Chương 98: Thiên kim chục tỷ (20)

Lâm Khả Khả mất tích.

Từ ba ngày trước cô ta ra ngoài gặp bạn thì chưa từng về Âu gia. Điện thoại của cô ta vẫn luôn trong trạng thái tắt máy, cả người tựa như bốc khói khỏi nhân gian.

Âu Thế Xuyên đề nghị trực tiếp báo cảnh sát, theo ông thấy, chuyện 5 năm trước tuyệt đối có liên quan đến Lâm Khả Khả, Âu Văn Phú châm chước một chút, cuối cùng vẫn báo cảnh sát, có điều chỉ là báo mất tích.

Lục Cảnh Nhiên ra khỏi phòng Âu Văn Phú, mày nhăn chặt. Thời Yên giơ tay đè ấn đường của anh, trêu ghẹo: "Anh đang luyện tập dùng lông mày kẹp chết muỗi sao?"

Lục Cảnh Nhiên thuận thế bắt lấy tay cô, nắm trong lòng bàn tay: "Anh biết ông nội Âu còn ôm một tia chờ mong cuối cùng với Lâm Khả Khả, hy vọng cô ta có thể tự mình trở về giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng đã 5 năm, cô ta giả vờ vô tội 5 năm, nếu cô ta thật sự có lương tâm, đã sớm nói ra tình hình thực tế."

Bây giờ anh lo lắng nhất chính là, Lâm Khả Khả sẽ ra tay với Mỹ Lệ, cô ta trốn ở chỗ tối, ai biết cô ta sẽ nhảy ra cắn bạn một phát lúc nào.

Thời Yên biết anh đang lo lắng cái gì, trấn an: "Yên tâm đi, ông nội bỏ số tiền lớn để truyền thông thông báo tìm người như vậy, hiện giờ cô ta khẳng định cũng không dễ sống, tựa như chuột chạy qua đường, không dám dễ dàng lộ diện." Nhưng cô ta một mực không lộ mặt dường như cũng không phải là cách.

Hiện tại Lâm Khả Khả đang nhốt mình trong một căn nhà nhỏ âm u, gặm bánh mì còn dư lại ngày hôm qua. Từ nhỏ cô ta lớn lên ở Âu gia, sống cuộc sống không nói là nuông chiều từ bé thì cũng là không lo cơm áo, chưa từng chịu khổ thế này.

Căn phòng chật chội, đèn điện yếu ớt, trần nhà dột mưa. Lâm Khả Khả nghĩ, ném phắt bánh mì trong tay.

Đều tại Thời Mỹ Lệ hại cô ta thành như vậy, hiện tại tất cả mọi người đều đang tìm cô ta, cô ta không dám đi đến nhờ bạn bè, cả khách sạn cũng không dám ở, chỉ có thể chọn khách sạn nhỏ không cần chứng minh thư này. Nghĩ bây giờ nói không chừng Thời Mỹ Lệ đang cùng Lục Cảnh Nhiên ngồi ăn sáng uống cà phê, hận ý trong mắt cô ta càng đậm.

Vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Dựa theo kịch bản của cô ta, hiện tại rõ ràng nên là Thời Mỹ Lệ bị cô ta chọc thủng bộ mặt thật, tiếp theo bị Âu gia đuổi đi, như thế nào trốn trốn tránh tránh, ngược lại biến thành cô ta?

Cô ta ấn mở TV trên tủ TV, bên trên đang phát tin tức buổi sáng.

"Vụ án Âu Mỹ Lệ tai nạn xe 5 năm trước gần đây có tiến triển to lớn, cảnh sát lật đổ cách nói lúc trước, quyết định sự kiện này là vụ án cố ý giết người. Quản gia Âu gia Cung Kiệt là người hiểm nghi lớn nhất đã bị cảnh sát bắt, tuy rằng anh ta thẳng thắn thừa nhận tội danh, nhưng bởi vì vụ án vẫn còn tồn tại điểm đáng ngờ, còn cần tiến hành điều tra thêm."

Lâm Khả Khả nghe người dẫn chương trình nói một tràng, ngón tay véo mạnh mu bàn tay của chính mình, bên trên xẹt qua hai vệt đỏ. 5 năm trước, lúc Cung Kiệt phát hiện âm mưu của cô ta, cô ta thật sự luống cuống một chút. Lúc ấy cô ta khóc lóc xin Cung Kiệt đừng tố giác, cô ta biết Cung Kiệt thích cô ta từ nhỏ, anh ta nhất định sẽ mềm lòng.

Chuyện sau đó như dự đoán của cô ta, Cung Kiệt thật sự giúp cô ta che giấu, chẳng qua đến bây giờ cô ta mới biết được, Cung Kiệt còn gạt cô ta làm nhiều chuyện như vậy.

Anh ta lại cứu Âu Mỹ Lệ!

Lâm Khả Khả điên cuồng cắn môi, lấy điện thoại trên bàn. Cô ta đã vứt sim đi rồi, cũng may nơi này còn có wifi, cô ta vừa khởi động máy thì thấy WeChat có mấy thông báo tin nhắn.

Không để ý tới những tin nhắn đó, cô ta click mở vòng bạn bè của Thời Yên, bức thiết muốn biết cô đang làm cái gì.

Thời Yên không phải một người thích đăng trên vòng bạn bè, có điều mấy ngày gần đây cô ngược lại đăng rất cần mẫn. Cùng Lục Cảnh Nhiên đi xác định hội trường hôn lễ, cô phải đăng một cái, đi chọn lựa nhẫn cũng phải đăng một cái, quyết định dùng hoa tươi nhà ai bánh kem nhà ai cô cũng đăng một cái.

Bình luận đều là mọi người chúc mừng cô, một mảnh không khí vui vẻ, trong số người like, cái tên Lục Cảnh Nhiên vĩnh viễn đều là cái thứ nhất.

Trái tim Lâm Khả Khả lập tức càng lạnh, cô ta sống thảm như vậy, bọn họ lại vô cùng vui vẻ chuẩn bị hôn lễ! Muốn kết hôn ư? Không dễ dàng như vậy.

Ánh mắt âm ngoan của cô ta dừng trên bài đăng mới nhất của Thời Yên, cô nói ngày mai cô muốn đi chọn áo cưới.

Mọi người đều nói, dáng vẻ phụ nữ mặc áo cưới là thời điểm đẹp nhất đời người. Khiến cô chết trong lúc mình đẹp nhất cũng coi như chết có ý nghĩa đúng không?

Lâm Khả Khả cười, ấn tắt màn hình.

Áo cưới của Thời Yên vốn hẹn nhà thiết kế làm theo yêu cầu, nhưng cô đột nhiên nói muốn tới cửa hàng nhìn xem kiểu dáng may sẵn, Lục Cảnh Nhiên liền biết sự tình cũng không đơn giản.

"Có phải em muốn dụ Lâm Khả Khả tới?" Lục Cảnh Nhiên nhìn Thời Yên, sắc mặt có chút không vui.

Thời Yên biết việc này không thể gạt được anh nên không định giấu: "Em nghĩ như vậy, Lâm Khả Khả vẫn luôn trốn tránh, tình huống cứ giằng co như vậy, tất cả mọi người đều không dễ chịu, không bằng nghĩ cách dụ cô ta ra."

Lục Cảnh Nhiên nói: "Em muốn dụ rắn ra khỏi hang, anh không phản đối, anh cũng muốn mau chóng tìm được cô ta. Nhưng mồi nhử không thể là em."

Thời Yên cười: "Còn mồi nhử tốt hơn em sao? Hiện tại chỉ có em mới có thể dụ cô ta ra."

Lục Cảnh Nhiên nhíu mày, tuy rằng anh rất muốn phản bác Thời Yên, nhưng sự thật lại là như thế, không có mồi nhử tốt hơn Thời Yên.

"Không được, quá nguy hiểm."

"Chúng ta chủ động dụ cô ta ra tốt hơn cô ta đột nhiên đánh tới, ít nhất chúng ta còn có chuẩn bị."

Lục Cảnh Nhiên nhướng mày, xem ra cô đã sớm có kế hoạch: "Em có chuẩn bị gì? Nói với ông nội Âu chưa?"

"...... Ờ, ông nội già rồi, như chuyện kích thích như vậy không nên để ông tham dự." Nhắc tới Âu Văn Phú, Thời Yên cũng rụt rè, kế hoạch lấy bản thân làm mồi nhử, Âu Văn Phú khẳng định sẽ không đồng ý.

Lục Cảnh Nhiên xem như hiểu rõ, cô đây là ăn chắc anh rồi: "Mỹ Lệ, có phải em cảm thấy bất kể em làm cái gì anh đều sẽ đồng ý? Anh sẽ không cho em đi mạo hiểm."

Thời Yên bĩu môi nói: "Em cũng chưa nói em muốn đi mạo hiểm, em cũng rất tiếc mạng."

"Vậy em định làm như thế nào?"

Thời Yên tiến đến bên tai Lục Cảnh Nhiên, lặng lẽ nói vài câu.

Kỳ thật trong lòng Thời Yên cũng không xác định Lâm Khả Khả có cắn câu hay không, nhưng cô vẫn dựa theo trên vòng bạn bè, đúng giờ lái xe tới cửa hàng áo cưới với Lục Cảnh Nhiên, giả vờ chọn lựa áo cưới.

Cửa hàng này là cửa hàng áo cưới lớn nhất thành phố A, một bộ áo cưới bất kỳ bên trong đều lên tới vài triệu. Nguyên nhân chính là vì như vậy, dù có nhiều phái nữ mơ ước áo cưới nơi này, nhưng khách hàng trong cửa hàng mỗi ngày đều có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hôm nay Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên tới, nhân viên cửa hàng tự nhiên lên cót mười hai vạn phần tinh thần tiếp đãi, Thời Yên đi dạo một vòng quanh cửa hàng rộng rãi, chọn ba bộ áo cưới chuẩn bị chờ lát nữa thử một lần.

Cô nghĩ, nếu Lâm Khả Khả thật sự sẽ tìm đến cô, vậy nơi tiện ra tay nhất chính là phòng thử đồ.

"Mấy bộ này tôi mặc thử trước, nhìn xem hiệu quả mặc lên người thế nào." Cô nói với nhân viên tiêu thụ đi theo phía sau.

Nhân viên tiêu thụ tươi cười ngọt ngào nói: "Được thưa Âu tiểu thư, xin đi theo tôi."

Thời Yên đi theo cô ấy vào phòng thử đồ, sau đó nhân viên tiêu thụ chỉ một phòng trong đó: "Âu tiểu thư, nơi này không có ai, cô thử ở trong này đi. Nếu có yêu cầu, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."

"Được."

Lâm Khả Khả nghe thấy tiếng nói truyền đến từ bên ngoài, tinh thần lấp tức rung lên. Cô ta lén hé cửa, liếc nhìn ra bên ngoài. Một cô gái đưa lưng về phía cô ta, vừa lúc đi vào phòng thử đồ bên cạnh, tuy rằng không phát hiện mặt cô, nhưng xem dáng người là Thời Mỹ Lệ không sai.

Bởi vì rất khẩn trương, Lâm Khả Khả ngược lại dâng lên khoái cảm, cô ta ôm chặt đồ vật trong lòng, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Hôm nay, tất cả mọi chuyện đều có thể kết thúc, không ai có thể cứu Âu Mỹ Lệ một mạng.

Trong nháy mắt nghe được đối diện mở cửa, Lâm Khả Khả phấn khởi xông ra. Nhưng mà đi ra từ bên trong căn bản không phải Thời Yên, mà là một nữ vệ sĩ Thời Yên mời đến, thấy có người xông tới, phản ứng đầu tiên của vệ sĩ chính là ném người xuống đất.

Chẳng qua vệ sĩ không nghĩ tới chính là, trên người Lâm Khả Khả mang theo vật phẩm nguy hiểm, không phải dao cũng không phải □□, mà là xăng. Bình xăng đã mở ra, ngay lúc Lâm Khả Khả ngã xuống đất, xăng cũng tưới trên người cô ta, càng trùng hợp chính là, bật lửa Lâm Khả Khả mang theo cũng châm lửa khi cô ta ngã xuống đất.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, lửa lập tức bùng cháy. Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Khả Khả vang lên trong phòng thử đồ, nhân viên cửa hàng kinh hoảng thất thố chạy ra, muốn tìm người tới dập tắt lửa.

Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên lúc này mới tiến vào, nhìn thấy Lâm Khả Khả bị thiêu cháy, vẻ mặt đều biến đổi. Thời Yên theo bản năng nắm lấy tay Lục Cảnh Nhiên, đầu ngón tay lạnh lẽo.

Đau điếng người này dường như cô đã được nghiệm qua, đặc biệt là lúc này cùng với tiếng kêu thảm thiết của Lâm Khả Khả như lôi cô trở lại lốc xoáy đáng sợ.

"Mỹ Lệ!" Lục Cảnh Nhiên vội vàng gọi cô một tiếng, kéo cô ra ngoài. Sắc mặt Thời Yên xấu hơn khi khách sạn bị cháy, toàn thân còn khẽ run, cô nhìn nhân viên cửa hàng cầm bình chữa cháy xông vào phòng thử đồ, rốt cuộc dưới chân nhũn ra, hôn mê bất tỉnh.

Sau khi cô nhắm mắt, ánh lửa đầy trời và tiếng kêu thảm thiết chói tai dường như cách xa cô.

Cô cảm thấy mình mơ một giấc mơ thật dài, người trong mơ không ngừng biến đổi, cuối cùng là tiếng Lục Cảnh Nhiên không ngừng gọi tên cô bên tai.

Thời Yên rốt cuộc bị anh làm phiền nên mở mắt.

Lục Cảnh Nhiên an vị bên cạnh cô, tay còn nắm chặt tay cô. Thấy Thời Yên mở mắt, trên gương mặt tiểu tụy của Lục Cảnh Nhiên mới rốt cuộc khôi phục chút thần sắc: "Mỹ Lệ, em cuối cùng cũng tỉnh, làm anh sợ muốn chết có biết hay không?"

Thời Yên mím môi nhìn anh: "Vốn đang không muốn tỉnh, nhưng anh phiền quá."

Tiếng cô có hơi khàn, như mới vừa nướng trên lò lửa, Thời Yên nhíu mày, không nói nữa. Lục Cảnh Nhiên thử độ ấm trán cô, thấy cô đã hạ sốt, liền lấy túi chườm nước đá trên trán cô, lại rót cốc nước ấm đưa tới cho cô: "Uống nước."

Thời Yên chậm rãi ngồi dậy, đón nước từ tay anh uống mấy ngụm liền, uống xong, cổ họng tựa hồ thoải mái không ít. Cô nhìn bốn phía, đây là ở Âu gia, phòng cô.

Bên tai dường như lại vọng tiếng kêu thảm thiết của Lâm Khả Khả bị khi lửa đốt, Thời Yên chau mày, nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên: "Em ngủ bao lâu rồi? Lâm Khả Khả đâu?"

Sắc mặt Lục Cảnh Nhiên nặng nề, mở miệng nói: "Em ngất ở cửa hàng áo cưới, lúc sau bắt đầu phát sốt, ngủ suốt một ngày. Còn Lâm Khả Khả, cô ta bị bỏng diện tích lớn, đã phẫu thuật một lần ở bệnh viện, hiện tại vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, tình huống còn không rõ."

Thời Yên trầm mặc một lát, nhìn Lục Cảnh Nhiên nói: "Ký ức vốn có, em đã nhớ lại hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top