Có phải hay không cô là người do thái tử phái tới!!????

Chớp mắt kể từ cái ngày Tiểu An xuyên không đến đây cũng đã được một tháng, cô cũng đã dần quen với cuộc sống ở đây, cô tự chế tạo ra những vật liệu cần thiết như bóng đèn điện, quạt máy,..... Nhưng vì cô rất muốn được trở về nên cô đã quyết định chế tạo lại cỗ máy thời gian.

     Sáng sớm cô đã vội đi tìm những nguyên liệu để chế tạo lại cỗ máy thời gian của mình, loay hoay tìm một hồi tới trưa thì cô cũng đã tìm được một số thứ nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều nguyên liệu mà giờ thì cũng đã là giữa trưa rồi, thôi thì miễn cưỡng đi về vậy. Vừa về đến nhà, cô kinh hãi khi thấy trong nhà mình có rất nhiều máu, cô tiến thêm vài bước thì lại thấy có một người lạ đang nằm trên sàn nhà với gương mặt khôi ngô cùng mái tóc đen nhánh và cặp lông mày sắc bén, với tính cách thất thường của cô thì cô vốn định "vứt" hắn ta ra ngoài nhưng vì cái tính mê trai của mình, cô ráng nhớ lại một số kiến thức về y học mà trước đây cô đã từng xem qua cô cảm thấy hắn vẫn còn có thể cứu được nên đã băng bó vết thương và chữa trị cho hắn. Vì mệt mỏi quá độ cô gục đầu xuống gần chỗ hắn nằm mà thiếp đi lúc nào không hay.
     Cô ngủ dậy mà vẫn thấy hắn chưa tỉnh, thiết nghĩ dù gì hắn cũng là người bị thương. Nếu cứ để hắn mặc cái bộ y phục lên luốc đó thì rất có khả năng vết thương sẽ lại bị nhiễm trùng nhưng cô là thân nữ nhi, ai đời lại có y phục của nam nhân chứ. Suy nghĩ một hồi, cô bèn lôi bộ y phục rộng nhất của mình ra để thay cho hắn nhưng cô chưa hề thay y phục cho nam nhân bao giờ nên cũng cảm thấy có chút ngại mà cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bỗng cô nhìn thấy ở vùng eo của hắn có một nút thắt nhổ, khi cô đang đưa tay của mình đến gần vùng eo của hắn để tháo nút thắt thì tay hắn vụt một cái nắm chặt lấy cổ tay cô làm cho cô giật bắn mình.

       Cô và hắn mặt đối mặt.
- Hắn: Cô!!!...........Cô!!...Cô!!!?
- Cô: Ngươi!!.......Ngươi!!!!!!!! ..Ngươi!!!!
-Hắn túm lấy cổ áo cô và tra hỏi: Mau nói, có phải là thái tử đã phái ngươi tới không????
- Cô tức giận nói: Đại ca à, cái gì mà thái tử chứ. Chính ta là người đã cứu ngươi đó.
      Lấy lại tinh thần và cố gắng quan sát kĩ xung quanh thì lại thấy có những thứ đồ rất kì quái mà hắn chưa từng thấy trước đây và những vết thương trên người hắn cũng đã được băng bó một cách cẩn thận.
- Cô cứ nói mãi mà chẳng thấy hắn thả tay ra. Cô bèn cắn một cái thật chặt vào tay hắn.
      Trong cơn đau hắn suy đi nghĩ lại một lần nữa: " Chẳng nhẽ cô ta thật sự không phải là người do thái tử phái tới!!!!!????
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top