Chương 56: Hôm nay cũng muốn nỗ lực cứu vớt thế giới (10)
Thời Yên không nghĩ tới Lục Cảnh Nhiên cũng biết nói mấy lời mập mờ như thế, trong ánh mắt mang theo ba phần bỡn cợt bảy phần ngọt ngào nói: "Thì ra anh cũng biết nói, mấy lời này."
Lục Cảnh Nhiên trầm mặc, nói: "Lời nói thật, con người tôi không nói lời ngon tiếng ngọt."
Khóa miệng Thời Yên không ức chế được mà cong lên, còn nói mình không biết nói lời ngon tiếng ngọt, sắp ngọt sâu răng rồi nè.
Chỉ lát sau, xe chạy tới nơi ở tạm thời cục cảnh sát chuẩn bị cho Thời Yên. Căn nhà là căn nhà đơn giản, không khác nơi Thời Yên ở là mấy.
"Vậy em nghỉ ngơi một lát trước, tôi còn có chút công việc phải xử lý." Sau khi Lục Cảnh Nhiên tới, trước tiên quan sát một vòng quanh cửa sổ, sau đó kéo rèm lên, lấy laptop mình mang theo ra.
Thời Yên thấy anh bắt đầu xử lý công việc, ngồi một bên không quấy rầy anh nữa, mãi đến lúc bụng truyền đến cảm giác đói, cô mới phát hiện đã 8 giờ.
Lục Cảnh Nhiên còn đứng ở bên cửa sổ, gọi điện thoại với đội viên, Thời Yên đứng dậy mở tủ lạnh, nhìn bên trong có cái gì ăn không.
Rau dưa thật ra có một ít, trông cũng tương đối tươi, hẳn là hôm nay mới chuẩn bị. Gạo đâu nhỉ?
Thời Yên đang muốn đi tìm gạo thì nghe thấy tiến Lục Cảnh Nhiên truyền tới: "Em đói bụng?"
Thời Yên quay người lại, thấy Lục Cảnh Nhiên không biết khi nào đã gọi điện thoại xong, đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô.
Thời Yên nói: "Đã 8 giờ."
Lục Cảnh Nhiên sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn đồng hồ trên tay, kim đồng hồ quả nhiên đã chỉ hướng về phía 8 giờ: "Đã trễ thế này? Xin lỗi, hôm nay thật sự bận quá."
Thời Yên lắc đầu, nói: "Không sao, tủ lạnh có, rau dưa, em tùy tiện làm chút, gì ăn."
Lục Cảnh Nhiên xắn cổ tay áo, cũng đi vào trong phòng bếp: "Tôi làm cho."
Thời Yên nghe anh nói như vậy, có chút ngoài ý muốn: "Anh biết nấu cơm?"
Lục Cảnh Nhiên cong khóe miệng nhìn cô: "Rất lạ hả? Đàn ông lớn tuổi độc thân, hoặc nhiều hoặc ít đều biết làm chút gì đó."
"Ờ......" Thời Yên châm chước một chút, "Anh biết nấu cơm, không lạ, anh độc thân, mới lạ."
Cái này làm nụ cười trên mặt Lục Cảnh Nhiên càng sâu, anh rất nhẫn nại mà nhìn Thời Yên, tựa hồ đang đợi lý do của cô.
Thời Yên bị anh nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên mà xoa nhẹ chóp mũi: "Anh đẹp trai như vậy, rất nhiều cô gái đều thích anh."
Lục Cảnh Nhiên cười lấy chút rau từ trong rút lạnh ra, bỏ vào bồn nước rửa sạch: "Trước kia gia đình cũng giới thiệu mấy đối tượng làm quen, có điều đối phương vừa nghe đến công việc của tôi thì không muốn."
"Vì sao?"
"Bởi vì quá nguy hiểm, bọn họ đều hy vọng tôi có thể đổi nghề." Lục Cảnh Nhiên nói tới đây, bản thân cũng cảm thấy có chút buồn cười, sao anh có thể vì một người phụ nữ chỉ gặp một lần mà đổi nghề.
"Ờ......" Thời Yên đi đến cạnh bồn nước, cùng rửa rau với anh, "Công việc của anh, rất nguy hiểm."
Động tác trên tay Lục Cảnh Nhiên dừng một chút, dừng lại nhìn cô hỏi: "Em cũng hy vọng anh đổi nghề sao?"
Thời Yên không trả lời anh, mà hỏi: "Nếu không làm cảnh sát, anh sẽ, làm cái gì?"
Ánh mắt Lục Cảnh Nhiên khẽ nhúc nhích, trước nay anh không nghĩ tới vấn đề này. Nếu không làm cảnh sát, anh sẽ như thế nào? Anh suy nghĩ một lát, mới khẽ cười nói: "Nếu không làm cảnh sát, có thể tôi sẽ đi làm công ty, làm một nhân viên bình thường. Ban ngày ứng phó sếp và đồng nghiệp, buổi tối tiếp khách uống rượu hát Karaoke?"
Thời Yên bị lời miêu tả của anh chọc cười, cô thật sự không tưởng tượng ra, Lục Cảnh Nhiên tiếp khách uống rượu hát Karaoke là thế nào: "Như vậy, không phải anh."
Lục Cảnh Nhiên mà cô thích, chính là người bên ngoại lạnh nhạt như nội tâm lại rất ấm áp. Trong lòng anh có chính nghĩa mà tín ngưỡng mà anh bảo vệ.
Lục Cảnh Nhiên ngơ ngác nhìn cô giây lát, mới cười nhạt rũ mắt: "Động tác mau lên, không phải đói bụng sao?"
"Ừm." Thời Yên vớt cải thảo rửa sạch ra, nhìn Lục Cảnh Nhiên một cái, "Em cảm thấy anh tóc đen càng đẹp hơn."
Lục Cảnh Nhiên ngẩn ra trong chớp mắt, cười nói: "Thật?"
"Ừm."
Lục Cảnh Nhiên không nói cái gì nữa, cầm lấy dao thuần thục bắt đầu thái rau. Anh nấu ăn, Thời Yên liền đi vo gạo nấu cơm, hai người phân công hợp tác, trái lại không đến bao lâu đã làm được một bữa tối cũng tính là phong phú.
Thời Yên nếm một miếng cải thảo Lục Cảnh Nhiên xào, giơ ngón tay cái với Lục Cảnh Nhiên đang nhìn cô: "Ngon lắm, tay nghề không tồi."
Lục Cảnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra: "Ngon là tôi an tâm rồi, có điều ngày mai chúng ta gọi cơm hộp thôi, sở trường của tôi hôm nay làm hết rồi, ngày mai không biết nên làm cái gì bây giờ."
Thời Yên bị anh trêu nở nụ cười: "Không sao, em còn có chuyên môn, cà chua xào trứng."
Lục Cảnh Nhiên cũng nở nụ cười, hai người cơm nước xong, Lục Cảnh Nhiên cũng không để Thời Yên rửa bát: "Hôm nay mệt mỏi cả ngày, em nghỉ ngơi sớm đi."
Thời Yên vẫn kiên trì mình rửa bát: "Anh, mệt hơn em."
"Tôi quen rồi." Lục Cảnh Nhiên lấy một bộ áo ngủ từ tủ quần áo, đưa cho Thời Yên, "Chỉ có cái này, mặc tạm đi, ngày mai tôi mang quần áo tới đây cho em."
"Không sao." Thời Yên không muốn tăng lượng công việc cho Lục Cảnh Nhiên, ôm áo ngủ trong tay nói, "Cái này đẹp hơn đồ trong nhà em."
Lục Cảnh Nhiên xoa đầu cô, khẽ cười nói: "Mau đi rửa mặt đi."
"Vâng."
Thời Yên tắm rửa xong đi ra, Lục Cảnh Nhiên đã rửa sạch bát, lại ngồi trở lại trước máy tính làm việc. Nghe thấy cô đi ra, Lục Cảnh Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, sau đó có chút không được tự nhiên mà dời ánh mắt: "Ờ, tắm xong thì đi ngủ đi."
Trên người Thời Yên mặc áo ngủ, ngọn tóc còn dính hơi ẩm, mùi sữa tắm từ trong phòng tắm tràn ngập ra phòng khách, còn lay động lòng người hơn nước hoa đắt tiền.
Cô vo quần áo trong tay, nhìn cái giường duy nhất trong phòng, đứng tại chỗ không động đậy.
Căn nhà nhà này phòng khách và phòng ngủ liền nhau, không tách thành phòng riêng biệt, lúc ban ngày thì chưa cảm thấy, trời tối không hiểu sao có cảm giác ái muội.
"Làm sao vậy?" Lục Cảnh Nhiên thấy cô đứng tại chỗ mãi không nhúc nhích, liền lên tiếng hỏi han. Thời Yên ngừng ảo tưởng đang lên men trong não mình, bên má nổi lên ửng đỏ không dễ phát hiện: "Chỉ có một cái giường, tối anh, ngủ ở đâu?"
Cô vừa nói vậy, Lục Cảnh Nhiên cũng xấu hổ, anh quay đầu đi chỗ khác ho khan một tiếng, nói với Thời Yên: "Tôi ngủ sô pha."
"Cái kia......"
"Em yên tâm đi, tôi là cảnh sát nhân dân, tôi sẽ không đánh lén ban đêm em."
"......" A, thật khiến người ta tiếc nuối.
Thời Yên nhìn anh: "Em muốn nói, nếu không anh ngủ, nơi này, em ngủ sô pha."
"Như vậy sao được." Lục Cảnh Nhiên cự tuyệt, "Em an tâm đi ngủ đi, không biết anh còn phải làm việc tới bao giờ, nói không chừng căn bản sẽ không ngủ."
Anh nói xong, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bổ sung: "Tôi sẽ tận lực nhỏ giọng, không ảnh hưởng em nghỉ ngơi."
Thời Yên nhăn mày: "Vậy cũng không được, anh vẫn phải, chú ý nghỉ ngơi."
Lục Cảnh Nhiên không tự giác mà cong khóe miệng, nhìn cô nói: "Tôi sẽ, em ngủ trước đi."
Thời Yên lên giường nằm, Lục Cảnh Nhiên tắt hết đèn trong phòng, chỉ còn ánh sáng mỏng manh phát ra từ máy tính của anh. Thời Yên mở nửa con mắt, lén đánh giá anh.
Đều nói đàn ông nghiêm túc làm việc đẹp trai nhất, lời này không giả chút nào, Lục Cảnh Nhiên mặc áo thun đơn giản, đôi tay đan nhau đặt dưới cằm, trong đôi mắt hẹp dài phản xạ ánh sáng máy tính.
Biểu tình của anh rất chuyên chú, cả người đều trạng thái lão tăng nhập định, chỉ có lông mi ngẫu nhiên nhẹ nhàng run một hai cái.
Nhưng dù là bộ dáng này, vẫn không ngăn được sức hút của anh.
"Ngắm đủ chưa? Ngắm đủ thì nhắm mắt lại ngủ."
"......" Thời Yên bị tiếng nói bất chợt của anh hoảng sợ, theo bản năng rụt mình vào chăn. Không nghĩ tới đánh giá bí mật thế mà cũng bị anh phát hiện, là tầm mắt của mình quá nóng hỏng sao?
Thời Yên không dám nhìn anh nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Lục Cảnh Nhiên vẫn nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, khóe miệng lại dấy lên một nụ cười nhạt.
Thời Yên ngủ rồi, lại tiến vào trong trò chơi, mới vừa xuất hiện ở trên đường cái, cô đã nghe được tiếng nói quen thuộc của Thu Ý: "Tiểu Khả Ái, cô không sao chứ! Tôi nghe nói hiệu sách của cô đã xảy ra bắn nhau!"
Thu Ý vội vàng chạy tới trước mặt Thời Yên, đánh giá cô vài lần: "Lúc tôi chạy tới hiệu sách của cô xem thì cô đã không ở nơi đó, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát."
Thời Yên nói: "Tôi không sao, anh cũng nhớ, chuyện trong trò chơi?"
Thu Ý hưng phấn gật đầu: "Đúng vậy, lúc sáng tỉnh lại bỗng nhiên nhớ hết tất cả, tôi muốn tìm cô trước tiên, kết quả còn chưa tới thì đã nghe nói bên kia đã xảy ra bắn nhau. Là kẻ phản loạn làm sao?"
"Ừ."
"Thời Mỹ Lệ." Tiểu Hỉ theo lệnh Lục Cảnh Nhiên đặc biệt tới đây đón cô, thấy cô ở cùng Thu Ý thì gọi cô một tiếng, "Bên ngoài không an toàn, chúng ta vẫn nên tới toà nhà tổ công lược đi."
"Được." Trải qua chuyện ban ngày, hiện tại trong trò chơi khẳng định cũng rối loạn, Thời Yên nhìn về phía Thu Ý, bảo anh ta, "Tôi đi trước, anh cũng phải chú ý an toàn."
"Ừ ừ, yên tâm đi." Thu Ý nói, lại gọi với Thời Yên đang chuẩn bị đi, "Lần sau có tới tiệm tôi, tôi không thu tiền của cô, cô đừng tự cắt tóc mái."
Thời Yên: "......"
Cô nhận lấy ý tốt của Thu Ý, đi theo Tiểu Hỉ trở về cứ điểm. Tổ công lược ngoài Lục Cảnh Nhiên thì đều ở chỗ này, Hạ Chanh thấy cô tiến vào, khuôn mặt đau khổ đi lên: "Tiểu Mỹ Lệ, tôi thật không phải cố ý tiết lộ tin tức của cô."
Thời Yên rộng lượng mà tỏ vẻ: "Không trách anh, đánh giá cao anh, tôi, không đúng."
Hạ Chanh: "......"
Không phải đâu, thuật mị hoặc của La Mạn sự có đàn ông nào có thể chống đỡ được sao! À nghe nói J chống đỡ được, hiện tại anh ta thật sự hoài nghi xu hướng giới tính của anh!
"J đâu?" Caroline hỏi. Ngày thường J tới họp rất đúng giờ, rất ít xuất hiện tình huống mọi người chờ anh.
Thời Yên nói: "Lúc tôi ngủ, anh ấy còn đang làm việc, có thể phải muộn, một ít đấy."
Sau khi cô nói xong, Caroline lặng im suốt năm giây, mới cao giọng hỏi: "Cô ở cùng một chỗ với anh ấy?!"
"Đúng vậy." Hì hì.
Nghe Thời Yên đáp, ngoài Tiểu Hỉ, ánh mắt những người khác nhìn Thời Yên đều xảy ra biến hóa, Hạ Chanh đang muốn bát quái hỏi cô tình hướng cụ thể, Lục Cảnh Nhiên liền từ bên ngoài vào.
"Đang nói chuyện gì đấy?" Anh thuận miệng hỏi một câu, mọi người theo bản năng nhìn về phía anh, sau đó đồng thời ngây dại. Một hồi lâu, Hạ Chanh mới kinh ngạc nói: "J, anh nhuộm tóc đen?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tôi vốn dĩ chính là tóc đen, chỉ là nhuộm lại mà thôi."
"Vì sao?"
"Đẹp."
Lúc anh nói mấy lời này, ánh mắt vừa lúc dừng trên người Thời Yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top