Chương 35: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (3)
Sau khi rời bên ngoài chính phòng, Khương tổng quản lại soi đèn cho Lục Cảnh Nhiên. Lục Cảnh Nhiên đi được một đoạn đường, không yên tâm hỏi hắn: "Vừa rồi nàng không thấy chúng ta chứ?" Hắn nói nàng, tự nhiên là chỉ Thời Yên.
Khương tổng quản nói: "Bẩm vương gia, vương phi hẳn là không có phát hiện ngài."
"Ờ, vậy là tốt rồi."
Khương tổng quản: "......"
Vương gia trở về chuyện thứ nhất chính là đi xem tức phụ của mình, xem còn không dám quang minh chính đại xem, còn phải trốn đi lén lút mà xem, sao phải khổ vậy chứ.
Hắn do dự trong chốc lát, đánh bạo mở miệng: "Vương gia, ngài thật sự không vào xem vương phi sao?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Không được."
"Vậy ngài cũng không giải thích chuyện tới thuyền hoa với vương phi sao? Bên ngoài đều hiểu lầm ngài và Thúy Oánh cô nương có cái gì đó, ngài không thèm để ý, nhưng nếu vương phi cũng hiểu lầm ngài......" Xem tư thế của vương phi hôm nay, chính là rất bất mãn với chuyện vương gia tới thuyền hoa.
Mắt Lục Cảnh Nhiên giật giật, giải thích chuyện này, chuyện khác hắn lại giải thích như thế nào chứ? Thôi. "Cứ như vậy đi."
Khương tổng quản há miệng, dường nhue còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói.
Thật ra thì Thời Yên không tin tưởng Lục Cảnh Nhiên đi thuyền hoa là đi ngủ cô nương, không phải xuất phát từ tín nhiệm với Lục Cảnh Nhiên, dù sao Lục Cảnh Nhiên thế giới này, cô còn chưa thăm dò rõ ràng trong hồ lô hắn muốn làm cái gì, mà là cô rất tín nhiệm với sự nghiêm khắc của người đọc Tấn Giang -- thân là nam chính ngọt văn, nếu dám công khai chạy tới thuyền hoa ngủ cô nương, vậy còn không bị cho 0 điểm tới tận cuối chân trời? Trừ phi cô nương này là nữ chính.
Nghĩ đến đây, Thời Yên bỗng nhiên cả kinh: "Hệ thống, ta là nữ chính đúng không??"
【...... Phải 】 Từ sau thế giới thứ nhất cô mắng mình xuyên thành nhân vật người qua đường, người nào đó ngay lập tức đề cao xác xuất cô xuyên thành nữ chính.
Nghe được hệ thống nói như vậy, Thời Yên cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Được rồi, hôm nay hát đến đây thôi." Cô đứng lên vẫy vẫy tay, bảo Tiểu Mãn tiễn cô nương xướng khúc đi.
Buổi tối Lục Cảnh Nhiên vẫn ở tại Lê Hoa viện của hắn, không biết có phải hôm nay Thời Yên nhắc tới cái tên "Lục Cảnh Nhiên" với hắn hay không, hắn lại gặp ác mộng.
Đó là tình cảnh khi mẹ đẻ hắn ly thế (chết), ngày đó, lần đầu tiên hắn thấy mẫu thân mình, cũng mới biết được, thì ra mẫu thân hắn là phi tử trong hoàng cung.
Như vô số lần ảo tưởng của hắn, mẫu thân hắn là người ôn nhu xinh đẹp, nàng ôm hắn, không ngừng nói xin lỗi hắn. Đó cũng là lần đầu tiên mẫu thân kêu tên của hắn, Cảnh Nhiên, Cảnh Nhiên......
Chỉ là rất nhiều năm sau, không còn có người gọi hắn như vậy nữa.
Thế nhân chỉ biết Lục Cảnh Hành, cực ít người biết, Lục Cảnh Hành còn có người ca ca sinh đôi, tên Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên mở mắt, nửa đêm về sáng liền rốt cuộc không thể vào giấc.
Sáng sớm hôm sau, Thời Yên mới rời giường không bao lâu thì nghe thấy Tiểu Mãn hưng phấn gọi cô ở bên ngoài: "Phu nhân, phu nhân!"
Tiểu Mãn mang theo một cái giỏ, trong giỏ còn một mảnh vải ướt, bước nhanh đi vào trong phòng: "Phu nhân ngài xem, Khương tổng quản đưa cái này tới cho chúng ta!"
Thời Yên thấy nàng ấy hưng phấn như vậy, còn suy nghĩ Khương tổng quản tặng cho các cô thứ đồ chơi mới lạ gì, cúi đầu vừa thấy, phát hiện là một giỏ anh đào tươi ngon: "Anh đào đã đưa ra bán rồi?"
"Không đâu, đây là loạt anh đào thu hoạch đầu tiên ở vườn anh đào Tây Sơn năm nay, đều là chọn lựa những quả to nhất ngon nhất."
"Ồ......" Thời Yên hiểu rõ gật gật đầu, vườn anh đào Tây Sơn xem như nửa vườn trái cây hoàng gia, mỗi năm trái cây chín ngon ngọt nhất đều cung cấp cho trong cung và một ít hoàng thân quốc thích, chọn dư lại mới có thể đem đi bán.
Thời Yên cầm lấy một quả anh đào đỏ nhuận, bỏ vào trong miệng, ừm, ngọt thật: "Ngon lắm."
Cô duỗi tay muốn lấy quả thứ hai, bị Tiểu Mãn ngăn cản: "Phu nhân, nô tỳ rửa sạch rồi ngài hẵng ăn."
"Cũng được." Thời Yên lưu luyến thu hồi tay, nhìn giỏ anh đào, "Anh đào này cũng rất tươi."
"Còn không phải ư, đều là sáng sớm vừa mới hái từ trên cây xuống."
Thời Yên ngước mắt nhìn nàng: "Ngươi nói anh đào này, chỗ Hà Thải Thải cũng có?"
"Sao có thể." Tiểu Mãn nói, "Số lượng trái cây loạt đầu đều không quá nhiều, vương phủ tổng cộng chỉ có một chút như vậy, nô tỳ hoài nghi, Lê Hoa viện của vương gia cũng không có đâu, đều ở chỗ chính phòng."
Thời Yên nghe lời của nàng ấy xong, nhẹ nhàng nhướn đuôi lông mày: "Không thể nào, Khương tổng quản này cả vương gia chúng ta cũng dám khắt khe?"
"Khương tổng quản rất tinh tường, dù sao vương gia cũng không thích ăn mấy cái này, hắn liền dứt khoát đưa hết tới nơi này của chúng ta." Tiểu Mãn nói, lại ấp úng, "Phu nhân, ngài đừng trách nô tỳ lắm miệng nha, kỳ thật nô tỳ cảm thấy, vương gia đối chính phòng chúng ta còn khá tốt."
Vương gia tuy rằng ngày thường đều không tới, nha hoàn hầu hạ vương phi chỉ có mình nàng, nhưng chính phòng bọn họ toàn dùng đồ đạc tốt nhất trong vương phủ. Hơn nữa chính phòng bên này có phòng bếp nhỏ riêng, nấu cơm cũng không cần cùng người khác, mỗi ngày tập trung ăn uống, tháng ngày trôi qua lại không quá thoải mái.
Nhưng càng là như vậy, nàng càng không rõ vì sao vương gia lãnh đạm với vương phi như vậy?
Thời Yên nghe Tiểu Mãn nói như vậy, không nhịn được cười một tiếng: "Tiểu hài tử lạnh lợi nhà ngươi."
Tiểu Mãn có chút hiểu sai ý của cô: "Phu nhân, nô tỳ chỉ là thuận miệng nói......"
"Được rồi, ta đang khen ngươi mà, sợ cái gì." Thời Yên vỗ gáy nàng, "Mau đi rửa anh đào đi, thứ này dễ hỏng, không để được."
"Đúng vậy, nô tỳ đi ngay đây."
Tiểu Mãn đem anh đào rửa sạch tới đây, Thời Yên ăn hơn phân nửa, nghĩ ngợi, lại sai nàng cất cẩn thận những quả dư lại, nói muốn tới Lê Hoa viện đưa cho vương gia.
Tiểu Mãn tự nhiên là đồng ý, nàng ước gì vương gia và vương phi có thể gặp mặt nhau nhiều hơn.
Lục Cảnh Nhiên lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, nghe thấy đại môn Lê Hoa viện bị người kẽo kẹt một tiếng đẩy ra, không cần xem cũng biết là ai tới.
-- Dám xông vào Lê Hoa viện của hắn cũng chỉ có vương phi hắn mới cưới vào cửa.
"Vương gia!" Quả nhiên ngay sau đó, thanh âm vương phi nhà hắn lập tức truyền tới, "Ta tới tìm chàng chơi!"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Thời Yên thấy Lục Cảnh Nhiên ngồi ở bên cửa sổ, đi thẳng đến phòng hắn, đi tới cửa, cô lễ phép gõ cửa, gọi hắn một tiếng: "Vương gia, ta tới rồi."
"......" Hắn cầm sách trong tay trầm mặc sau một lúc lâu, mới tìm được một câu đáp lại, "Ngươi lại tới làm cái gì?"
Thời Yên giơ cái giỏ trong tay lên, đi đến bên cạnh hắn: "Hôm nay Khương tổng quản đưa anh đào tới, ngài biết không?"
Lục Cảnh Nhiên cũng không ngẩng đầu lên nói: "Loại việc nhỏ này, hắn không cần nhất nhất cho ta biết."
"Ồ, cho nên chàng thật sự không nhận được?"
"......" Lục Cảnh Nhiên mím môi, nói, "Ta không thích ăn mấy cái này, Khương tổng quản đều biết."
"Nhưng thật sự rất ngọt đấy, chàng nếm một quả sẽ thích ngay." Thời Yên chọn một quả anh đào đỏ nhất lớn nhất trong giỏ, đưa tới trước mặt Lục Cảnh Nhiên, "Đều đã rửa sạch sẽ, nếm thử nhé?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn anh đào cô đưa đến trước miệng, sửng sốt một lát. Quả anh đào này nhìn qua thực sự rất mê người, còn chưa ăn vào miệng, đã ngửi được mùi vị thanh ngọt, giống như đang mê hoặc hắn há miệng.
Hắn hơi dời ánh mắt, tự cầm lấy một quả trong giỏ, đưa vào trong miệng: "Ừm, hương vị không tồi."
Tay Thời Yên xấu hổ cố định ở giữa không trung, cô ở trong lòng "xì" một tiếng, thu hồi tay đút anh đào cho chính mình: "Vậy cái này ta đặt ở nơi này."
"Ừ."
Hắn cho rằng Thời Yên sẽ rời đi, không nghĩ tới cô lại ngồi xuống đối diện mình, đôi tay chống đầu tò mò nhìn hắn: "Vương gia, chàng đang xem cái gì thế?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Nói ngươi cũng không hiểu."
Thời Yên không đồng ý: "Chàng ít xem thường người khác đi, ta cũng từng đọc sách được không."
"Ồ?"
"Cha ta...... Người cha làm sơn tặc ấy, trước kia bắt cóc một tiên sinh dạy học, dạy ta đọc sách viết chữ."
Lục Cảnh Nhiên nương có sách trong tay che đậy, khóe miệng hiếm khi gợi lên một độ cong: "Tiên sinh bị bắt cóc tới dạy học, nói vậy dạy ngươi cũng sẽ không tận tâm tận lực."
Thời Yên an tĩnh trong chốc lát, gật gật đầu nói: "Vương gia nói rất có đạo lý, không bằng vương gia tới dạy ta đi?"
"......" Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một lát, thay đổi một đề tài, "Ta đã phân phó Khương tổng quản chuẩn bị lễ lại mặt, ngươi tùy thời có thể trở về."
Lục Cảnh Nhiên vừa nhắc nhở như vậy, Thời Yên mới nhớ tới còn có chuyện lại mặt: "Vương gia, chàng không về cùng ta?"
"Không được."
Thời Yên trầm ngâm nói: "Vương gia, như vậy không quá hợp lễ nghĩa, hơn nữa một mình ta trở về, vậy không gọi là lại mặt, mà là bỏ chàng về nhà mẹ đẻ, muốn chàng tự mình đi dỗ mới có thể trở về cùng chàng."
"......" Lục Cảnh Nhiên buông sách trong tay, nhìn cô nói, "Thôi, ta cùng ngươi trở về, nhưng sau đó ngươi không thể lại đến phiền ta."
Thời Yên mở miệng đáp ứng: "Thành giao."
Người phủ thượng thư biết vương gia cùng Thời Yên cùng nhau lại mặt, cả nhà đều ra nghênh đón. Thời Yên ở vương phủ chịu sự đối sử lạnh nhạt của vương gia, bọn họ cũng có biết một vài, nhưng lễ lại mặt hôm nay vẫn phong phú không ném mặt mũi vương phủ.
Đại nữ nhi của Thời Thành Tế - Thời Uyển cũng tới đón tiếp, kỳ thật nàng vẫn luôn có hảo cảm với Lục vương gia, bộ dáng hắn tuấn tiếu, khí chất cũng xuất chúng, không biết bắt được trái tim biết bao nhiêu cô nương, chỉ là cha nàng ghét bỏ hắn là vương gia trên danh nghĩa, không muốn để mình gả qua.
Hôm nay lại lần nữa nhìn thấy Lục vương gia, Thời Uyển vẫn không nhịn được động tâm, một nam tử như vậy, nàng mặc kệ hắn có thực quyền hay không, chỉ cần có thể ở cùng hắn đã có rất nhiều nữ tử hâm mộ.
Đáng tiếc hiện tại người đứng bên cạnh hắn, là Thời Yên, mà không phải nàng.
Nhưng mà...... Thời Uyển thẹn thùng vén sợi tóc ra sau tai, mặt đỏ cúi thấp đầu xuống. Vương gia từ lúc vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm nàng.
Thời Yên cũng phát hiện, cô nhân lúc mọi người không chú ý, hung hăng véo thắt lưng Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên quả nhiên lập tức nhìn về phía cô -- ngươi véo ta?
Thời Yên cười cười với hắn -- véo chính là đại móng heo nhà chàng.
Nghĩ như vậy, Thời Yên liền quyết định đêm nay trở về bảo Tiểu Mãn nấu móng heo cho cô.
Thời Thành Tế đánh gãy bọn họ đối mặt, lại hàn huyên với Lục Cảnh Nhiên. Thời Yên kéo tay Liễu thị, nói chuyện riêng tư với bà.
"Yên Nhi, ở vương phủ sống tốt không?" Liễu thị thật sự thương nữ nhi này, khi còn nhỏ bởi vì bà không chú ý, hại cô bị sơn tặc cướp đi, thật vất vả tìm trở về, gả cho người ta, ở nhà chồng lại không được sủng ái.
Thời Yên lại cười nói: "Yên tâm đi nương, con sống rất tốt."
Lời này nghe vào trong tai Liễu thị tự nhiên cảm thấy là lời an ủi mình, nhưng nhìn bộ dáng Thời Yên lại thật là sắc mặt hồng nhuận, thậm chí còn béo hơn so với lúc trước xuất giá một chút...... Như vậy nhìn qua, lại không giống như ở vương phủ chịu khắt khe.
"Như vậy là tốt." Liễu thị nắm tay cô, vui mừng gật đầu, "Đúng rồi, qua thời gian nữa là sinh nhật vương gia, con nghĩ được muốn tặng lễ vật gì cho vương gia chưa?"
Đây là lần đầu tiên Thời Yên biết chuyện này: "Sinh nhật vương gia? Nương làm sao mà biết được?"
Liễu thị có chút buồn cười mà nhìn cô: "Đứa nhỏ ngốc, trước khi thành thân phải hợp bát tự, nương tự nhiên biết."
"À, đúng ha......" Tặng lễ vật cho Lục Cảnh Nhiên sao? Này thật đúng là không dễ làm lắm.
Sau khi cùng Lục Cảnh Nhiên trở lại vương phủ, Thời Yên còn đang cân nhắc việc này, còn Lục Cảnh Nhiên thì gọi Khương tổng quản tới, rõ ràng không vui nói: "Bản vương hôm nay tới phủ thượng thư, thấy sính lễ đưa sang trước đây, tất cả đều đeo trên người Thời Uyển."
Tuy rằng mấy thứ kia nguyên bản chính là chuẩn bị vì cưới Thời Uyển, nhưng nếu hiện tại gả tới là Thời Yên, mấy cái đó tự nhiên cũng là của Thời Yên. Thời Thành Tế không nỡ gả Thời Uyển tới đây, nhưng lại giữ hết sính lễ của hắn cho Thời Uyển, a.
Khương tổng quản thử thăm dò hỏi: "Ý vương gia là?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Đêm nay ngươi lén vào phủ thượng thư, lấy tất cả đồ vật về cho bản vương."
"...... Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top