Đoản
Hứa Đông Dương nghĩ, có khả năng là cậu điên mất rồi.
Ánh đèn nhập nhòe trong quán bar chiếu lên người làm cho khuôn mặt cao lãnh thường ngày có thêm chút hương vị khói lửa nhân gian.
Động tác tay của Bartender liên tục chuyển đổi khiến cậu càng nhìn càng cảm thấy choáng váng, khẽ nhíu mày, Hứa Đông Dương bưng ly nuốt xuống một ngụm rượu lớn. Cảm giác chếnh choáng càng thêm rõ ràng.
Có người ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Đi một người sao?" Âm thành khàn khàn đầy từ tính vang lên bên tai, trong quán rượu hỗn tạp ầm ĩ vậy mà vẫn khiến người ta dễ dàng có ấn tượng.
Hứa Đông Dương muốn mở miệng nói 'Cút', nhưng nghĩ lại mục đích mình đến nơi này, nhẫn nhịn đáp một tiếng.
Một bàn tay to phủ lên eo cậu, không mạnh không nhẹ nắn bóp, ý ám chỉ hết sức rõ ràng. Vị trí mẫn cảm bị người lạ đụng vào khiến da gà khắp người cậu nổi lên từng lớp, từng lớp, cảm giác cực kỳ quái dị.
Thấy cậu không có phản kháng, người bên cạnh trầm thấp mà cười cười. Cười đến rất chi là giả tạo. Trong lòng Hứa Đông Dương vậy mà còn bình thản đánh giá người ta.
Nam nhân ôm eo cùng Hứa Đông Dương bước ra khỏi quán Bar. Trời khuya, gió lớn, có chút lạnh. Hứa Đông Dương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, vừa bước ra cửa lập tức run run.
Run chưa được ba cái, trên người đã được phủ một chiếc áo măng tô ấm áp.
Hứa Đông Dương theo bản năng ngẩng đầu nhìn người nam nhân bên cạnh.
Ánh mắt đối phương vừa ôn nhu lại vừa sủng nịnh, cũng chuyên chú nhìn cậu, cứ như trong mắt chỉ có duy nhất mình cậu vậy.
Trong quán Bar, Hứa Đông Dương cũng không để ý dung mạo của đối phương, bây giờ lại thấy rõ ràng. Là một nam nhân rất anh tuấn, cử chỉ lời nói đều rất tao nhã, khiến người ta có ảo giác như đứng trước mặt là một quý tộc Trung cổ. So với cậu, người như vậy càng không nên xuất hiện ở những nơi như thế này.
Hắn có mục đích gì sao? Hứa Đông Dương theo bản năng bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
Nam nhân dẫn cậu đến một khách sạn phong cách Nhật Bản.
Nữ tiếp tân đảo ánh mắt nhìn quét cả hai người, rồi lộ ra một nụ cười đầy ám muội. Nhìn một trai đẹp đã thấy vui mắt vui tai, huống chi ở đây lại còn có tới tận hai anh trai đẹp đi với nhau.
Hứa Đông Dương cũng không có chú ý tới vị tiếp tân này, càng tiến gần phòng thuê, trong lòng cậu càng dao động.
Mình thật sự muốn làm điều này sao? Cùng một người đàn ông xa lạ lăn giường? Sao lại càng lúc càng có cảm giác hối hận vậy nè? Chưa kịp nghĩ xong thì đã phải dừng chân. Quét thẻ, của phòng mở ra. Nam nhân trên mặt vẫn luôn mang ý cười, một tay hờ hững mà xoa nắn eo cậu.
"Làm sao vậy?"
Hứa Đông Dương đột nhiên cảm thấy thật nguy hiểm.
"Không có gì."
Nuốt xuống lời từ chối. Mặt cậu không cảm xúc, nhìn qua có vẻ vô cùng bình thản, trấn định cùng nam nhân bước vào trong phòng, nhưng thực tế trong lòng đã run sợ lẩy bẩy.
Nam nhân giúp cậu cởi áo măng tô.
"Em muốn tắm trước hay tôi tắm trước."
"Anh." Hứa Đông Dương nghĩ hay là dụ người này đi tắm, cậu tranh thủ thời gian bỏ trốn. Mặc dù có hơi mất mặt.
Nam nhân trầm thấp mà cười một tiếng.
"Tôi cảm thấy chúng ta cùng tắm thì thú vị hơn."
Trong lòng Hứa Đông Dương càng thêm run rẩy, không phải người này nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu rồi chứ?
"Nơi này có suối nước nóng nhỏ trong phòng, thích hợp để chúng ta tắm chung thuận tiện tán tỉnh một chút."
Suối nước nóng? Hứa Đông Dương có phần động lòng.
Trên thực tế, cậu thực sự rất mệt mỏi, gần đây công ty có rất nhiều chuyện, lần này tới quán bar tuy rằng do hờn giận người nào đó, nhưng chủ ý là cậu cũng muốn buông lỏng một chút.
Nam nhân như nhìn thấu hứng thú của cậu nên vươn tay dắt cậu qua.
Suối nước nóng không lớn nhưng để hai người tắm thì dư sức. Hứa Đông Dương hít một hơi thật sâu, quay sang nói:
"Anh có thể quay đi chỗ khác không?"
Bị một người xa lạ nhìn chăm chú khi cởi quần áo cũng rất là mắc cỡ nha.
"Chúng ta đều là đàn ông." Tay nam nhân khẽ vuốt má cậu, nâng cằm, ấn xuống một cái hôn. "Chút nữa...không phải cũng sẽ nhìn hết một lượt sao?"
Này không đúng chút nào. Hứa Đông Dương mím mím môi, cũng không nói ra được không đúng chỗ nào.
Cậu nỗ lực làm lơ ánh mắt nóng bỏng của nam nhân, xoay lưng cởi Âu phục.
Tuy bình thường công việc rất bận rộn nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn rèn luyện nên trên trên dưới dưới cũng có một lớp cơ mỏng. Thêm dáng người xức xắc, eo hẹp, mông vểnh, thật khiến người nhìn muốn sờ một cái.
Nam nhân cởi hết đồ thì tự tại mà bước xuống suối nước nóng. Hứa Đông Dương cũng len lén liếc mắt nhìn người ta một cái, thấy được vật nhỏ không nhỏ chút nào thì hết hồn vội chuyển tầm mắt đi. Đi đến một bên khác bước vào ôn tuyền.
Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng bao phủ toàn thân, uể oải trên người tựa như đều được dòng nước mang đi. Thần kinh căng thẳng cũng dần thả lỏng. Hứa Đông Dương bưng lấy ly nước giải rượu uống một hớp, híp mắt nằm nhoài úp sấp trên bệ đá, có phần buồn ngủ.
Nhưng hiển nhiên là có người sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy. Chẳng biết lúc nào nam nhân đã đến sát bên, đưa tay phủ lên lưng cậu.
Đầu ngón tay nóng bỏng chậm rãi lướt qua cột sống Hứa Đông Dương, lướt xuống eo khẽ bóp một cái, rồi lại tiếp tục đi xuống, chậm rãi xoa nắn bờ mông căng mẩy của cậu. Cứ như nhào bột mì mà nhào nặn không biết chán. Hứa Đông Dương chưa từng biết tay đàn ông có thể nóng đến mức này, chạm đến đâu chỗ đó cũng nóng lên, như có ma lực vậy, thậm chí có chỗ còn trở nên tê dại như có dòng điện chạy qua.
"A..a, đừng cắn..."
Thân thể Hứa Đông Dương cứng đờ, không ngờ nam nhân đột nhiên cúi người, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn lên mông thịt của cậu. Hứa Đông Dương theo bản năng vặn vẹo mông muốn trốn tránh, nhưng trong mắt nam nhân, động tác này lại như một lời mời gọi, dụ hoặc.
Nam nhân khẽ cười, vỗ nhẹ vào mông cậu một phát, liền gây ra một đợt gợn sóng thịt rung rinh, rung rinh. Nam nhân không nghĩ tới làn da của cậu lại mềm mại, đàn hồi đến vậy, chỉ vỗ nhẹ cũng đã ửng hồng. Xúc cảm dưới bàn tay lại càng trơn nhẵn, mịn màng, khiến người ta yêu thích không muốn buông.
Tay kia của nam nhân lần mò đến phía trước, một phát liền tóm lấy được tiểu chít chít đang sưng lên. Nam nhân vuốt lên vuốt xuống dọc theo tiểu chít chít, rồi lại vần vò hai quả trứng trứng, bên nào cũng được chăm sóc thỏa đáng. Trong miệng còn không quên trêu đùa.
"Mặc dù miệng em nói không muốn nhưng thân thể em lại rất thành thật."
Hứa Đông Dương cắn cắn môi dưới nhẫn nhịn, toàn thân đã nhũn không còn chút sức nào, trong đầu thì lại đang liều mạng hô "Trốn mau, trốn mau, trốn mau!!!", muốn nhanh chóng trốn thoát khỏi cục diện quẫn bách này nhưng một chút khí lực cũng không có.
Loại cảm giác bị khống chế trong tay người khác như này, với tư cách của một tổng tài cậu cảm thấy rất thất bại, nhưng bên cạnh lại đính kèm một loại khoái cảm xa lạ không tên.
Nếu bị cấp dưới của mình nhìn thấy, tình cảnh vị tổng tài bình thường lãnh khốc lại để cho một nam nhân xa lạ biến thành bộ dáng này, chắc hình tượng bấy lâu nay sẽ vỡ rơi đầy đất, ai còn dám tin tưởng mà đi theo cậu nữa?
Cậu vậy mà có ảo giác có thật nhiều cấp dưới đang đứng vây xung quanh xoi mói, rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.
Nam nhân cảm nhận rõ ràng Hứa Đông Dương đang nghĩ đâu đâu nhưng cơ thể thì lại càng hưng phấn thêm. Hóa ra là một người muộn tao à? Thực sự là khả ái quá đỗi.
Nam nhân chồm lên áp sát cả người mình vào lưng Hứa Đông Dương khẽ đong đưa. Bộ hạ căng phồng cùng chít chít nho nhỏ bị anh nắm trong tay, theo động tác nắn bóp của anh ma sát lẫn nhau.
Hứa Đông Dương nhịn không được hừ hừ một tiếng.
Bởi vì tư thế này, nửa người trên của cậu bị áp vào bệ đá lạnh lẽo, đầu vú cũng cọ qua cọ lại trên bệ đá, kích thích đến cứng cả lên. Chít chít thì lại càng trướng đến lợi hại, cảm giác như có gì đó muốn bắn ra.
"Chỉ bị ma sát liền đạt cao trào rồi sao? Em cũng dâm đãng quá đấy."
Nam nhân dễ như trở bàn tay đem cậu lật trở lại. Có thể thấy rõ người vừa rồi còn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, lãnh diễm đã hoàn toàn rơi vào tình dục, cả người đều mang theo mị hoặc, thân thể trắng nõn cũng đã phủ lên một tầng hồng phấn.
Bị ánh mắt nóng bỏng quét toàn thân, chít chít nho nhỏ của tổng tài cao lãnh bị kích thích bắn ra lần đầu tiên, tinh dịch máu trắng thậm chí văng cả lên mặt khổ chủ, vậy mà chủ nhân của chúng lại vô ý mà thò đầu lưỡi hồng hào ra liếm sạch.
Thật sự là quá dâm mĩ.
Thời cơ hoàn toàn chín muồi, bữa tiệc đêm nay đã có thể bắt đầu rồi.
"Tôi khởi động nhé!"
Nam nhân cười cười thông báo liền nhổm người dậy khỏi suối nước nóng, tiến đến chít chít nho nhỏ ngồi xuống.
------------------
Hứa Đông Dương hiếm thấy mà đến muộn.
Đầu của cậu còn ngây ngây ngất ngất, thậm chí cậu còn không biết làm sao mình về được tới nhà. Chỉ kịp vội thay một bộ tây trang khác rồi vội vã đến công ty. Chít chít nho nhỏ bị sử dụng quá độ có chút sưng đau, mặc vào quần chip bị cấn đến khó chịu, cậu quyết đoán tháo quần chip vứt qua một bên, chỉ mặc quần tây, rồi đi làm.
Trợ lý thấy sắc mặt tổng tài nhà mình không tốt lo âu hỏi cậu có cần nghỉ ngơi trước hay không. Cậu vung vung tay, bảo trợ lý đi ra ngoài. Chờ đến khi văn phòng chỉ còn một mình cậu mới nằm nhoài trên bàn.
Thật là con mẹ nó khó chịu.
"Cốc cốc.." Có tiếng gõ cửa vang lên.
"Hứa tổng, Quý tổng của công ty DR đến rồi."
Hứa Đông Dương miễn cưỡng cố gắng lên tinh thần, "Đưa ngài ấy vào đây."
DR là công ty họ đang muốn ký kết một số hạng mục lớn, là việc không thể nào chậm trễ.
Cửa bị đẩy ra, cậu mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một nam nhân cao to bước vào, theo bản năng cậu định đứng lên, bước đến muốn chào đón người ta, kết quả là choáng váng ập đến, trước mắt tối sầm, lảo đảo muốn ngã xuống. Đất mẹ chưa kịp chào đón đã có một lồng ngực dày rộng kịp thời đón lấy cậu.
"Hứa tổng!!!"
Thư ký hết hồn, muốn đưa tay đỡ lấy tổng tài nhà mình thì đã bị tổng tài nhà người ta tránh đi.
"Không cần, tôi cùng Hứa tổng là bằng hữu, để tôi chăm sóc cậu ấy, cô có thể đi ra ngoài để cậu ấy nghỉ ngơi."
Nam nhân mặt lạnh tanh không cảm xúc, khí tràng cũng quá mạnh, thư ký bị nhìn thì co rúm lại, người này cô đắc tội không nổi, lo âu liếc Hứa Đông Dương một cái rồi đành lui ra ngoài.
Người chướng mắt cuối cùng cũng đi rồi, Quý Tu Trúc nhìn Hứa Đông Dương đang mê man trong vòng tay anh, kề trán so nhiệt độ, quả nhiên là nóng hôi hổi.
"Cho em cậy mạnh, đều nóng đến vậy mà còn chạy."
Mặc dù buông lời trách cứ nhưng vẻ mặt nam nhân lại vô cùng dịu dàng.
Không tốn bao nhiêu sức đem người bế ngang ôm vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Quý Tu Trúc thuần thục tháo mở nút âu phục Hứa Đông Dương, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, kèm theo rất nhiều dấu vết ám muội, toàn là kiệt tác của anh.
Sắc đẹp dụ người trước mặt, anh lại chả phải quân tử, quả đoán cúi đầu gặm thêm hai cái bớt thèm.
Hứa Đông Dương bị gặm ngứa ngáy, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Sao lại là anh?" Âm thanh tức giận nhưng do bệnh tật nên chả có mấy khí thế.
"Người nào đó không biết chăm sóc chính mính, tôi không thể làm gì khác hơn đành đuổi tới."
Nói đến liền thấy tức. Quý Tu Trúc vốn nghĩ, cuối cùng cũng đem người ăn sạch rồi, có thể xác định quan hệ rồi, ai mà ngờ anh vừa đi tắm, người liền chạy, còn để lại 200 tệ.
Quý - bị xem như trai bao - Tu Trúc yên lặng cắn răng nuốt giận, tới tận công ty bắt người. Vừa gặp thì thấy người của mình bị sốt đến hồ đồ thì tức giận bay hết sạch.
Hứa Đông Dương sững sờ, ngây ngốc, chả có chút nào ra dáng tổng tài cao lãnh.
Bộ dáng đáng yêu quá thể, Quý Tu Trúc gặm gặm môi cậu một lúc mới buông ra.
Anh đem toàn bộ áo quần của cậu đều cởi ra.
"Sao không mặc quần lót?"
Hứa Đông Dương bĩu môi một cái, dáng vẻ mười phần oan ức.
"Quần chip cọ chít chít đau."
Quý Tu Trúc chột dạ sờ sờ mũi.
Thật vất vả hôm qua mới đem được người ăn tới tay nên có phần hưng phấn đến mất kiềm chế, làm quá mất rồi. Chậc, lần sau phải chú ý hơn.
Có thể do ngã bệnh, Hứa Đông Dương trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, như một chú bé con, bảo sao làm vậy, ngoan không thể tả.
Quý Tu Trúc đầu tiên cho cậu uống thuốc, rồi đem người ôm thật chặt vào lòng, dù gì ra mồ hôi sẽ hết sốt thôi.
Hứa Đông Dương tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, cũng nhanh chóng thiếp đi.
Quý Tu Trúc trìu mến sờ sờ khuôn mặt bị sốt đến ửng hồng của cậu, cuối cùng âu yếm hôn hôn trán cậu một cái.
----------------
Khi tỉnh lại, thân thể Hứa Đông Dương đã thoải mái hơn rất nhiều.
Cậu cảm giác bị người ôm thật chặt.Vừa ngẩng đầu liền đối mặt với một khuôn mặt đẹp trai. Có hơi quen quen nha.
Đây không phải là người cùng cậu chơi tình một đêm hôm qua à? Tại sao lại ở chỗ này?
Quý Tu Trúc mở mắt ra, thấy Hứa Đông Dương mặt không biểu cảm, đang nhìn mình chằm chằm nhưng ánh mắt tan rã, không biết tâm trí lại lạc trôi ở đâu rồi. Anh trầm giọng cười một tiếng, tự nhiên như không mà đưa tay sờ sờ trán cậu.
"Không nóng nữa, xem ra đã hạ sốt rồi."
"Sao anh lại ở chỗ này?"
Lời vừa thốt ra, Hứa Đông Dương đã ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, sao lại khàn thế này.
Quý Tu Trúc bưng đến một ly nước, đưa tới tận miệng cậu. Hứa Đông Dương cũng không thấy có gì lạ, hé miệng uống một hớp, cổ họng thoải mái hơn hẳn.
"Cùng em bàn chuyện làm ăn. "
Bàn chuyện làm ăn?
"Anh là tổng tài của công ty DR?"
Hứa Đông Dương suýt chút nữa sặc nước miếng của chính mình.
Mình chỉ tùy tiện tìm một người lăn giường, thế nào mở mắt ra lại là đối tác lớn của công ty rồi?
Cậu lại nghĩ đến một chuyện khác.
"Anh sẽ không phải là bởi vì..." Nói câu nói như thế này có phần xấu hổ, "Bởi vì xảy ra chuyện này với tôi nên mới đáp ứng cùng công ty chúng tôi hợp tác chứ?"
Làm tổng tài, cậu cũng có sự kiêu ngạo và tự tôn của chính mình nha. Tuy rằng cậu cũng rất tự tin vào thực lực công ty của mình, thế nhưng những công ty khác cũng không kém hơn, thời điểm nghe công ty DR lựa chọn cùng công ty bọn họ hợp tác cậu cũng hơi ngạc nhiên, trước đó chưa nghe thấy thông tin gì về việc này cả.
Quý Tu Trúc có phần dở khóc dở cười.
"Tuy rằng sắc đẹp dễ làm con người ta sa ngã, nhưng xác thực là kế hoạch của các em rất tốt, khiến chúng tôi rất hài lòng. Đương nhiên, tôi cũng có lòng riêng."
"Lần trước khi trình bày kế hoạch, dáng vẻ tự tin của em đã khắc sâu ấn tượng trong lòng tôi, tôi không nhịn được cho người điều tra hồ sơ cá nhân của em, càng là hiểu rõ về em tôi càng mê muội. "
Quý Tu Trúc cầm lấy tay cậu đặt lên lồng ngực của mình.
"Tôi muốn cùng với em vượt qua quãng đời còn lại. Có thể cho tôi một cơ hội không? Để tôi phụ trách một đời của em?"
Hứa Đông Dương không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Cậu chưa từng nghĩ tới việc muốn tìm người để yêu đương. Cậu chỉ muốn đem công ty phụ thân để cho mình quản lý thật tốt.
"Chúng ta có thể đồng thời hợp tác lâu dài không phải sao?" Quý Tu Trúc thừa dịp cậu không chú ý ôm lấy eo của cậu, "Không bằng bây giờ chúng ta nói chuyện làm sao có thể kéo dài phát triển đi..."
Hứa Đông Dương nghĩ, sao cứ có cảm giác thật giống như mình kéo về một con sói đuôi to thế này, nhưng hình như cảm giác cũng không tệ...
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top