm nghe được giọng hắn thì lập tức bỏ quyền sách tranh sang một bên, khiến con mèo mun nhỏ mập ú kia giật cả mình, nhảy khỏi ghế rồi chạy mất hút.
"Ba đi tìm đồ ăn ngon rồi ạ." Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, giọng nói vốn dĩ giòn tan và ngọt ngào trở nên nghèn nghẹt vì bị cảm. Em định vươn tay ra túm lấy góc áo của Cung Ứng Huyền đòi bế, vươn được một nửa lại thu về, đôi mắt mở to, cứ như một con chim cút nhỏ đang tỏ vẻ cảnh giác.
Cung Ứng Huyền bị động tác này làm buồn cười, hắn nhìn đôi mắt đầy ước ao của con bé, chìa tay ra, ôm con bé vào lòng thật nhẹ nhàng, "Còn sốt không?"
Cung Nhiễm lắc đầu, cuối cùng cũng chịu nép vào lòng bố mình, em nắm vạt áo trước của Cung Ứng Huyền chặt đến mức xộc xệch. Chiếc nhiệt kế vẫn không thể thoát khỏi số phận của nó, lăn hai vòng ra ngoài ghế sô pha theo động tác của em.
Cung Ứng Huyền cầm lấy chiếc nhiệt kế kia, quả nhiên màn hình điện tử không hiển thị gì cả. Hắn ghì Cung Nhiễm đang quẫy đạp lung tung lại, một tay vén tóc mái cắt ngang bù xù để lộ trán, cúi xuống đo để xác nhận con bé đã hạ sốt, "Lại không chịu ngoan ngoãn kẹp nhiệt kế rồi."
Cung Nhiễm nhe hàm răng trắng tinh, nở một nụ cười nũng nịu, tay áp lên mặt Cung Ứng Huyền, "Bố ơi, ngày mai con tới trường được không?"
"Mai nghỉ mà, trường học có mở cửa đâu."
"Không chịu không chịu, con muốn đi!" Cung Nhiễm nhăn mặt, "Chíp Chíp sẽ chết mất!"
Cung Ứng Huyền nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra Chíp Chíp là cái gì. Nhà trẻ muốn bồi dưỡng lòng trách nhiệm cho các em nhỏ nên đã yêu cầu mỗi bé mang một loại cây đến trường để chăm sóc. Cung Nhiễm thích ăn dâu, thế là đòi trồng dâu, "Chíp Chíp" cũng do bác Thịnh cất công tìm, nghe nói là loại rất khó chết, rất hợp cho trẻ nhỏ vun trồng.
Hắn nghiêm túc nói, "Không đâu, ở trường sẽ có người tưới nước cho nó chứ."
"Nhưng mà Chíp Chíp đã mọc quả dâu rồi! Con muốn mang về nhà cơ..." Cung Nhiễm ra vẻ đáng thương nhìn Cung Ứng Huyền, bò lên ghé vào tai hắn, thủ thỉ, "Con muốn tặng ba, là quà á."
Đây là một lý do khiến Cung Ứng Huyền không cách nào từ chối, lại thêm cái miệng chúm chím và ánh mắt đầy cầu mong của con bé khiến tim hắn mềm nhũn cả ra, hắn gật đầu nói, "Con ngoan nghe lời đi, rồi mai bố đến cầm về cho con."
"Cảm ơn bố ạ!" Con bé hoan hô một tiếng, hôn chùn chụt mấy cái lên má Cung Ứng Huyền, hai tay cũng cầm lấy áo của hắn mà lắc loạn xạ đầy hưng phấn.
Nhậm Diệc đi tới, bắt gặp ngay Cung Ứng Huyền đang bối rối trước nhóc con đang quấy nhiễu kia, không kìm được mà bật cười, "Đang nói gì đấy? Sao nhìn vui quá vậy?"
Cung Ứng Huyền vừa định mở miệng đã lập tức bị Cung Nhiễm cuống cuồng che lại, con bé lắc đầu nguầy nguậy, "Có gì đâu ạ!" Nhóc con ra tay không hề nhẹ, Cung Ứng Huyền bị bất ngờ đập vào mặt, ngỡ ngàng mất một lúc mới túm được nhóc con đang giương nanh múa vuốt kia vào lòng, để lại một vết đỏ trên gương mặt trắng ngần.
Nhậm Diệc bị cảnh tượng mèo con đang chọc phá mèo lớn này chọc cười nghiêng ngả, anh vươn tay ra xoa đầu từng người một, cố lắm mới ngừng cười được, nói: "Đi ăn bữa tối nào, hôm nay anh làm sủi cảo đấy."
Nhậm Diệc vòng tay bế Cung Nhiễm, "Nói không phải chứ anh cũng có năng khiếu phết nha, gói khéo không kém đầu bếp là bao nhiêu đâu." Anh nháy mắt mấy cái, giọng có vẻ rất đắc ý.
"Lần này không nấu canh vỏ thịt viên nữa à?" Cung Ứng Huyền nhướng mày nhìn anh, đôi mắt ánh lên ý trêu chọc.
Nhậm Diệc không khỏi bĩu môi, bế Cung Nhiễm huých một cái vào vai hắn, "Ơ kìa, đã là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi chứ! Đã bảo lần đó là sự cố mà..."
Ba người vừa cười đùa vừa bước về phía phòng ăn.
—
3.
Một bên chiếc bàn ăn dài đã được bày biện sẵn đồ ăn tối, Nhậm Diệc cho mấy người giúp việc nghỉ hết, tất bật cả tối để nấu cả mâm cơm, còn toàn là những món quen thuộc, chỉ là có thêm hai đĩa sủi cảo.
Bình thường công việc của hai người luôn bận túi bụi, không mấy dịp để ngồi ăn cơm yên tĩnh cùng nhau, thời khắc ấm áp hiếm có này khiến Cung Ứng Huyền không tự chủ mà nở một nụ cười dịu dàng.
"Ba ơi! Con ăn xong rồi!" Cung Nhiễm đã ăn cơm tối từ trước, nhưng vẫn rất nể nang mà chén sạch mấy cái sủi cảo mà Nhậm Diệc gói, con bé nâng bát lên chìa ra trước mặt Nhậm Diệc ra hiệu, sau đó úp cái bát nhỏ xuống, cứ như không phải ăn cơm mà vừa mới uống rượu.
"Cục cưng giỏi quá đi." Nhậm Diệc xoa đầu cô bé, thấy vẻ hào sảng ấy thì nín cười khen, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp vài tấm.
Cung Ứng Huyền dõi theo từng động tác nhỏ của Nhậm Diệc, âm thầm thở ra một hơi, đây là lần thứ năm trong bữa cơm này con gái hắn và Nhậm Diệc xen ngang cuộc trò chuyện giữa họ. Đến nay đã lâu lắm rồi hai người chưa được thoải mái ở cùng nhau ăn cơm và nói chuyện phiếm, hắn hơi tủi thân nhìn bát cơm trống không trước mặt nhìn, "Nhậm Diệc, em cũng ăn xong rồi nhé."
"Bố giỏi quá ạ!" Chưa đợi Nhậm Diệc kịp mở miệng, Cung Nhiễm đã giơ một ngón tay cái với Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền ngẩn tò te, Nhậm Diệc thấy vậy thì phì cười, "Cũng muốn anh khen em à?" Anh quay sang nhìn, cười trêu, "Cục cưng Ứng Huyền giỏi quá đi, ăn hết sạch cơm rồi~"
Cung Ứng Huyền lập tức đỏ mặt, "Ai cần chứ! Em chỉ muốn bảo là sủi cảo ăn cũng được thôi."
Sau bữa tối, theo lẽ thường sẽ đến thời gian chơi trò chơi của Cung Nhiễm. Nhậm Diệc mở tivi làm âm thanh nền cho buổi tối, tiếng nhạc ca múa tưng bừng lập tức tràn ngập căn phòng.
"Đúng là vẫn phải xem cái này mới có không khí Tết nhất." Nhậm Diệc tựa lên ghế sô pha, cảm thán, "Hồi nhỏ em đón năm mới thế nào?"
Cung Ứng Huyền khui hộp đồ chơi mà Khưu Ngôn đưa tới, ngẫm nghĩ, "Trước khi cha mẹ em gặp chuyện thì cả nhà ăn cơm cùng nhau, sau này sang nước ngoài cũng không đón giao thừa, cũng chẳng có hứng ăn Tết nữa." Giọng nói hắn mang phần cô đơn, hắn đã từng một thân một mình ở nơi đất khách quê người, ngày lễ cũng chẳng khác gì ngày thường. Huống chi dịp Tết còn có ý nghĩa gia đình đoàn viên, hắn thậm chí còn từng thầm oán hận và ghét bỏ khoảng thời gian vốn quan trọng nhất đối với người Trung Quốc này.
Nhậm Diệc xoa đầu hắn, mở miệng toan nói gì đó thì Cung Ứng Huyền nắm chặt tay anh, áp lên mặt mình, "Nhưng hiện giờ em có anh và con, em cảm thấy rất vui." Hắn cười nhạt, nhẹ nhàng dùng gương mặt cọ xát lòng bàn tay ấm áp kia.
"Phải rồi, Ứng Huyền, anh có chuyện này định nói với em." Nhậm Diệc ngập ngừng mở lời.
"Gì vậy?" Cung Ứng Huyền vẫn chưa quay sang, đôi bàn tay lâu năm cầm súng và ống nghiệm lúc này lại đang cẩn thận mân mê một miếng sticker hoạt hình, rất nghiêm túc với đống gỗ xếp trước mặt, cố gắng làm cho miếng sticker dán lên miếng gỗ xếp cho thật hoàn hảo.
"Bố ơi, con muốn cái màu hồng, màu hồng đẹp..." Cung Nhiễm giữ chặt tay Cung Ứng Huyền, sốt ruột lắc qua lắc lại.
Cho dù bị đung đưa thế này, Cung Ứng Huyền vẫn dán khít miếng sticker lên miếng gỗ một cách vững vàng, "Như này được chưa?" Bé con hài lòng gật đầu lia lịa.
Nhậm Diệc dùng một tay chống cằm nhìn hai người họ, cảnh tượng này ít nhiều vẫn khiến anh cảm thấy khó tin. Xưa kia anh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cảnh Cung Ứng Huyền chơi đùa với trẻ con sẽ như thế nào, anh luôn cảm thấy chuyện sẽ thành ra một lớn một nhỏ nhìn nhau mà khóc. Nhưng trên thực tế, Cung Ứng Huyền luôn tràn đầy kiên nhẫn và dịu dàng với mọi thứ xâm nhập vào lãnh thổ của mình, hắn đã từng ôm được Diểu Diểu thân mình bẩn thỉu và dùng dây đồng hồ để chơi với mèo, hiện giờ cũng có thể không ngại phiền mà chơi với con gái hai người bằng mấy món đồ chơi trẻ con, hắn thực sự đang học cách để làm bố.
"Sao thế?" Thấy Nhậm Diệc hồi lâu chẳng lên tiếng, Cung Ứng Huyền quay sang nhìn anh, hơi lo lắng hỏi: "Lại khó chịu à?"
"Đâu có đâu có, là chuyện khác, em đừng cuống." Nhậm Diệc khoát tay, "Cứ chơi với Nhiễm Nhiễm trước đi, để sau hẵng nói."
Bộ xếp gỗ mà Khưu Ngôn tặng cũng không phức tạp lắm, dưới sự trợ giúp của Cung Ứng Huyền, Cung Nhiễm đã sắp xếp nó ngay ngắn. Chiếc mũi nhỏ xinh thi thoảng chun lại do ngâm cứu thứ tự trong sách hướng dẫn, một chiếc nốt ruồi thoắt ẩn thoát hiện dưới ánh đèn chiếu rọi.
Nhưng rồi chơi một lúc lâu xong, công cuộc xây dựng vườn hoa nhỏ bằng các khối xếp hình hoàn toàn đổ lên đầu Cung Ứng Huyền, chất an thần trong thuốc cảm bắt đầu phát huy tác dụng, động tác của bé con dần chậm đi, chẳng bao lâu sau đã dựa vào người Cung Ứng Huyền mà ngủ.
"Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền hơi cứng ngắc quay sang, sợ mình cử động mạnh quá làm Cung Nhiễm thức giấc, "Con bé ngủ rồi, em phải làm gì đây?" Hắn nhỏ giọng cầu cứu sự giúp đỡ.
Nhậm Diệc ngẩng đầu khỏi trò chơi, thấy Cung Ứng Huyền ra vẻ căng như dây đàn thì bật cười. Anh đứng dậy, cẩn thận ôm lấy con gái, "Để con bé ngủ đi, hôm nay vì chờ em mà nó còn không buồn ngủ trưa luôn đấy."
—
4.
Sau khi bế Cung Nhiễm đang ngủ say về phòng, gala tối hình như đang phát đến tiết mục kịch nào đó, Nhậm Diệc quay về phòng khách chỉ thấy trên TV có hết tràng cười này đến tràng cười khác.
Cung Ứng Huyền nghe tiếng bước chân thì rời mắt khỏi laptop, thấy Nhậm Diệc đi xuống từ cầu thang thì dùng ánh mắt thúc giục anh tới gần.
Nhậm Diệc tự giác bỏ laptop của Cung Ứng Huyền sang một bên, rất mực tự nhiên duỗi người trên đùi hắn một cái, "Chăm con bé một ngày đúng là còn mệt hơn đi cứu hỏa, chẳng biết ở nhà trẻ con bé thế nào, anh đang lo chẳng biết giáo viên có trông coi được nó không."
Cung Ứng Huyền sờ trán anh, "Vất vả rồi."
"Em nói vậy cứ có cảm giác là lạ sao ấy." Nhậm Diệc buồn cười, "Thế nhưng nhìn con bé bị ốm mà không còn sức lực gì, anh thà bị nó quấy phá còn hơn."
Ngoài cửa sổ, chẳng biết tuyết đã rơi tự bao giờ. Gian nhà được bao trùm trong ánh đèn mờ ấm áp, Nhậm Diệc nhàn nhã nghịch điện thoại trong nền tiếng gõ bàn phím. Đêm 30, trong vòng bạn bè cũng cực kỳ sôi nổi, anh vừa xem vừa ấn like, thi thoảng còn chia sẻ mấy nội dung vui vui cho Cung Ứng Huyền.
"Bên nhà Ba Ba tối nay đi Hải Nam cơ à?" Nhậm Diệc tiện tay thả một like, kinh ngạc tự hỏi, dù gì hồi sáng Khúc Dương Ba vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với anh để thu xếp công việc trung đội mà.
Cung Ứng Huyền bất mãn cúi đầu liếc anh một cái, thu bàn tay vẫn luôn đặt lên tai anh về.
"Rồi rồi rồi, Dương Ba, chỉ đạo viên Khúc, vậy được chưa?" Nhậm Diệc chỉ cần giương mắt lên nhìn đã hiểu hắn đang ngúng nguẩy cái gì, anh kéo bàn tay kia lại, đặt trở về, "Dương Ba mà em cũng ghen cho được, gọi em bình giấm nhỏ có sai chỗ nào đâu."
Cung Ứng Huyền hừ một tiếng, túm mạnh vành tai nhỏ nhắn mượt mà của Nhậm Diệc coi như trả thù, "Chị Ngôn thu xếp rồi, chị ấy cũng xin nghỉ chỉ tội không được lâu, nên hôm nay đi cũng vội."
Bàn tay đang chỉnh sửa báo cáo của hắn khựng lại, "Anh có định xin nghỉ phép không? Em có thể nhờ họ sắp xếp, nhưng chắc mình cũng không đi được dài ngày đâu..." Trong Tết thường hay bấn người, thời gian Cung Ứng Huyền được nghỉ ở nhà cũng chẳng là bao.
"Thôi cứ để đó đi, năm nay chúng ta đều không ngồi lì ở nhà lâu quá được, ở nhà ít ra còn chăm sóc được Nhiễm Nhiễm."
Nhắc đến Cung Nhiễm, Nhậm Diệc sực nhớ ra gì đó, "Mà này, trước khi ăn cơm hai người nói gì đó? Nhóc con kia cứ ra vẻ bí hiểm."
"Ừm..." Cung Ứng Huyền trầm tư hồi lâu, vẫn quyết định bán đứng con gái mình, "Nhiễm Nhiễm định tặng anh dâu con bé trồng, nhờ em đến nhà trẻ cầm về cho nó."
"Cảm động quá đi, không hổ là con gái rượu của mình." Nhậm Diệc nghe vậy thì cười tít cả mắt, thế rồi lại ra điều khổ tâm, "Nhưng chẳng phải con bé dặn em giữ bí mật à? Em lại nói toẹt ra cho anh, lúc nhận quà anh biết phải biểu hiện ra sao giờ?"
"Em đã hứa sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì nữa rồi." Cung Ứng Huyền trầm giọng nói, sau đó hắn tỏ vẻ hơi uất ức, "Rõ ràng cây dâu là em mua cho con bé, cây thông Noel cũng là em sắm, còn kể chuyện cổ tích, buộc tóc cho nó nữa... Thế mà em chẳng có quà..." Càng nói, hắn càng tủi thân.
Nhậm Diệc thấy vậy thì vươn tay gãi cằm Cung Ứng Huyền để an ủi, "Cục cưng, muốn ăn dâu tây như vậy à?" Anh ngồi dậy từ ghế sô pha, đầu tiên cẩn thận đặt laptop của Cung Ứng Huyền lên chiếc bàn vuông phía sau tay vịn, sau đó ôm lấy phần cổ mảnh khảnh của hắn, xoay người ngồi lên đùi hắn, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Vậy anh Tứ Hỏa mời em 'ăn dâu' nhé?"
Hai mắt Cung Ứng Huyền tỏa sáng, hai tay hắn ôm lấy eo Nhậm Diệc, mặt cũng ửng hồng, "Dâu... Dâu gì?"
"Đương nhiên là..." Nhậm Diệc cúi xuống, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp yết hầu đang hơi rung rung bởi hưng phấn của người đối diện, đôi môi mềm dịu dàng mơn trớn phần cổ nhạy cảm của Cung Ứng Huyền.
Đang dở công chuyện thì bỗng bên ngoài phát ra tràng pháo nổ đùng đoàng, khiến cả hai đều giật nảy mình.
Nhậm Diệc mất hứng buông lỏng cổ Cung Ứng Huyền ra, "Không phải chứ, sao lại có người đốt pháo giờ này?"
Bầu không khí mờ ám tan thành mây khói sau tiếng pháo, khuôn mặt đỏ bừng khi chờ đã lâu của Cung Ứng Huyền dường như muốn nổ tung, "Đây là đốt pháo trái với quy định, em phải đi bắt bọn họ mới được!"
"Thôi bỏ đi, anh vừa nhớ ra khu vực này nằm bên ngoài phạm vi quản lý đốt pháo." Nhậm Diệc hồi tưởng tài liệu từng đọc qua, thấy vẻ ấm ức của Cung Ứng Huyền thì dở khóc dở cười vuốt tóc hắn, "Không sao đâu, chúng ta..."
"Oa oa oa ba ơi..."
Còn chưa chờ hai người quay lại nụ hôn dang dở, tiếng khóc của Cung Nhiễm đã truyền tới từ trên lầu. Nhậm Diệc nhảy phắt khỏi ghế sô pha, tất tả phi lên cầu thang, ôm cô bé đang chạy từ hành lang đến vào lòng, "Cục cưng bị đánh thức rồi à?"
Thời gian để Nhậm Diệc bầu bạn với Cung Nhiễm trên thực tế cũng chẳng nhiều, từ khi anh quay trở lại trung đội làm việc thì vẫn luôn phải tranh thủ về nhà nhiều nhất có thể, thế mà Cung Nhiễm vẫn rất ỷ lại vào anh, sau khi bị tiếng pháo nổ đánh thức thì bất giác kêu khóc, muốn tìm đến cái ôm ấm áp quen thuộc kia.
"Được rồi, đừng khóc..." Nhậm Diệc bế Cung Nhiễm lên nhẹ nhàng đung đưa, đồng thời cánh tay đang rảnh rang giữ áo mình lại, ngăn không cho Cung Nhiễm vô thức luồn bàn tay nhỏ xíu kia vào áo mình.
Anh chậm rãi đi xuống nhà, thấy gương mặt đẹp đẽ đầy vẻ bất mãn nhưng cũng mang phần lo lắng kia, cười bất đắc dĩ, "Nhìn thử xem con bé ngủ chưa giúp anh với." Anh dùng khẩu hình với Cung Ứng Huyền, quay lưng lại để Cung Nhiễm đang dựa vào bả vai anh đến trước mặt hắn.
"..."
Cung Ứng Huyền đối mặt với Cung Nhiễm đã nín khóc, đôi mắt tròn xoe của cô bé nhìn thẳng vào Cung Ứng Huyền, một lát sau, em yếu ớt cất tiếng: "Muốn cả bố nữa cơ..."
Ba người kẹp nhau như bánh kẹp kem đứng ở phòng khách, Cung Ứng Huyền đứng sau lưng Nhậm Diệc, đưa tay ra ôm lấy hai người một lớn một nhỏ vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng Cung Nhiễm.
Tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc bên ngoài ngừng lại, sau đó biến thành tràng pháo hoa lác đác tản về phía chân trời. Cung Nhiễm được hương thơm quen thuộc của hai người cha mình bao bọc, cuối cùng cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
—
5.
Phòng của Cung Nhiễm đích thị là phòng dành cho công chúa, toàn bộ không gian đều chìm trong sắc hồng phấn dịu dàng.
Nhậm Diệc đặt Cung Nhiễm vào trong chăn, Cung Ứng Huyền ở bên cạnh nhẹ nhàng đặt búp bê hình mèo của Cung Nhiễm lên cạnh gối cô bé, hai người đưa mắt nhìn nhau, thở dài một hơi.
Đột nhiên, Cung Ứng Huyền bị một bảng màu quen thuộc trên chiếc bàn nhỏ thu hút. Hắn đi qua, cầm tờ giấy kia lên.
Đó là một bức tranh màu nước được tô đầy sắc đỏ và màu lam, nhìn loáng thoáng cũng nhận ra là một chiếc xe cảnh sát. Hắn thấy một nét chữ thân quen - "Chúc bố năm mới vui vẻ", ký bằng hai chữ cực to, cứ như đang vẽ hẳn một bức tranh vậy - "Cung Nhiễm", hiển nhiên chỉ có thể là cái tên cho cô bé tự tay viết.
"Ây dà, bị em phát hiện rồi..." Nhậm Diệc bước tới, ghé vào vai hắn, cùng hắn ngắm nghía bức tranh này, "Nhiễm Nhiễm ngồi vẽ cả ngày làm quà cho em đấy."
Nhậm Diệc cọ lên cổ Cung Ứng Huyền, ậm ờ: "Mặc dù hơi trìu tượng nhưng vẫn nhìn ra là xe cảnh sát mà nhỉ? Con bé bảo tặng em một chiếc xe cảnh sát sẽ giúp em bắt được kẻ xấu, như thế sẽ có thể về nhà sớm chơi với con bé." Anh cất tiếng cười, "Nhiễm Nhiễm vẽ kiểu này chắc sau không thành họa sĩ được rồi."
Cung Ứng Huyền cầm bức tranh ngô nghê trong tay mà thật lâu vẫn chưa thể lên tiếng, cơ thể lại hơi run rẩy.
Hắn không biết nên hình dung tâm trạng lúc này của mình thế nào, dường như có một đám mây bồng bềnh quấn lấy trái tim hắn. Một sinh mệnh cho hắn và người yêu mình tạo nên toàn tâm toàn ý tin tưởng và ngóng trông mình, hắn bỗng nhớ tới cha mẹ, phải chăng khi đó bọn họ cũng vì mang trong tim những tình cảm như vậy nên đã can tâm tình nguyện dùng cả thân mình để ngăn trở biển lửa, dốc lòng để bảo vệ hai đứa con mình dứt ruột đẻ ra?
"Ứng Huyền, em sao thế?" Nhậm Diệc không ngờ hắn lại phản ứng như vậy. Anh siết chặt bả vai Cung Ứng Huyền, để hắn đối diện với mình. Ngọn đèn lờ mờ từ hành lang chiếu vào, hắt lên mặt Cung Ứng Huyền, soi sáng hốc mắt đỏ hoe, thoáng nhận ra hắn đang rưng rưng nước mắt.
"... Không có gì." Cung Ứng Huyền ôm lấy Nhậm Diệc, vùi mặt vào cổ anh, "Món quà này, em thích lắm."
Nhậm Diệc vuốt ve đuôi tóc hắn như đang nựng một chú mèo lớn, "Vậy ngày mai em phải giả bộ bất ngờ với anh nhé, đây chính là món quà đầu tiên mà Nhiễm Nhiễm chuẩn bị cho chúng ta, em cũng không muốn phụ kỳ vọng của con bé đó chứ?"
"Không đâu..." Cung Ứng Huyền bước ra khỏi phòng, tay vẫn ôm cứng Nhậm Diệc không chịu buông.
"Hả?"
Hai người chật vật chuyển tới hành lang, Cung Ứng Huyền ghé sát vào tai Nhậm Diệc, khẽ nói: "Trừ khi anh chịu để em... tiếp tục ăn 'quả dâu nhỏ' kia." Sắc đỏ từ hốc mắt lan đến hai gò má hắn, nhưng hắn vẫn mạnh miệng, "Tất cả là tại anh tiết lộ trước bất ngờ, nên anh phải đền cho em!"
"Cục cưng, em học hư thật rồi." Nhậm Diệc vân vê một bên má hắn, nở nụ cười thâm sâu, "Về phòng trước đã, không khéo lại đánh thức Nhiễm Nhiễm bây giờ."
Hai người dính lấy nhau tiến về phòng ngủ, Cung Ứng Huyền vồn vã mút mát và hôn lên môi Nhậm Diệc, nhẹ nhàng đẩy ngã anh xuống giường. Ngoài cửa sổ, lại có một chùm pháo hoa được phóng lên không trung, ánh sáng dìu dịu phả vào đầu giường, soi chiếu gương mặt sáng ngời của anh.
Cung Ứng Huyền ngắm nghía Nhậm Diệc, trong lòng chỉ cảm thấy như có hàng vạn tình cảm dịu dàng chực tuôn trào. Hắn lại cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán của người dưới thân.
Nhiều năm về trước, những niềm hạnh phúc gia đình đã bị tước đoạt khỏi hắn, cứ cô đơn một mình thành quen, những tưởng sẽ như vậy cả đời, mãi cho đến khi Nhậm Diệc thẳng tiến vào cuộc sống của hắn với một phong thái chẳng thể từ chối, mang hơi ấm bị chôn giấu đã lâu về bên hắn lần nữa.
Kinh qua bao mưa gió, bọn họ lại nắm tay nhau bước qua thêm một năm.
end
—
Một vài tình tiết nhỏ nhặt kế tiếp
Lúc hai người đang hôn nhau không dứt, Nhậm Diệc đột ngột đẩy Cung Ứng Huyền ra. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác khó hiểu của hắn, Nhậm Diệc dằn tâm tình hưng phấn trong lòng xuống, vuốt ve mặt hắn: "Cục cưng, muốn xem trước quà năm mới mà anh chuẩn bị cho em không?"
"Để mai xem sau." Cung Ứng Huyền không chịu buông tha lại tiếp tục sấn tới, so với quà cáp thì hiện giờ hắn còn muốn chiếm hữu Nhậm Diệc hơn.
"Cái này ngốn mất mười tháng tiền lương của anh đấy, cứ xem trước một chút đi mà." Nhậm Diệc đẩy bả vai của Cung Ứng Huyền, đưa tay lấy một chiếc hộp nhỏ từ hộc tủ đầu giường, "Mau mở ra nhìn đi."
Cung Ứng Huyền mang vẻ bị ép bức cắt ngang giữa chừng, ấm ức mở hộp ra.
Cung Ứng Huyền: ...?
Lời tác giả:
Nhậm Diệc mời ngồi, đây mới đúng là bất ngờ to lớn này.
——
Lảm nhảm chiều 30:
Nay là ngày cuối cùng của năm, chắc là ai cũng đang tất bật nấu cơm dọn nhà đón giao thừa nhỉ =)))
Cho đến sáng nay mình vẫn đang cày nốt task mà sếp giao, mãi chiều mới tranh thủ việc nhà được, fic này cũng làm gần 1 tuần mới xong. Bình thường giờ giấc cũng dở dở ương ương ngủ ngày cày đêm lắm nên cuối năm như vậy cũng không lạ gì, năm tới có thể mình sẽ còn bận hơn nữa vì khối lượng công việc sẽ tăng lên và khả năng cao sẽ phải làm 2 job cùng lúc. Nhưng chịu khó thì mới có quà tặng bố mẹ, nuôi được mình, nuôi (?) em pồ và nuôi sở thích cá nhân nhỉ, cũng sắp đến quyển Hạ rồi, các chú là người giấy nhưng tốn tiền là thậttt, mình chỉ đu đúng Cung Nhậm thôi nên không thể bỏ lỡ cái gì được. Được cái đu Cung Nhậm đời mình phải vui x10, vui lắm thật ấy =)))
Edit cái này tự dưng nhớ mẹ Nhậm Diệc mất đúng dịp Tết, Cung Ứng Huyền cũng chán ngán mấy tập tục xã giao và Tết nhất, cả đôi vừa có vết thương lòng tủi thân khi đến Tết, vừa bận túi bụi nữa thấy thương. Cảm ơn tác giả đã cho hai người thêm một bé con để vui nhà vui cửa 🥺
Về năm qua thì cũng là một năm rất đặc biệt với mình, có rất nhiều thay đổi theo nghĩa tích cực, và nghĩ lại thì những thứ mình có được vẫn nhiều hơn những thứ mình mất đi, và những gì mình trân trọng vẫn ở lại bên mình. Mình cũng không cầu mong gì xa xôi cho năm mới cả, chỉ mong những người thân yêu hạnh phúc và mạnh khoẻ, mình có nhiều năng lượng tích cực để tiếp tục những thứ đang làm dang dở, vậy là đủ rồi.
Dạo này mình ít edit và hoạt động nên cũng thấy hơi áy náy, thông cảm cho mình nha~
Chúc mọi người năm mới bình an và vui vẻ bên gia đình và người thân 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top