Kết của A Lệnh
"Ngụy Anh"
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến anh phải ngoái đầu lại nhìn
Chậm rãi xoay người , anh sợ rằng mình sẽ nghe nhầm , sợ rằng anh ảo tưởng mà nghe thành giọng của người ấy
Hóa ra là hắn - Lam Trạm .
Mau chóng chùi đi giọt nước mắt , Ngụy Anh hằn giọng hỏi
"Sao ngươi lại ở đây ?"
"Ta không quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa ! Ta đi với ngươi" - hắn nhìn thẳng vào mắt anh mà nói , như muốn anh hiểu rằng tâm lòng của hắn
"Ngươi không về Cô Tô nữa sao ? Vậy ngươi đi với ta thì ai quản?"
"Có Cảnh Nghi, ta với ngươi cùng ngao du thiên hạ đến khi nào ngươi nhàm chán"
Gió thổi nhè nhẹ qua mấy đám cây gần đó , bầu trời xanh ngát , không khí trong lành .
Trên đồng cỏ xanh có hai thiếu niên ngồi cạnh nhau . Là Di Lăng Lão Tổ tưởng rằng đã rơi vào vách núi không tìm thấy xác mười ba năm trước và Hàm Quang Quân nổi tiếng công minh chính trực nhưng nhiều lần chống lại mọi người , chống lại gia quy để bảo vệ tri kỉ
"Lam Trạm này ! Ngươi yêu ta không ?"
"Nam nhân với nam nhân sao có thể yêu nhau ?" - Phải ! Nơi đây thứ tình cảm đó không được chấp nhận
"Hm.. chẳng phải tình yêu thì bất chấp sao?"
"Vô vị" - Hắn cười nhẹ
"Nói ta nghe đi mà!!!"
"...."
"Lạm Trạmmmm"
"...."
"Lam Vong Cơ !!!!"
Ngụy Anh mất kiên nhẫn kêu mãi mà hắn chẳng trả lời
"Th.. thì ..y.. yêu"
Khuôn mặt Lạm Trạm đỏ lựng , lắp bắp nói
"Còn ngươi? Có yêu ta không?"
"Có! Rất yêu ngươi" - Anh thẳng thắn nói với hắn như đã có câu trả lời từ trước .
Hắn đứng hình nhìn anh , hóa ra không chỉ mình hắn đem lòng yêu thương đối phương
Hỏi hắn vui không ? Hạnh phúc không ? Có ! Vui lắm ! Hạnh phúc lắm
Tay Lạm Trạm đỡ lấy phần gáy Ngụy Anh nhấn đôi môi hắn bao trọn đôi môi đỏ mọng của anh . Ngụy Anh kinh ngạc tròn đôi mắt nhìn hắn, hắn bất ngờ hôn y như vậy
Khi đó hai chàng trai hôn nhau ... nụ hôn đầu đời của cả hai không phải là cùng với nữ nhân mà là cùng nhau !
Bao nhiêu nỗi kiềm nén , bao nhiêu nỗi nhớ thương đều gói gọn vào nụ hôn này
"Ngụy Anh! Ta yêu ngươi"
Cái má hồng hồng vì ngại ngùng , đôi môi hơi sưng , nhìn Ngụy Anh thật đẹp mê lòng người .
"Ta cũng yêu ngươi " - Trái tim anh đập loạn nhịp , trái tim anh như muốn nhảy ra ngoài
"Sau này khi ngươi đi khắp nơi rồi thì ngươi và ta cùng đi đến một nơi không ai biết đến chúng ta ! Bên nhau cả đời"
"Hảo"
Thiên hạ luôn hỏi rằng , Lam Vong Trạm dung túng Ngụy Vô Tiện nhiều như vậy để làm gì ?
Chỉ vì "yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top