Chương 1 : Gặp Gỡ

                       Chương 1

1.0

Bạch Lục Hường Hạ là cô gái khá đáng yêu.
Cái tên "Bạch Lục Hường Hạ" này là do mẹ cô đặt, một cái tên đầy màu sắc. 'Bạch' vốn dĩ là họ của Bạch Kiến Quốc bố cô. 'Lục' là họ của chính mẹ cô - Lục Phi Hồng. Trùng hợp thay cả Bạch và Lục đều là màu sắc, mẹ cô thích thú muốn thêm cho cô một màu nào đó nữa. Liếc qua liếc lại, đột nhiên bà thấy đứa con nhỏ của mình đang lim dim nằm trong chiếc chăn màu hồng, liền vỗ đùi cái đét, tự hào đặt cho cô cái tên: Bạch Lục Hường. Chẳng may lớ ngớ thế nào, lúc Bạch Kiến Quốc đi đăng kí giấy khai sinh lại đọc thành 'Bạch Lục Hường Hạ'. Vậy nên từ đó cô có cái tên Bạch Lục Hường Hạ, gọi tắt là Bạch Hạ.
Bạch Hạ lúc mới từ viện về nhìn chẳng đáng yêu gì cả, đấy là còn chưa đụng đến hai từ 'xấu xí'. Mắt híp híp, da thì vàng khè khiến không ai nhìn ra được cô nhóc có môi. Mũi thì thấp đến mức đáng thương. Anh trai Bạch Kiến Nam nhìn cô nhóc còn phải nhăn mặt.
Thế mà ai ngờ được, Bạch Hạ lớn lên lại thành cô bé rất đáng yêu. Da trắng hồng, môi mọng đỏ, tuy mũi chỉ cao lên chút ít nhưng đi với đôi mắt long lanh kia nhìn lại cưng muốn chết.
Tuy chưa thể gọi là dậy thì thành công nhưng cũng có thể nói là cô bé đã lớn lên thành công.
Bạch Hạ càng lớn lại càng xinh xắn.
Năm mười lăm tuổi, cô nàng thi đỗ trường cấp ba TK - một ngôi trường tốt trong toàn tỉnh.
Bạch Hạ thi đỗ cấp ba, cả nhà liền làm một bữa cơm linh đình để ăn mừng.
Nhìn bàn thức ăn, Bạch Hạ cười miệng rộng đến mang tai. Cô rất thích đồ ăn ngon, lại càng thích đồ ăn mẹ và anh trai nấu. Bạch Hạ ăn, ăn, ăn đến khi nào no căng bụng mới thôi. Cô chợt thấy, cuộc đời mới tưoi đẹp làm sao!
Người xưa đã có câu: "Căng da bụng, chùng da mắt" . Ăn no rồi, Bạch Hạ thấy buồn ngủ. Cô đi ngủ sớm.
Trong giấc mơ, cô thấy cánh cổng trường TK toả hào quang lấp lánh lấp lánh như thể được dát một lớp vàng. Bạch Hạ hào hứng bước vào bên trong. Đang bước đi thư thái thì đột nhiên cô vấp phải một cục đá không biết mọc ra từ đâu. Bạch Hạ bực tức sút mạnh hòn đá, nào ngờ nó đập vào bồn cây trước mặt và lại lao về phía cô như thể để trả lại mối hận ban nãy. Cô đau điếng, xoa xoa ngón chân đáng thương. Bạch Hạ tự an ủi mình "Đại anh hùng không chấp kẻ tiểu nhân!" rồi buồn bực lê bước đi tiếp. Đi thêm một đoạn, cô lại bắt gặp một cục đá tương tự. Bạch Hạ tự tin nhếch môi:" Ngươi đừng hòng cản ta! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng móng tay nhòn ta sẽ lấy bấm móng tay hạ triệt để hahahahaa..."
Nói xong, Bạch Hạ bước qua hòn đá, nhưng nào ngờ, vừa nhấc chân lên, cô đã phát hiện mình dẫm phải bã kẹo cao su.
Ông trời trên cao, ông có mắt hay không vậy?! Cô vốn dĩ là người hiền lành lương liện lại toàn bị đẩy vào con đường chông gai. Suốt quãng đời đã qua, vốn dĩ cô sống rất phải đạo, ăn hiền ở lành, mỗi ngày đều làm một việc tốt. Chẳng lẽ ông trời trừng phạt cô chỉ vì năm hôm trước cô đã ăn vụng cơm rang trong tủ lạnh sao?
Sau khi tự chất vấn lương tâm, Bạch Hạ ngó nghiêng xung quanh rồi giơ đế giày lên, định lấy tay gỡ bã kẹo cao su ra. Nào ngờ đột nhiên mọi người không biết từ đâu ùn ùn kéo đến, túm lại chỉ trỏ và cười chế giễu cô. Vốn dĩ là việc cô làm chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng nhìn mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, cô bắt đầu đỏ mặt tía tai, lắp bắp không lên lời. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, trừ hai lần mặc ngược quần áo, ba lần chào nhầm người lạ và hai lần quên kéo khoá quần thì đây là chuyện xấu hổ nhất mà cô từng trải qua. Ước gì bây giờ có cái hố để cô trốn đi nhỉ...
Bỗng dưng cảm thấy chói mắt, Bạch Hạ mở mắt bừng tỉnh, mồ hôi đã ướt lưng áo. Mẹ cô đứng ở cửa sổ, buộc rèm cửa lại rồi quay đầu, chau mày nhìn cô.
"Nha đầu, bảy giờ rồi đấy, sáng nay con phải đến trường cơ mà? Mau lên đi!"
Rõ ràng hôm qua cô đã đặt báo thức lúc sáu rưỡi rồi mà, cô liếc nhanh đồng hồ. Quả nhiên, chiếc đồng hồ đã chết. Bạch Hạ trợn mắt bật dậy, chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Lúc cô xuống nhà ăn, đồng hồ đã chỉ đúng 7:20. Bạch Hạ vội nhét bánh mì vào miệng, uống một nửa cốc sữa lạnh rồi vỗ ngực cho xuôi. Khi miếng trong miệng đã được nuốt trôi, Bạch Hạ chạy ra cửa xỏ đôi giày rồi phóng đi mất.
Đến trường, cô đã thấy mọi người ngồi kín trong các lớp học. Bạch Hạ nuốt nước bọt, chạy nhanh về phía lớp học gần cầu thang.
Bạch Hạ ngay ngắn đứng ở trước cửa lớp xin phép, tức thì năm chục con mắt liền đổ dồn về phía cô tò mò. Bạch Hạ bất giác nhớ đến giấc mơ kia, lén đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cô giáo chủ nhiệm ngồi trên bàn quay sang gật đầu, nhìn quanh lớp rồi chỉ vào chỗ trống duy nhất trên bàn đầu."Em ngồi đây."
Bạch Hạ thầm ca thán rầu rĩ trong lòng nhưng mặt vẫn cười hối lỗi, đi vào chỗ của mình rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô giáo nhìn tờ danh sách, nói:
"Em là Bạch Lục Hường Hạ phải không?"
Cô gật đầu, "dạ" một tiếng. Bên dưới liền có tiếng xì xào to nhỏ. Chậc chậc, quả nhiên cái tên màu mè rực rỡ này dễ gây chú ý thật!
Thấy lớp đã đông đủ, cô chủ nhiệm nói:
" Vậy thì bây giờ cô sẽ giới thiệu lại. Cô tên là Ngư Hỉ, giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô mong các em sẽ đoàn kết và phấn đấu cùng nhau trong suốt ba năm học này."
Cả lớp vỗ tay.
Cô Ngư Hỉ ngừng lại một lúc cho tiếng vỗ tay dừng hẳn rồi cầm tờ giấy lên phổ biến về các quy định của nhà trường và các khoản tiền cần đóng. Sau đó hướng dẫn học sinh viết các tờ đơn đăng kí học phụ đạo đầu năm, và vô số những vấn đề lằng nhằng khác phải làm vào đợt đầu năm học này.
Bạch Hạ tranh thủ liếc quanh lớp, không thấy cô bạn thân của mình đâu.
Đột nhiên, bụng cô đau ê ẩm. Bạch Hạ đưa tay ôm bụng, cố chịu đựng. Từng cơn đau dữ dội khác lại ập đến.
Cuối cùng cô Ngư Hỉ cũng kết thúc phần phổ biến, cô nhắc nhở vài câu nữa rồi cho học sinh tan lớp. Đúng lúc tiếng trống vang lên, Bạch Hạ lờ mờ nhớ ra sáng nay cô có uống đồ lạnh. Bạch Hạ tê người, cơn đau từ bụng đã lan ra khắp cơ thể. Tai cô ù đi, mắt hoa lên nhìn chẳng rõ thứ gì trước mặt. Bạch Hạ lê bước, lờ mờ thấy một bóng người cao lớn. Cô túm lấy người đó thật chặt, sau đó cô lịm người đi, không còn biết gì nữa.

Lúc Bạch Hạ lờ mờ tỉnh dậy, cô thấy trần nhà màu xanh nhạt trước mắt, xung quanh yên ắng. Cô từ từ ngồi dậy, phát hiện túi chườm ấm đặt trên bụng mình, người cô còn đắp một tấm chăn mỏng màu vàng kem. Bạch Hạ kéo tấm chăn ra, cầm lấy túi chườm đặt xuống giường.
Cô tự hỏi, mình đang ở đâu vậy nhỉ?
Bạch Hạ nhìn xung quanh. Một tủ kính bày thuốc, bồn rửa tay, tủ khác bày các dụng cụ y tế, trong phòng có hai chiếcc giường đơn. Bạch Hạ hơi nghĩ rồi đoán ra ngay, có lẽ đây là phòng y tế của trường.
Cô cúi xuống, xỏ chân vào giày. Đúng lúc đó, một cậu bạn cao lớn bước vào, nhìn cô, tay cầm một chai nước màu xanh da trời. Cậu ta đưa cho cô chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh. " Cậu tỉnh lại rồi hả? Uống chút nước ấm đi."
Bạch Hạ rùng mình. Loại con trai "ông mặt trời ấm áp" như vậy vẫn còn tồn tại ư? Cô chỉ thấy trên tiểu thuyết tình cảm lãng mạn chứ khống ngờ ngoài đời thật cũng có nữa. Bạch Hạ đón lấy chai nước, uống một ngụm.
Cô đóng nắp chai, cảm kích nhìn cậu bạn. " Cảm ơn cậu nhé, thật may vì gặp được người tốt bụng như cậu!"
Cậu bạn nhận lấy chai nước, khuôn mặt nghĩ ngợi, rồi mỉm cười xấu xa, quay sang nhìn Bạch Hạ. Vài giây sau, cậu ta bật cười, nụ cười rất lạ lùng. Nhìn cậu ta cười, không hiểu sao Bạch Hạ lại có cảm giác bị người khác chế giễu. Cô hơi khó chịu, cất tiếng hỏi:        " Cậu cười gì vậy?"
Cậu ta cười một lúc nữa, sau đó mới ngưng được, nói: "Cậu à, không phải cậu tin tôi tốt bụng thật đấy chứ? Trên đời này chẳng có mùa xuân đấy đâu. Đó là nước thừa đó."
Bạch Hạ nghe xong, cô tức đến mức ghê cả răng. Tên này thật sự cô không chấp nhận nổi! Bạch Hạ nghiến răng, nhìn cậu ta khoác cặp đi ra ngoài bằng ánh mắt thù địch hình lưỡi dao găm.
Thật là đen đủi! Chưa gì đã xui xẻo gặp phải một tên bệnh hoạn lưu manh.
Bạch Hạ lại ôm bụng, thấy cơn đau dịu đi mới thả ra, khoác lấy cặp đi về nhà.
Mối thù này nhất định cô sẽ không quên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top