Chương 55: Hôm nay cũng muốn nỗ lực cứu vớt thế giới (9)

Đội trưởng đội phối hợp tác chiến sự kiện đặc biệt của cục cảnh sát?

Thì ra anh không phải tội phạm bị truy nã, mà là người bắt tội phạm truy nã.

Cô ngây người với Lục Cảnh Nhiên hai giây, sau đó giơ tay che kín tóc mái. Trời ơi tóc mái của cô còn chưa dài lại nữa!

Lục Cảnh Nhiên không phát hiện động tác nhỏ của cô, mà quay đầu nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ dưới nhà. Vừa rồi tiếng súng kinh động người qua đường, có người báo cảnh sát, nơi xa đã truyền đến tiếng còi cảnh sát.

Người phụ nữ mặc đồ đỏ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, vội vã bỏ chạy, Lục Cảnh Nhiên nhìn Thời Yên trong ngực, bảo cô: "Tôi biết hiện tại em có rất nhiều nghi vấn, nơi này không an toàn, chúng ta về cục cảnh sát rồi nói."

Anh nói xong không chờ Thời Yên trả lời thì đã ôm cô biến mất tại chỗ.

Giống như ở trong trò chơi, Thời Yên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng và cảm giác đè ép không thoải mái, sau mấy lần thoáng hiện, cô đã bị đưa tới một khu nhà trong cục cảnh sát.

Mấy cảnh sát đang làm việc trong văn phòng nhìn thấy bọn họ xuất hiện cũng không có nhiều ngoài ý muốn, chỉ lễ phép chào hỏi Lục Cảnh Nhiên: "Đội trưởng Lục."

"Ừ." Lục Cảnh Nhiên kéo Thời Yên đi qua, nói với một cảnh sát ngồi trước bàn làm việc, "Giúp tôi rót cốc nước ấm lại đây."

"Dạ, đội trưởng Lục."

Cảnh sát "soạt" đứng lên, đi đến máy lọc nước. Lục Cảnh Nhiên mang theo Thời Yên đi đến trước một văn phòng ở sâu hơn, mở cửa bảo cô đi vào.

Thời Yên nghe lời đi vào, bên trong là một cô gái mặc cảnh phục, cô nhìn kỹ, có chút kinh ngạc: "Tiểu Hỉ?"

Lục Cảnh Nhiên ở phía sau cô cười một tiếng: "Quả nhiên em nhớ rõ."

"À thì......" Thời Yên trầm ngâm một lát, nói, "Không phải anh cũng nhớ rõ ư?"

"Hôm nay sau khi tỉnh lại tôi mới nhớ rõ." Lục Cảnh Nhiên đi đến bàn làm việc đối diện ngồi xuống, giơ tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, "Ngồi đi."

Thời Yên mới vừa ngồi xuống, cửa văn phòng đã bị gõ vang lên, cảnh sát đi rót nước vừa rồi đi vào: "Đội trưởng, nước anh cần."

"Cảm ơn, cho quý cô này."

Cảnh sát đặt nước trước mặt Thời Yên, khép cửa rồi đi ra ngoài, Thời Yên uống miếng nước đè kinh ngạc, lúc này mới nhìn Lục Cảnh Nhiên hỏi: "Rốt cuộc là, sao lại thế này?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Tối hôm qua sau khi kẻ phản loạn công kích quy mô lớn, trong trò chơi xuất hiện tình huống không ổn định, việc không ổn định này sinh ra hậu quả trực tiếp chính là có một ít người chơi nhớ được chuyện trong trò chơi, hơn nữa có siêu năng lực giống hệt trong trò chơi."

Thời Yên không nghĩ tới công kích tối hôm qua lại nghiêm trọng như vậy, có chút lo lắng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

Thế giới hiện thực khác trò chơi, phần lớn người sống ở đây đều chỉ là người thường tay không tấc sắt, bọn họ phải đối kháng thế nào với người có siêu năng lực?

Lục Cảnh Nhiên nói: "Cho nên cấp trên phái đội đặc sách chúng tôi tới."

"Đội đặc sách, chủ yếu làm gì?"

"Đội đặc sách chúng tôi không lệ thuộc vào bất kỳ bộ phận nào trong cục cảnh sát, chuyên môn giải quyết chuyện đặc biệt mà bộ phận khác không giải quyết được. Làm bộ đội cơ động, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bộ phận khác công tác phá án."

Thời Yên nghe anh giới thiệu xong, hiểu rõ gật đầu: "Đã hiểu, đội đặc sách chính là, một viên gạch, nơi nào cần, chuyển đến nơi đó."

Lục Cảnh Nhiên: "......"

Đạo lý là như thế này không sai.

Anh khụ một tiếng, giới thiệu với cô: "Tôi là chỉ huy hành động tối cao của đội đặc sách, cũng là đội trưởng, vị này chính là đội phó, Nghiêm Hỉ."

"Chào cô, đồng chí Thời Mỹ Lệ." Tiểu Hỉ đứng lên, chào Thời Yên theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn.

"......" Thời Yên không chịu khống chế cũng đứng lên, theo bản năng duỗi thẳng lưng, "Chào cô, đồng chí Nghiêm Hỉ, tên thật của tôi là Thời Yên, Yên trong yên nhiên (xinh đẹp)."

"Được, đồng chí Thời Yên." Tiểu Hỉ lại bắt tay cô, mới một lần nữa ngồi trở lại vị trí, "Tôi giải thích tình huống hiện giờ cho cô một chút, bởi vì thân phận hiện thực của cô bại lộ, kẻ phản loạn có được ký ức có thể ám sát cô ngoài đời thực, tình huống trước mắt của cô rất nguy hiểm."

Thời Yên nhớ tới người phụ nữ đồ đỏ buổi sáng đã tới tìm cô, hỏi Lục Cảnh Nhiên: "Làm sao mà bọn họ biết, tôi là ai?"

Nhắc tới cái này, Lục Cảnh Nhiên lập tức nhíu mày: "Lúc trước em nói với chúng tôi, em mở một hiệu sách Thời Thời ở đường Thanh Niên, La Mạn, chính là người phụ nữ có thuật mị hoặc, dùng năng lực của cô ta mê hoặc Hạ Chanh, Hạ Chanh nói hết ra."

Thời Yên: "......"

Vị đồng chí Hạ Chanh này cũng quá không chịu nổi khảo nghiệm rồi.

"Hiện tại chúng tôi không thể xác định có bao nhiêu người có được ký ức, cũng không xác định bọn họ có thể tiếp tục phát động công kích với cô không, cho nên có thể chúng tôi sẽ phái chuyên viên bảo vệ cô 24 giờ, hy vọng cô hiểu."

"24 giờ?" Thời Yên chớp chớp mắt, nhìn Lục Cảnh Nhiên, "Nếu chuyên viên kia, chính là anh, em hiểu."

Lục Cảnh Nhiên: "......"

Bộ đang nghiêm túc của Tiểu Hỉ bỗng thay đổi, cười thành tiếng, Lục Cảnh Nhiên ho khan một tiếng, nhìn Thời Yên nói: "Nếu cô yêu cầu, tôi sẽ tận lực thỏa mãn."

Thời Yên vui vẻ, đây đại khái là nhờ họa được phúc đi: "Vậy hiện tại chúng ta, phải làm cái gì?"

"Cô đã bại lộ, hiệu sách và nhà tạm thời không thể trở về, chúng tôi sẽ giúp cô sắp xếp một chỗ ở mới." Vấn đề của Thời Yên còn tương đối dễ giải quyết, phiền phức lớn nhất trước mắt là phải tìm ra những người đã khôi phục ký ức.

"Cốc cốc."

Cửa văn phòng bị gõ hai tiếng, Lục Cảnh Nhiên nhìn về phía cửa, nói: "Mời vào."

Một cảnh sát đi vào, nói với Lục Cảnh Nhiên: "Đội trưởng Lục, nhận được tin tức, lại có người có siêu năng lực gây chuyện, địa điểm là trung tâm thương mại Tinh Quang."

"Đã biết, tôi lập tức đi qua." Lục Cảnh Nhiên đứng lên, nhìn Thời Yên một cái, nói với Tiểu Hỉ bên cạnh, "Cô ấy giao cho em, chiếu cố cô ấy nhé."

"Yên tâm đi đội trưởng Lục."

Lục Cảnh Nhiên trực tiếp dùng năng lực bước nhảy không gian, biến mấy trước mặt bọn họ, Thời Yên lo lắng nhíu mày, hỏi Tiểu Hỉ: "Một mình anh ấy đi, không thành vấn đề chứ?"

Tiểu Hỉ nói: "Yên tâm đi, đội trưởng Lục rất mạnh."

"Ô......" Nhưng cô vẫn không yên tâm. Tiểu Hỉ thấy cô vẫn luôn cau mày, liền hỏi cô: "Năng lực của cô có thể sử dụng ở thế giới hiện thực không?"

Qua việc Tiểu Hỉ hỏi như vậy, Thời Yên mới nghĩ đến vấn đề này. Cô lắc đầu, nói với Tiểu Hỉ; "Tôi chưa thử qua."

"Chúng ta đây đi thử đi."

"Được."

Thời Yên đi theo Tiểu Hỉ đến nơi huấn luyện cách đấu ngày thường của bọn họ, nơi này không gian trống trải, tương đối dễ bề thi triển. Thời Yên hít vào một hơi, mũi chân nhẹ nhàng nhấn, cả người lập tức thoát ly mặt đất.

Hiện giờ cô đang đi một đôi giày bình thường đến không thể bình thường hơn, lại dễ dàng nhảy lên cao như trong trò chơi. Cô khẽ chạm vào tường mượn lực, trở mình trên không trung, cuối cùng trở xuống mặt đất.

Sau đó "Lạch cạch" một tiếng, kính trên mặt rơi xuống đất, rơi vỡ nát.

Thời Yên: "............"

Cái này không giống trong trò chơi nè!

Tiểu Hỉ nhìn "thi thể" cái kính trên mặt đất, lại nhìn Thời Yên ngây ra như phỗng, đi lên trước an ủi cô: "Đổi cái mới thôi."

Thời Yên: "......"

Bởi vì hiện tại Thời Yên không thể rời cục cảnh sát, cho nên Tiểu Hỉ nhờ người mua giúp cô một cặp kính mới —— vạch trọng điểm, kính áp tròng.

Trải qua chuyện lần này, nỗi sợ xã hội của Thời Yên đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng không có mắt kính ở trên mặt, cô vẫn sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn.

Tiểu Hỉ nói: "Lúc cô sử dụng năng lực, gọng kính rất dễ rơi, vẫn là áp tròng tốt hơn."

Bản thân Thời Yên cũng rõ đạo lý này, đành phải miễn cưỡng đeo lên.

Thích ứng một thời gian hẳn là tốt hơn thôi.

"À đúng rồi, tôi còn mua giúp cô một bộ tóc mái giả nữa." Tiểu Hỉ tri kỷ đưa tóc mái giả cho Thời Yên.

Thời Yên: "......"

Cô quên khuấy mất, tóc mái ngu đần này bị Lục Cảnh Nhiên nhìn thấy hết trơn rồi!

Đổi mắt kính đeo tóc mái, chỉ số sắc đẹp của Thời Yên nháy mắt tăng lên. Tiểu Hỉ thuận tay cầm điện thoại chụp cô một tấm, cảm thán trong lòng, quả nhiên vẫn là bộ dáng này đẹp.

Hai người đợi giây lát, Lục Cảnh Nhiên liền từ bên ngoài trở lại, còn mang về kẻ có siêu năng lực gây chuyện kia.

"Tiểu Hỉ, cùng tôi tới phòng thẩm vấn ghi lời khai."

"Vâng thưa đội trưởng Lục."

Tiểu Hỉ cầm lấy tài liệu vội vàng bước đi theo anh, Thời Yên một mình ngồi ở trong văn phòng, lại đợi hơn nửa giờ, hai người bọn họ mới từ phòng thẩm vấn trở về.

Thấy bọn họ trở về, Thời Yên liền gấp không chờ nổi mà đứng lên, hỏi: "Thế nào?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Người này xác thật cũng là người chơi trong trò chơi, anh ta nói kẻ phản loạn thành lập một nhóm, anh ta cũng là bị người khác mời đi vào."

"Nhóm?"

"Ừ, chủ nhóm hình như là Băng phu nhân, ở bên trong chỉ huy bọn họ hành động. Cái này em không cần phải xen vào, tôi bảo Tiểu Hỉ lén vào đó điều tra." Anh nói xong, mới thu hồi miệng lưỡi đàm luận chuyện công, nhìn cô nói, "Xin lỗi để em chờ lâu như vậy, bây giờ chúng ta có thể đi rồi."

Anh nói đi, đương nhiên là tới chỗ ở bọn hơn sắp xếp cho Thời Yên hiện nay. Nơi đó cách cục cảnh sát không xa, Lục Cảnh Nhiên lái xe chở Thời Yên qua: "Điều kiện bên đó có thể không tốt bằng nhà em, em cố gắng một chút."

Thời Yên nói: "Hẳn là sẽ không có, nơi nào, kém hơn nhà em."

"......" Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một lúc, mới hỏi, "Nhà em rất kém sao?"

"À thì...... Bởi vì em ngoài tới hiệu sách, cơ bản không ra khỏi cửa, cho nên trong nhà ăn, ngoài bánh mì và sữa bò, chỉ có khoai tây và khoai lang."

Bánh mì và sữa bò là bữa sáng, bố từ nhỏ đã dạy cô, nhất định phải ăn sáng, cho nên một ngày xa hoa nhất của cô là buổi sáng. Khoai tây và khoai lang là món chính mỗi ngày của cô.

"Khoai tây chỉ cần nấu chín, rắc chút muối là có thể ăn, khoai lang, càng đơn giản, luộc chín là được."

Lục Cảnh Nhiên: "......"

"A, lại nói tiếp, khoai lang trong nhà còn chưa ăn hết, khoai lang của tôi đều là bà nội gửi lên, bà tự trồng ở quê."

Nghĩ đến bà nội, cảm xúc của Thời Yên lại có chút hạ xuống, bố mẹ cô qua đời sớm, hiện tại chỉ có bà nội còn khoẻ mạnh, chỉ là cô ở trong thành phố, rất ít khi trở về thăm bà, hiện tại...... Thế giới biến thành như vậy, cô còn cơ hội gặp lại bà không?

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô cúi đầu, không nhịn được vươn tay xoa tóc cô: "Yên tâm, hết thảy đều sẽ qua, tôi sẽ không để thế giới hủy diệt."

Thời Yên ổn định cảm xúc, ngẩng đầu nhìn anh: "Ừm, khẳng định sẽ có biện pháp."

Lục Cảnh Nhiên mỉm cười với cô, sau đó trong ánh mắt hiện lên nét nghi hoặc: "Em đổi kính, tóc mái cũng thay đổi."

Thời Yên: "......"

Anh mới phát hiện sao???

Tựa hồ nhìn ra chất vấn không tiếng động của cô, Lục Cảnh Nhiên cười xin lỗi: "Vừa rồi bận quá, cũng chưa thể nhìn kỹ em."

Thời Yên không vừa lòng với lời giải thích của anh: "Rõ ràng, đẹp hơn trước, rất nhiều."

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, nói: "Ở trong lòng tôi, em vẫn luôn như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top