edit | Ân Ái

Tác giả: 木蔚 | Edit: Yue
——

*Lời tác giả:
Tiến sĩ Cung bày tỏ tiếng lòng
Phần lớn là thiết lập riêng tư, cảnh báo OOC
Một chút lời văn tình yêu gà bông

*Note:
Từ "ân ái" ở đây chỉ đôi lứa mặn nồng, tình cảm.

——

Cung Ứng Huyền bị thương nhẹ khi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Kẻ mà bọn họ bắt được lần này đã có tiền án, vừa bước khỏi đồn cảnh sát đã tái phạm. Tuy nhiên tinh thần cảnh giác của gã ta đã mạnh hơn rất nhiều, làm hắn phải ngồi lì ở phân cục suốt nửa tháng mới mò ra.

Khi cửa nhà bị đá văng thì gã cũng biết giờ mà vào là hết ra được nữa, tư tưởng chống đối cực kỳ mãnh liệt. Con dao gọt trái cây trên tay vừa bị Cung Ứng Huyền chặn xong, không biết gã lại lôi ở đâu một con dao rọc giấy ra nữa, cứa một nhát vào cánh tay Cung Ứng Huyền.

Vết thương không sâu, gã ta vừa bị còng tay vừa giở giọng chửi thề. Viên cảnh sát còn lại kịp thời ấn gáy gã xuống, đập mạnh xuống nền bê tông, dùng lực mạnh đến mức thiếu chút nữa đã khiến gã hồn lìa khỏi xác. Bàn tay gã vô thức buông lỏng con dao rọc giấy kia, dao tuột tay rơi xuống đất.

Sau khi áp giải người ra ngoài, những phần còn lại không phải do bọn họ quản lý nữa. Cung Ứng Huyền và cảnh sát phụ trách bàn giao công việc xong xuôi xong thì lên xe, gió lạnh từ máy điều hòa phía đối diện phả vào mặt hắn, cậu cảnh sát thực tập mới tới hình như là lần đầu thấy cảnh tượng này, sợ đến mức bàn tay chìa khăn lau ra cũng run rẩy.

Tiết trời trong thành phố dần trở nên oi ả, ngoài cửa, dưới cái nắng chang chang, cả đám người túm tụm trong bụi cỏ như thể được vớt lên khỏi mặt nước. Ngay cả tiến sĩ Cung chẳng ngại nóng cũng phải xắn ống sơ mi đến tận khuỷu tay, không có lớp vải kia che chắn, vết dao cứa vào da thịt tạo thành từng giọt máu lăn dài trên nền da trắng bóc.

Giờ đây adrenalin tăng vọt vì vừa bắt được kẻ xấu nên chẳng phát giác cơn đau, Cung Ứng Huyền căn bản không coi trọng điều này, cầm khăn áp thẳng lên vết thương một cái. Hắn nhận ra máu chảy dọc một đường từ mu bàn tay xuống ngón tay, lúc bấy giờ mới chịu phản ứng, quay đầu hỏi xem cậu cảnh sát thực tập có khăn ướt không.

"Có có có." Cậu cảnh sát thực tập vội vàng lục túi, "Anh này, trong túi em còn ít thuốc khử trùng đấy, anh có muốn bôi trước không ạ?"

"Khỏi cần." Vốn dĩ Cung Ứng Huyền không định lấy khăn ướt để lau miệng vết thương, thậm chí vệt máu khô dính trên tay cũng chẳng đụng đến. Hắn lấy khăn ướt quấn quanh ngón tay, cẩn thận từng chút một gỡ chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống. Sau khi xác nhận nó vẫn lấp lánh như vốn vậy, hắn bọc chiếc nhẫn trong khăn giấy, giao cho cậu cảnh sát thực tập, "Trông chừng hộ tôi đi."

Cậu cảnh sát thực tập bị loạt động tác này của Cung Ứng Huyền gây hoang mang. Sở dĩ trên thực tế, Cung Ứng Huyền thoạt nhìn giống một người không nhiễm khói bụi trần gian, cậu ta đến phân cục này cả tuần rồi, mà ngoại trừ lần đầu cất tiếng chào hỏi nhau ra thì cũng không nói chuyện thêm lần nào nữa, đương nhiên cũng đâu hay biết về đời sống cá nhân của người ta. Cùng lắm cũng chỉ nghe mấy cảnh sát khác khen Cung Ứng Huyền trình độ cao bao nhiêu, năng lực đỉnh đến đâu thôi, không ngờ còn trẻ thế này đã yên bề gia thiết rồi.

Cậu thực tập sinh vừa thầm rơi lệ vì sự thiên vị bất công của Thượng Đế, vừa cảm thán từ tận đáy lòng, "Anh với chị dâu mặn nồng thật đấy."

Mấy người biết chuyện còn lại trong xe suýt không nhịn nổi cười, cậu thực tập sinh nhìn trước ngó sau, cứ tưởng mình nói hớ, toan giải thích gì đó thì bị viên cảnh sát kỳ cựu bên cạnh vỗ xuống đùi, ép phải ngậm miệng.

Trong cái nhìn khó hiểu của cậu thực tập sinh, vị cảnh sát ấy hất cằm về phía Cung Ứng Huyền. Cậu ta tò mò sáp lại gần phía trước, bỗng phát hiện tiến sĩ Cung đang khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt còn đỏ hơn ánh hoàng hôn phía cuối chân trời.

Vào giờ này, trong phòng cấp cứu không mấy đông đúc, phân cục giao phó cậu cảnh sát thực tập theo Cung Ứng Huyền xử lý vết thương, còn những người khác trở về kết án.

Làm nghề này, dường như trên cơ thể phải chằng chịt vết thương, Cung Ứng Huyền ngồi trước bàn điều trị, quan sát nào bình, nào lọ mà không mảy may chớp mắt. Thay vào đó, cậu thực tập sinh kia lại đau hộ Cung Ứng Huyền đến phát hoảng, lúc tăm bông ấn vào vết thương cậu ta còn "Shh" một tiếng, khiến y tá với Cung Ứng Huyền nghe mà bật cười.

Cuối cùng, Cung Ứng Huyền chịu hết nổi, dứt khoát bảo cậu ta chờ ngoài cửa đi. Cậu thực tập sinh cũng không dám cãi lời, ngoan ngoãn làm theo.

Do vết hoen gỉ trên con dao rọc giấy, Cung Ứng Huyền còn phải tiêm phòng uốn ván, rồi ở lại bệnh viện theo dõi trong vòng nửa tiếng. Thế là cậu thực tập sinh bèn ngồi học hỏi chút kinh nghiệm phá án từ Cung Ứng Huyền. Song hai người đang ở nơi công cộng, cũng không tiện đi quá sâu vào chi tiết, trò chuyện một lúc thì lái sang những chuyện riêng tư.

"Anh ơi, chị dâu làm nghề gì vậy ạ?"

Cung Ứng Huyền nghe hai từ "chị dâu" thì mất tự nhiên hắng giọng một cái: "Lính cứu hỏa."

Cậu thực tập sinh đã tự mường tượng trong đầu không ít đặc điểm, có lẽ là kiểu dịu dàng ít nói, dáng vóc cao gầy, mái tóc dài cùng bộ váy suông. Đứng bên Cung Ứng Huyền ắt phải xứng đôi lắm, trình độ chắc cũng chẳng thấp đâu. Từ người thuộc tầng lớp trí thức môn đăng hộ đối, đến nên duyên với tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ cán bộ lãnh đạo đến giáo sư, rồi nghệ thuật gia, ngay cả nghề cảnh sát này cũng từng nghĩ đến rồi, ai ngờ lại là một nghề nữ trung hào kiệt như thế.

Suy cho cùng, mấy năm nay nữ cảnh sát ngày một nhiều, nhưng nữ lính cứu hỏa vẫn cực ít. Cũng không phải phân biệt giới tính, mà xét đến tố chất tổng hợp, thì rõ ràng đàn ông phù hợp với nghề lính cứu hỏa này hơn.

Thành ra cậu thực tập sinh vốn đã hâm mộ Cung Ứng Huyền, bỗng cũng nổi lòng kính nể chị dâu mình, "Muốn xem mặt chị dâu thế nào quá ạ."

Vừa dứt lời, cậu ta có vẻ đã phát hiện miệng mình nhanh hơn não, vội vàng bổ sung, "Anh đừng hiểu lầm nhé, em chỉ cảm thấy chị dâu lợi hại quá thôi."

"Đúng là lợi hại thật." Cung Ứng Huyền cụp mắt, khẽ mỉm cười.

Thành thật mà nói, độ cong khi khóe miệng Cung Ứng Huyền nhếch lên chỉ có thể được hình dung bằng mấy điểm pixel, nhưng cậu cảnh sát thực tập vẫn nhanh trí phát hiện được sự thay đổi trong cảm xúc của hắn. Nó hoàn toàn không giống như khi làm nhiệm vụ hay phá án, mà đong đầy tình cảm dịu dàng. Có tình yêu làm động lực, sự ngây thơ và chân thành tha thiết dẫu ẩn dưới lớp âu phục chỉnh tề cũng không che giấu nổi.

Là vì người đó phải không?

Hẳn là vì người đó rồi.

Chờ thời gian theo dõi kết thúc, hai người đi từ phòng khám nhanh ra thì sắc trời đã sẩm tối. Cậu cảnh sát thực tập và Cung Ứng Huyền đứng cạnh nhau trên lề đường, tiếng gió và tiếng còi xe thi nhau ùa vào tai bọn họ. Cậu ta không ngừng dán mắt vào từng chiếc xe riêng đang lướt qua trước mặt hai người họ, nghiêm túc đến độ cả cảnh sát giao thông đứng gác đêm cũng phải chào thua.

Sở dĩ cách đây không lâu, phân cục đã gửi tin nhắn dặn Cung Ứng Huyền băng bó xong thì về thẳng nhà đi, tiện thể cho hắn một ngày nghỉ ngắn vào hôm sau. Cậu cảnh sát cũng chưa phải về ngay, tiện đường tiễn Cung Ứng Huyền về một đoạn, còn không thì để tự túc về.

Cậu ta cũng không hiểu Cung Ứng Huyền bị thương ở tay thì lái xe kiểu gì, tin tức từ bên kia khiến cậu ta tự nhủ hắn làm sao tự lái xe về được.

Người nhà tiến sĩ Cung vừa lái xe từ phân cục đi, có lẽ chừng một tiếng nữa là đến.

Phải nói rằng mới đây thôi, khi hai người còn ngồi ở ghế ngoài hành lang bệnh viện, cậu ta đã mạnh miệng bảo muốn nhìn dung mạo xinh đẹp của chị dâu và tự tưởng tượng nhiều biết mấy, nhưng vẫn không ngờ lại thành sự thật nhanh như vậy. Suy cho cùng, chị dâu đường đường là một lính cứu hỏa cũng bận chẳng thua gì cảnh sát bọn họ, hơn nữa cậu ta cũng chỉ mới là cảnh sát thực tập, chưa biết có được ở lại phân cục Hồng Võ làm việc hay không.

Ngay lúc cậu thực tập sinh đang đứng ngẩn ra nhìn đèn giao thông bên ngã tư đường, một chiếc xe Wrangler đỗ lại trước mặt hai người.

Lời "Chào chị dâu" còn chưa nói ra miệng, cậu ta đã thấy cửa sổ xe ở ghế lái phụ chậm rãi hạ xuống. Đúng lúc này, ánh đèn đường trên đầu bật sáng, cậu đã mang máng thấy được bên trên chỗ ghế lái, là vẻ ngoài "chị dâu" của mình.

Ánh đèn rực rỡ được thắp lên, thành phố bắt đầu bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày. Ở ngoài kia, những cửa hàng ven đường cũng sáng đèn, người trên lối đi bộ dần trở nên đông đúc. Tiếng trò chuyện râm ran lác đác được truyền vào khoang xe, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bầu không khí yên tĩnh trong đó.

Phía hàng ghế trước, hai vị tuế nguyệt đang an tọa, đằng sau lại là cậu thực tập sinh lúng túng chống ngón chân xuống đất, toàn thân cứng đờ ngồi ôm túi, ánh mắt đến liếc còn chẳng dám, đã ngừng tư duy bởi hiện thực ập vào đầu.

Chị dâu tóc đen dài thẳng dịu dàng, con nhà gia giáo kia trong lòng cậu ta---

Là một người đàn ông.

Câu "Chào chị dâu ạ" đến miệng lại bị quay ngoắt thành "Chào anh ạ", Nhậm Diệc tưởng cậu em tuổi trẻ nên ngượng ngùng thôi, nên hỏi địa chỉ xong, anh cũng không chủ động bắt chuyện với cậu ta nữa.

Lời lẽ chất đầy trong đầu mà vẫn không dám nói ra, cậu thực tập sinh nắm tim cào phổi, nghĩ một thôi một hồi mới khe khẽ hỏi, "Thế... Anh là lính cứu hỏa ạ?"

Cậu ta đang ngồi chéo ghế tài xế ở ghế sau, đương nhiên không thấy Cung Ứng Huyền đang uống nước, cũng chẳng hay biết câu nói này sẽ tạo chấn động lớn thế nào tới trái tim thiếu nữ của tiến sĩ Cung.

Thế rồi cậu ta ngây như phỗng nhìn Nhậm Diệc vừa cười đưa khăn giấy cho Cung Ứng Huyền, vừa trả lời câu hỏi của mình, "Đúng rồi, Ứng Huyền kể cho cậu hả?"

"Dạ... Dạ... À, anh ấy còn khen anh lợi hại nữa đó."

Cậu thực tập sinh cũng tiếp nhận tình huống này rất nhanh, hai người đàn ông yêu nhau ở thế kỷ 21 cũng đâu phải chuyện gì hiếm lạ.

Cậu ta chấn chỉnh xong xuôi cảm xúc của mình, toan mở lời trò chuyện dọc đường với Nhậm Diệc, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Cung Ứng Huyền quay đầu lại nhìn mình. Bóng đêm che khuất nét mặt hắn, tuy năng lực nghiệp vụ của cậu thực tập sinh chưa quá thành thạo nhưng việc nhìn mặt đoán ý lại rất tinh tường, lập tức ngồi ngay ngắn, giữ im lặng.

Sau đó, cậu ta thấy Cung Ứng Huyền vươn tay về phía mình.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ cả một đoạn đường, mãi đến khi Nhậm Diệc tò mò nhìn về phía bọn họ, Cung Ứng Huyền mới chịu mở miệng, "Cái nhẫn."

"Vâng!" Cậu thực tập sinh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lấy minh chứng tình yêu được bọc khăn giấy từ chỗ sâu nhất trong hai lớp túi, cung kính thành khẩn giao nộp.

Cậu vốn thuê trọ ở gần phân cục để tiện đi làm, dù đường từ bệnh viện cũng hơi lòng vòng nhưng vẫn rất nhanh, trả nhẫn chưa được bao lâu thì xe cũng đỗ lại trước cổng một cư xá cũ kỹ. Cậu ta xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt hai vị nhân viên nhà nước kia qua một lớp kính.

Ban nãy trên xe vì ngại có cậu cảnh sát thực tập, Nhậm Diệc đã cố hết sức không khơi gợi chuyện thương tích. Chờ bóng lưng người ta khuất dạng, anh mới mở đèn trần trong xe ra, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, anh cẩn thận quan sát cánh tay quấn băng gạc của Cung Ứng Huyền, "Có đau không?"

Cung Ứng Huyền hoàn toàn không còn vẻ lạnh tanh như khi đứng trước mặt cậu thực tập sinh kia nữa, mím môi định rụt cánh tay Nhậm Diệc đang nắm về, nhưng không được, đành phải nói, "Không đau."

"Sao lại bị thương? Dao cứa à?"

"Dao rọc giấy thôi."

Nhậm Diệc ngập ngừng, "Tiêm phòng uốn ván chưa?"

Cung Ứng Huyền gật đầu.

"Em làm anh sợ chết khiếp." Nhậm Diệc nới lỏng tay, tiến tới hôn một cái lên khóe môi Cung Ứng Huyền, "Anh đang bận họp trong trung đội, lãnh đạo của em lại gọi anh hỏi nếu rảnh thì đến phân cục lấy xe, qua bệnh viện đón em. Phải mà ông ấy không bảo không có chuyện gì nghiêm trọng, anh đã giẫm thẳng lên bàn hội nghị lao ra ngoài rồi."

Vốn dĩ Nhậm Diệc chỉ định cả ngày không gặp thì hôn một cái thôi, nhân thể vỗ về trái tim bị Cung Ứng Huyền hù đến mức đập loạn của mình, không ngờ Cung Ứng Huyền vẫn được đằng chân lân đằng đầu, một tay tắt đèn trần xe đi, bàn tay hư hỏng kia ôm lấy eo của anh - lại còn đúng bên tay bị thương. Nhậm Diệc căn bản không dám vùng vẫy, chỉ có thể để mặc hắn gặm tới gặm lui.

Hôm nay có thể coi như một ngày hiếm hoi hai người được tan làm sớm, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đủ cả, bèn quyết định bắt tay vào nhóm lửa thổi cơm. Cung Ứng Huyền đang bị thương, nên Nhậm Diệc không nỡ để hắn vào bếp phụ giúp, ngay cả rửa rau cũng cương quyết từ chối, đẩy người ta ra khỏi phòng bếp, ngồi chỗ nào đó mát mẻ.

Cung Ứng Huyền lại rất biết điều, trừ những vấn đề thuộc phạm trù nguyên tắc ra thì với Nhậm Diệc có thể coi như bảo gì nghe nấy. Không phải hắn sợ vợ quản nghiêm, chẳng qua từ tận đáy lòng, hắn cho rằng Nhậm Diệc làm gì cũng đúng đắn, cũng hợp lý cả.

Hắn ngả người xuống ghế sô pha, ngẩng đầu, giơ tay lên. Ánh đèn chùm rọi qua kẽ hở giữa những ngón tay, chiếc nhẫn trên ngón áp út tỏa sáng. Cung Ứng Huyền ngắm nghía nó, đột nhiên nhớ tới câu nửa đùa nửa thật của cậu thực tập sinh kia hồi chiều trên xe, "Anh với chị dâu mặn nồng thật đấy."

Sau khi ở bên Nhậm Diệc, hắn đã nhận được không ít lời chúc phúc, mà phần lớn đều là những cái nhìn ngầm hiểu chuyện từ người quen, hoặc mấy lời đàm tiếu xa gần, biểu hiện thẳng thắn như cậu ta lại là lần đầu gặp. Đương nhiên, đó cũng chỉ vì cậu ta mới đầu không biết cả hai người họ đều là đàn ông, song không thể phủ nhận, câu nói này khiến hắn rất dễ chịu.

Thực ra hắn với Nhậm Diệc cũng không để tâm cái nhìn của người ngoài, nhưng nhận được lời chúc phúc vốn là điều khiến người ta vui vẻ. Có lẽ đã quá quen với sự "im lặng" của gia đình hai bên, câu nói ấy của cậu thực tập sinh quả là khiến hắn vừa kinh ngạc, vừa bối rối.

Hắn cũng muốn kể chuyện này với Nhậm Diệc, chỉ là hắn đâu thể kéo cậu thực tập sinh về bắt nói lại lần nữa, mà tự thuật còn khó khăn hơn.

Cuối cùng, chờ tới khi Nhậm Diệc nấu nướng xong xuôi, đến mời mình ra ăn cơm, Cung Ứng Huyền mới đỏ mặt mở đèn sáng lên. Dưới ánh đèn tường ấm áp, hắn kể những suy nghĩ bấy lâu cho Nhậm Diệc nghe.

Bàn tay hai người chồng chéo trên bàn, đôi nhẫn chạm vào nhau, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay. Mặc dù ánh đèn màu cam có thể hoàn hảo che khuất hai gò má ửng đỏ của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc chỉ thoáng cái đã nhận ra đại tiểu thư nhà mình đang nén lời thủ thỉ tâm tình, chuẩn bị bộc bạch với anh.

Quả nhiên, đợi một lát sau, anh nghe Cung Ứng Huyền cất tiếng, "Nhậm Diệc, chúng ta... hãy trăm năm hòa hợp nhé."

-------

P/S của tác giả:

Tiểu Cung và Tiểu Nhậm của chúng ta hãy cả đời êm ấm nha 🥺🥺🥺

——

Lâu lâu mới tìm được một tác giả viết hợp gu thật, tuy viết hay nhưng khó edit quá, câu dài không ngắt, nhiều từ phức tạp và lặp lại, mình cũng phải linh động khá nhiều, nên xin thứ lỗi với mọi người là không được sát raw 100% nha.

Tháng sinh nhật Ứng Huyền tới rồi, năm thứ 3 mình đón sinh nhật bạn ấy, rạo rực quá đi thôi ;v;

Bản edit đã có sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top