Chương 1
Tiểu Hỏa nói với ta, vạn vật trên nhân gian đều sẽ phải tuân theo định luật, có quả ắt có nhân, có sinh ắt có tử, con người không muốn chết đi một cách già cỗi và xấu xí, cho nên họ muốn tu tiên.
Sư phụ lại nói, có những người tu tiên đến khi già cỗi và xấu xí mới đạt thành chính quả, rồi giữ nguyên hình dạng như vậy mà trường sinh bất lão, giống như Vạn Lý Chân Nhân của núi Kỳ Lạc.
Vạn Lý Chân Nhân cũng chỉ điểm cho ta, muốn tu thành chính quả, tuyệt đối phải dứt ra khỏi ái niệm hận thù, ngài ấy cả đời trầm luân trong phàm tâm, đến cuối đời mới hiểu thấu được bốn chữ buông bỏ chấp niệm.
Nhưng há chẳng phải, theo đuổi sự trường sinh bất lão, cũng là chấp niệm cả đời đó hay sao?
- Âm Âm, ăn cơm thôi.
- Dạ, sư phụ.
Sư phụ gõ đầu ta một cái thật nhẽ, đủ để đánh thức ta khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ. Các huynh đệ tỷ muội đã không cần phải ăn uống nữa từ rất lâu rất lâu rồi, thật đáng tiếc. Sư phụ nói, sau này ta cũng sẽ không cần ăn cơm nữa, người tu tiên vô thực vô cầu.
Ta gắp một miệng đậu phụ sốt nghi ngút khói, nhắm mắt tận hưởng, khoảng khắc đó, tu tiên là gì, ta cũng chẳng cần biết nữa.
Sư phụ ngồi một bên đọc sách, tay phe phẩy quạt ngọc, ngoài sân, ba huynh đệ Tiểu Hổ đang vờn nhau ngã lăn ra đất, chúng thì nhau kêu lên, ánh mắt còn hướng tới sư phụ mà ai oán.
Tiểu Hổ là con chó nhỏ mà ta nhặt về từ năm trước, sau đó nó mãi buồn rầu không vui, nguyên lai là còn hai đứa em vẫn ở nhân gian. Thực ra bọn chúng rất yêu thương nhau, nhờ hút linh khí của núi Thiên Hoa Lạc mà đã có thể không cần ăn uống, sắp tu được thành hình người.
Không cần ăn uống, bọn cẩu Tiểu Hổ không cần ăn uống. Ta cần ăn uống, ta không bằng bọn cẩu Tiểu Hổ.
Sư phụ gõ nhẹ đầu ta.
- Nhanh ăn đi, sau đó đến sau núi luyện thuật đằng vân.
Ta rất không thích sư phụ mỗi lần bắt ta học thuật đằng vân, đây thực sự là một thứ thuật hành xác con người. Mỗi lần lên mây chỉ được mấy bước, ta đã ngay lập tức rơi ngay xuống đất, gãy chân gãy tay chỉ là chuyện thường ngày. Sư huynh tỷ muội thường châm chọc nói ta vô dụng, chỉ có sư phụ lại nói, sau này ta chính là người tài giỏi nhất thế gian này.
Sư phụ của ta là Tần Không thượng tiên, trưởng môn của Thiên Hoa Lạc Thành, người là hóa sinh của một bông hoa Cẩm Tú mà Thiên Hậu trồng trong Thiết Hoa Cung.
Dạo gần đây sư phụ có vẻ bận rộn, Tĩnh Lan Tiên Tử thường tìm gặp sư phụ hàng ngày, có khi hai người ở trong tẩm điện đến liền mấy ngày không gặp người ngoài. Mọi người nói với ta, ta cuối cùng cũng bị bỏ rơi rồi, hai người họ sẽ có một đứa trẻ khác để chăm sóc. Liền mấy hôm phải ăn cơm cháy của Thang Tùng sư bá, ta sắp bốc mùi khét như vậy rồi.
Sư bá nói, bởi vì sư phụ cho ta ăn ngon, cho nên sự nghiệp tu luyện của ta mới không có tiến triển. Các sư huynh muội đều ăn cơm của sư bá, không đến mười năm đã có thể vô thực vô cầu, con đường phi thăng thuận lợi.
Ta thấy cũng đúng, các sư huynh muội thà tuyệt thực còn hơn là ăn cơm của Thang Tùng sư bá nấu.
Ta cười trộm, rồi tự nhiên lại tủi thân, ta nghĩ đến sư phụ, sau này người sẽ không quan tâm đến đứa đồ đệ tội nghiệp này nữa.
Ta tên là Mạc Âm, sư phụ nuôi ta từ nhỏ, đến nay đã mười tám năm. Người trong sư môn đã có người sống tới hai ngàn năm, sư phụ đã một ngàn tám trăm năm tuổi, nhưng trông người mới chỉ như trạc hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi người phàm mà thôi.
Sư bá nói, nếu ta không sớm tu luyện vô thực vô cầu, ta sẽ không thể tu thành chính quả, là một thần tiên cao cao tại thượng giống như sư phụ.
Một ngày, ta đang ngồi trong đình viện, bỗng chợt thật xa vang lên tiếng sấm đánh xuống, kéo theo là tia sét xé rách bầu trời. Trời quang mây tạnh đột nhiên biến thành một màu đen tăm tối tuyệt vọng, chỉ thấy sư phụ trong điện Thiên Lạc đánh lên, tạo thành một lỗ lớn trên mái điện. Ta giật mình ngã xuống đất, lăn ra chỗ bọn Tiểu Hổ.
Bọn Tiểu Hổ sợ sấm sét liền rúc sâu vào trong lòng ta, ta hoảng hốt, thực sự không thể hiểu đang có gì xảy ra lúc này.
- Thiên kiếp đến rồi! Bảo vệ trưởng môn!
Ta thấy Tĩnh Lan Tiên Tử hét lên một tiếng, toàn bộ sư bá cùng sư huynh đệ đều đồng loạt dàn trận, giống như đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi. Lúc này, ta mới ngớ người, có lẽ là đã đến thiên kiếp để phi thăng thành thần của sư phụ.
Trước nay người đều xoa đầu ta nói rằng, đợi khi nào ta xuất sư, người mới phải chịu thiên kiếp. Hiện tại ta còn chưa học xong thuật đằng vân, còn chưa tu thành chính quả, kết quả người lại đi chịu thiên kiếp rồi!
Nghe nói thiên kiếp rất đáng sợ, vượt qua thiên kiếp để thành thần là một cuộc chiến sinh tử, lúc chiến đấu với thiên hình, nếu vượt qua được tám mươi mốt đạo thiên lôi, sẽ được phi thăng. Ngược lại, là chết, hoặc vĩnh viễn đọa ma.
Ta cảm thấy nước mắt sắp trào ra ngoài, ta chỉ thấy mình cũng hét lên, rồi lao đến chỗ sư phụ giống như thiêu thân.
- Âm Âm! Âm Âm! Ngăn nó lại! Nếu không lôi hình sẽ đánh xuống không còn mảnh xác!
Ta đoán đó là giọng của Tất Thư sư thúc. Đó là người ta thích nhất ở sư môn sau sư phụ, người rất ôn nhu dịu dàng.
Sư phụ ở đâu, ta nhất định sẽ ở đó, ta tuy vô dụng, nhưng tuyệt đối không phải là loại người vong ân phụ bạc. Một đạo thiên lôi đánh xuống nơi sư phụ đứng, ta chỉ thấy người vẫn đứng sừng sững như núi cao, khói mịt mù từ dưới mặt đất bốc lên, cây cỏ dưới chân người thi nhau cháy rụi. Người cầm trường kiếm trong tay, chỉ lên trời cao. Mũi kiếm tạo nên một vòng tròn lớn bao trùm người, tất cả sư bá sư thúc, huynh đệ tỷ muội cùng ta đều bị hất văng về cửa cung Thiên Hoa Lạc Thành.
Ta lại chỉ thấy tiếng sấm vang lên dữ dội, lại xé toạc bầu trời mà đánh xuống sư phụ. Ta không thể đến gần bình địa mà trước đó một khắc vẫn là tẩm điện của người. Tất Thư sư thúc ghì chặt ta trong lồng ngực của người, tay áo người che mắt ta. Bên tai chỉ còn vang lên tiếng thét gào của cuồng phong, lôi hình.
Ta ngửi được mùi thịt bốc cháy, sư phụ đã chịu đến lôi hình thứ bao nhiêu, ta cuối cùng cũng không đếm được nữa. Chỉ thấy trong tim ta rất nhói đau, ta rất muốn khóc, ta rất sợ hãi, sợ hãi mất đi người thân duy nhất của mình.
Lúc này từ trong Thiết Lạc đỉnh vỡ thành trăm linh hồn mang ma khí oán hận thoát ra. Các sư bá sư thúc cùng xoay người tạo thành một địa trận trấn áp, trong không trung xuất hiện một sợi dây xích, Tất Thư sư thúc kêu lên, thu xích vào tay rồi đánh ra, sợi xích như có linh hồn, dài ra ngàn thước rồi hóa thành trăm ngàn đầu nhọn như mũi tên, đuổi theo các linh hồn.
Ta nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của các linh hồn, đó thực sự là nỗi đau mà ta trước nay chưa từng cảm nhận được, có hận thù, có sầu thảm, có ai oán thê lương. Các linh hồn bị trăm ngàn sợi xích kéo về trong đỉnh, thiết Lạc đỉnh lúc này đã vỡ, chỉ thấy Thang Tùng sư bá cùng ba sư bá khác kéo tay nhau, cuối cùng hóa ra một chiếc Thiết Lạc đỉnh toàn vẹn.
- Không!!!
Đại sư huynh gào lên một tiếng rồi ngã khuỵu. Bên này cuối cùng cũng đã trấn áp xong. Chỉ thấy giọng của y run rẩy, rồi gào khóc lên thảm thiết.:
- Các sư bá lấy nguyên thần để vá lại Thiết Lạc Đỉnh rồi.
Ta mở mắt nhìn chăm chăm, đó chính là ý nghĩa của việc tu luyện ư, hy sinh tính mạng để tế một cái đỉnh giam giữ oán hồn ư? Không màng sống chết để thành thần tiên cao cao tại thượng ư? Tiên đạo, trường sinh bất tử, cao thượng hơn người là điều quan trọng đến như vậy hay sao?
Ta bần thần tìm hình bóng sư phụ trong bình địa, lúc này lôi hình đã ngừng, đứng dưới hoang địa là sư phụ cùng Tĩnh Lan Tiên Tử. Tĩnh Lan Tiên Tử đang đặt sư phụ nằm tựa vào vai nàng, nàng hướng mặt lên trời, giống như biết sẽ có ai đó đến.
Trên trời lúc này vẫn là một mảng âm u vô tận, đột nhiên giữa tầng mây xuyên qua những cột sáng màu vàng chói mắt. Dường như trên trời rải xuống bột vàng, phủ lên vạn vật một màu vừa rực rỡ vừa đáng sợ. Trong các cột sáng xuất hiện ra hơn trăm con phượng hoàng, bay rợp trời đất, chúng bay lượn trên tầng trời, kêu lên những tiếng hùng hồn, trước nay, ta chưa từng thấy một khung cảnh hoành tráng như vậy.
Mây đen rẽ ra như đường sóng nước, con chim phượng hoàng lớn đang đứng sừng sững, trên lưng là một người mặc chiến giáp bên ngoài áo đen, cao lớn oai dũng.
Chỉ thấy người nọ hô lên một tiếng:
- Giết.
Trên các tầng mây từ từ xuất hiện hàng ngàn thiên binh cầm cung lửa chĩa mũi tên xuống bình địa. Cuồng phong cuồn cuộn rít gào, ta không đứng vững được nữa, cùng các sư huynh muội ngã nhào thành một đám.
Ta bám vào các trụ chống, bò xuống khỏi Thiên Hoa Lạc Thành. Lần này không có ai giữ chân ta. Ta dùng hết sức bình sinh đạp mây mà qua, ta thành công rồi. Nhưng kết giới đã vỡ, ta không kịp, bị trúng một mũi tên xuyên qua bụng mà ngã xuống mặt đất.
Ta không biết, vì sao thiên hình đã qua, nhưng sư phụ lại phải đối mặt với một trận chiến khác nữa.
Ta ngã xuống mặt đất, sư phụ chống kiếm gắng gượng đứng lên, người ôm lấy Tĩnh Lan Tiên Tử, bay vọt lên bầu trời, chém về phía bầu trời, một nhát kiếm kia xé gió lao về phía phượng hoàng, chỉ thấy khi gần đến được chân phượng hoàng, hoàn toàn tan biến không dấu tích. Ta nắm chặt cây cỏ tàn lụi trên mặt đất, thân hình nặng nề muốn lết đến gần sư phụ hơn. Nhưng ta mới chỉ đến được vách núi trên cao mà thôi. Sư phụ ở dưới bình địa, người không nhìn thấy ta, khí đen đã bao trùm lấy người, người gầm lên một tiếng, rồi hóa thành một thanh trường kiếm lớn phi lên. Người trên thân phượng hoàng phất tay áo ra một chiếc chuông vàng, chuông vàng từng trên trời cao hóa thành khổng lồ, áp sư phụ xuống sâu dưới lòng đất.
Chỉ còn thấy một hồi binh khí va vào nhau từ trong thân chuông phát ra rồi biến mất. Tĩnh Lan Tiên Tử gào khóc bên thân chuông, rồi quỳ rạp xuống đất thật thê lương.
- Tần Không!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top