Chương 3: Tổng giám đốc ma cà rồng thân yêu (3)
Thời Yên không biết suy nghĩ trong lòng Lục Cảnh Nhiên, nhưng Lục Cảnh Nhiên tự hỏi cô đã nói lên cô đã hoàn thành bước thứ nhất trong tổng giám đốc công lược, tên là "Cô gái, cô đã thành công khiến cho tôi hứng thú".
Thời Yên rất vui, ngày hôm sau ăn cơm còn tự bỏ thêm cho mình cái chân gà.
Không thể không nói, chất lượng cơm nhân viên Hưng Ức rất ngon, ngon hơn cơm tiện lợi ở đoàn làm phim cô ăn trước đây. Cô hết sức chuyên chú ăn cơm trưa, tiếng nói chuyện phiếm của hai đồng nghiệp bên cạnh chui vào lỗ tai cô.
"Bên kia chính là Thời Yên, tiếp tân mới tới."
"Ồ, dáng dấp cũng không tồi, khó trách dám quyến rũ tổng giám đốc."
"......" Thời Yên thiếu chút nữa bị chân gà trong miệng làm sặc, cô nhịn xuống ho khan, làm bộ không hề phát giác mà tiếp tục nghe các cô nói chuyện phiếm.
"A, hiện tại cô ta đã nổi tiếng khắp công ty rồi." Đồng nghiệp Giáp nói tới đây, lại cố tình dùng giọng điệu tiểu nhân nói, "Nói cho cô biết, ngày Halloween không phải Phương Phương đi tham gia vũ hội hóa trang sao? Ngày đó Lục tổng cũng đi, Thời Yên này cũng ở đó."
"Trùng hợp vậy hả?"
"Ai biết là trùng hợp hay là cố tình sắp xếp, dù sao Phương Phương nói, ngày đó thấy cô ta gọi Lục tổng lại, nói muốn yêu đương với ngài ấy, còn hỏi Lục tổng kết hôn chưa."
"Ấy, thật đúng là không biết xấu hổ."
Thời Yên vội nuốt chân gà, thu dọn đồ đạc rời nhà ăn nhân viên.
Chuyện ngày hôm qua cô ở quầy lễ tân mạnh mẽ nói chuyện với Lục Cảnh Nhiên rất mau truyền khắp công ty, bị người khác nghị luận sau lưng cũng là khó tránh khỏi, nhưng đâu thể trách cô chứ, nhiệm vụ của cô là phải yêu đương với Lục Cảnh Nhiên, hơn nữa phải HE, không đẩy nhanh công lược Lục Cảnh Nhiên, không chừng ngày nào đó sẽ bị ma cà rồng hút máu chết thì sao?
Aizz, vai chính thật là không dễ làm.
【......】Hệ thống có vẻ muốn chửi câu gì đó, nhưng bị ánh mắt xem thường của Thời Yên trừng lại.
Thời Yên đứng trước gương trong toilet, vừa trang điểm lại vừa khai thông bản thân, không nên tức giận, yên tâm, dù sao cũng không ở nơi này mãi, bọn họ thích nói gì thì kệ bọn họ nói.
Xây dựng tâm lý xong, khi Thời Yên đẩy cửa định ra mới phát hiện cửa bị người ta khoá từ bên ngoài, không mở ra được.
......
Chết tiệt thế này thì "như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa"!
"Là đại móng heo nào ở bên ngoài? Mau mở cửa cho tôi!" Thời Yên gõ cửa hai cái, tính tình cô trước nay không tính là tốt, nếu bọn họ chỉ nghị luận sau lưng thì cũng thôi đi, dù sao thì việc này đổi là người khác, nói không chừng cô cũng sẽ nghị luận, nhưng chuyện nhốt cô trong WC...... Nhân viên Hưng Ức các người vẫn là học sinh tiểu học sao?!
"Tôi khuyên các người thiện lương chút đi, trước khi tôi nổi bão mau mở cửa."
Tiếng Thời Yên nghe rất tức giận, nhưng hai đồng nghiệp nữ ngoài cửa không bị cô dọa đến. Hai người đắm chìm trong cảm giác vui vẻ vì thực hiện được trò đùa dai, đập tay nhau hai cái, vui vẻ chạy đi mất. Thời Yên nghe tiếng giày cao gót của họ, mí mắt giật hai cái.
Ha ha, rất tốt.
Lúc này Lục Cảnh Nhiên đang ngồi trong văn phòng nhìn sơ yếu lí lịch của Thời Yên, cô xác thật là thông qua tầng tầng tuyển chọn của công ty mới được nhận làm tiếp tân của Hưng Ức. Nhưng mọi chuyện nói là trùng hợp, không khỏi cũng quá trùng hợp rồi?
Anh nhìn chằm chằm bức ảnh Thời Yên trên bàn, như suy tư gì đó.
"Lục tổng, nên ăn cơm trưa rồi." Kiều Vũ gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, đứng ở cửa chờ lệnh.
Lục Cảnh Nhiên thu hồi ánh mắt, quay đầu gật đầu với anh ấy: "Ừ". Anh bỏ hồ sơ của Thời Yên vào trong ngăn kéo, lỗ tai khẽ giật.
Hình như anh nghe thấy tiếng của người phụ nữ kia, cô đang gõ cửa?
Anh ngưng thần nghe hai giây, mở miệng nói với Kiều Vũ: "Kiều Vũ, cậu đến phòng vệ sinh tầng một nhìn xem."
"Vâng." Tuy rằng cảm thấy không thể hiểu được với mệnh lệnh này, nhưng đối với phân phó của Lục Cảnh Nhiên, Kiều Vũ từ trước đến nay đều nói gì nghe nấy.
"Từ từ." Không đợi Kiều Vũ đi ra ngoài, Lục Cảnh Nhiên tự mình đứng lên, "Vẫn là tôi tự đi đi."
Văn phòng của Lục Cảnh Nhiên ở tầng cao nhất, nhưng đi thang máy riêng của tổng giám đốc không mất bao lâu là có thể xuống tầng một. Nhân viên ra vào tầng một thấy anh đều dừng lại chào hỏi, Lục Cảnh Nhiên gật đầu với bọn họ, đi về phía phòng vệ sinh.
"......Thời Mỹ Lệ tôi lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy cũng không phải là ăn chay, chờ tôi đi ra ngoài, xem tôi có tẩn chết các người không."
Lục Cảnh Nhiên nghe được tiếng nói, ngừng lại trước cửa WC nữ.
Trong cửa, Thời Yên nhấc một chân, "bụp" một tiếng trực tiếp đá văng cửa.
Thời Yên sinh ra trong nhà võ, mới đầu chuyên môn diễn cảnh võ thuật thay nữ minh tinh, động tác khó cô cũng đã từng diễn, đá một cánh cửa với cô mà nói chỉ là hoạt động hạ xương ống chân.
Chỉ là chờ sau khi cô dũng mãnh cực kì vô địch mà đá văng cửa, thấy Lục Cảnh Nhiên đứng ở bên ngoài.
Thời Yên: "......"
Ai có thể nói cho cô vì sao Lục tổng sẽ đứng ở cửa WC nữ không??
Cô nhìn Lục Cảnh Nhiên và cái đuôi nhỏ của anh - Kiều Vũ, lại nhìn thi thể cánh cửa nằm dưới đất, méo mó mà nở nụ cười: "Chào, chào Lục tổng."
Cho nên, vừa rồi cô đá bay tài sản công ty trước mặt tổng giám đốc phải không? :)
Lục Cảnh Nhiên cũng nhìn thoáng qua cánh cửa trên mặt đất, ngước mắt hỏi Thời Yên: "Cô đang làm gì đấy?"
Thời Yên nuốt nước miếng: "Không biết ai khóa trái tôi ở bên trong, tôi lại không cầm điện thoại...... Anh yên tâm đi Lục tổng, tôi sẽ phụ trách lắp lại cánh cửa này, anh đừng trừ lương của tôi!"
Lục Cảnh Nhiên nghe cô nói xong, ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó nói với Kiều Vũ phía sau: "Kiều Vũ, tra video giám sát, nhìn xem là ai làm."
"Dạ, tổng giám đốc." Kiều Vũ lập tức liên hệ bộ phận bảo an, bảo bọn họ gửi video giám sát tới email.
Thời Yên cúi người, muốn nhặt "thi thể" cánh cửa sửa lại một chút, Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một cái, nói: "Bỏ ở chỗ đó đi, sẽ có chuyên gia tới xử lý."
"À, được......" Thời Yên lại đứng lên, chột dạ mà nhìn anh cười, "Lục tổng, liệu anh có trừ lương của tôi không?"
"Chuyện này sẽ giao cho lãnh đạo bộ phận cô xử lý." Lục Cảnh Nhiên nói, ánh mắt hơi dừng lại trên cánh cửa và trên người Thời Yên, "Sức lực của cô lớn ghê."
"......Ha ha, bình thường." Sức lực có lớn, ở trước mặt ma cà rồng các anh cũng vô dụng.
"Lục tổng, tra được rồi, hình như là hai cô gái bộ phận sản phẩm, tôi đã gửi cho giám đốc Phùng để anh ta xác nhận." Kiều Vũ cầm Ipad, xử lý tin tức bưu kiện, "Mặt khác vừa rồi nhận được câu trả lời của studio Thanh Trúc, nhà thiết kế ngài tìm hai ngày này không ở trong nước, khả năng phải đợi tháng sau mới về nước."
Lục Cảnh Nhiên nhíu mày, nói: "Tôi biết rồi."
Thời Yên vốn dĩ dựng lỗ tai nghe là ai chỉnh mình, trong lúc vô ý nghe được tin tức quan trọng này, cô chớp chớp đôi mắt, nhìn Lục Cảnh Nhiên nói: "Lục tổng, anh muốn tìm nhà thiết kế? Trang trí nhà cửa sao?"
Lục Cảnh Nhiên đang chuẩn bị rời đi, nghe cô nói như vậy, lại dừng lại. Thời Yên đi lên phía trước một bước, chỉ vào bản thân rồi tự đề cử mình: "Tôi cũng từng học thiết kế nội thất, tôi có thể giúp anh, miễn phí!"
Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "miễn phí".
Lục Cảnh Nhiên đánh giá cô, cảm thấy hơi buồn cười: "Rốt cuộc cô làm gì vậy?"
Lần đầu tiên gặp mặt cô ở quán bar diễn xuất, lần thứ hai gặp mặt cô là tiếp tân công ty, hiện tại, lại biến thành nhà thiết kế nội thất?
Thời Yên nói: "Ha ha, tôi biết rất nhiều thứ, cuộc sống không dễ, đa tài đa nghệ mới được."
Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Vậy cô đến đây đi."
Kiều Vũ đi theo phía sau anh sửng sốt, dường như không nghĩ tới anh đưa ra quyết định này. Lục Cảnh Nhiên không lưu lại nữa, chỉ dặn dò: "Kiều Vũ, cậu sắp xếp đi."
"Vâng thưa tổng giám đốc."
Lục Cảnh Nhiên một mình lên tầng, Kiều Vũ lưu lại tại chỗ, nhìn kỹ Thời Yên.
Thời Yên đứng vững trước áp lực nhìn ngó của anh, cười nói: "Chào anh, trợ lý Kiều."
Ngón tay Kiều Vũ nhấn vài cái trên máy tính bảng, nói với cô: "5 giờ đến 7 giờ chiều thứ tư tổng giám đốc rảnh, tôi sẽ sắp xếp xe tới đón cô."
"Được, không thành vấn đề." Thời Yên đồng ý, lại nghiêng về phía trước, cười với Kiều Vũ, "Tôi có thể hỏi một chút, là muốn trang trí nơi nào không?"
Kiều Vũ nói: "Nhà tổng giám đốc."
"......" Thời Yên thiếu chút nữa quá hưng phấn muốn thốt lên.
Kiều Vũ nhìn bộ dáng vui mừng ra mặt của cô, giật giật khóe miệng, rời đi. Trở lại văn phòng tổng giám đốc, anh chuẩn bị cơm trưa cho Lục Cảnh Nhiên, muốn nói lại thôi mà đứng tại chỗ.
Lục Cảnh Nhiên mở máy tính, tuy không nhìn anh ấy nhưng lại nói: "Cậu muốn hỏi tôi vì sao để Thời Yên giúp tôi thiết kế?"
Kiều Vũ có chút khó xử nói: "Tôi biết không nên hỏi đến chuyện của tổng giám đốc, chẳng qua Thời Yên......"
"Tôi cũng cho rằng cô ta có vấn đề, cho nên muốn thăm dò triệt để cô ta."
Kiều Vũ lặng im một lát, khom người nói: "Đã hiểu."
Chiều thứ tư, Kiều Vũ thông báo lãnh đạo bộ phận của Thời Yên, phê chuẩn Thời Yên tan việc trước. Thời Yên thay quần áo của mình, lấy đạo cụ, đi theo Kiều Vũ tới bãi đỗ xe.
Lục Cảnh Nhiên mới vừa họp xong, đang ngồi ở ghế sau. Thời Yên mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh anh, trái tim cũng theo đó điên cuồng nhảy lên: "Chào Lục, Lục tổng."
"Ừ." Lục Cảnh Nhiên chỉ đơn giản đáp một câu rồi không nói nữa. Dọc đường đi rất an tĩnh, Kiều Vũ lái xe cũng rất ổn, ổn đến nỗi Thời Yên sắp ngủ rồi.
Cô cảm thấy như vậy không được, cơ hội hiếm có thế này, cần phải nắm chặt thời gian kéo gần khoảng cách với Lục tổng mới được.
Vì thế cô tích cực tìm đề tài: "Lục tổng, chúng ta chơi trò gì đi. Anh đoán xem trái tim tôi ở bên nào?"
"......" Lục Cảnh Nhiên thờ ơ.
Một mình Thời Yên tiếp tục chơi: "Ở bên anh."
Kiều Vũ phía trước lái xe: "......"
Tổng giám đốc chịu khổ.
Thời Yên còn chưa xong: "A, nói 'anh' với tổng giám đốc quá không lễ phép, hẳn là xưng 'ngài', bởi vì, anh ở trong tim tôi."
(Ngài: 您, anh (ngươi): 你, tim: 心.
Chữ 'ngươi' ở trên kết hợp với chữ 'tâm' ở dưới sẽ thành chữ 'ngài'. Nguyên văn: ngươi ở trên tim ta)
Kiều Vũ: "......"
Cô là tiểu thiên hậu tỏ tình sến sẩm sao?
Thời Yên nhìn Lục Cảnh Nhiên vẫn thờ ơ, không ngừng cố gắng: "Ngài ngồi trên xe thì không cần nước hoa cho xe đâu, trong không khí đều là hương vị ngọt ngào."
Cô cũng không tin anh có thể chống đỡ được ba lần tỏ tình sến sẩm liên tiếp của cô!
Lục Cảnh Nhiên quả nhiên có phản ứng, anh thoáng nghiêng đầu, nhìn Thời Yên: "Câm miệng."
"......" Thời Yên ngoan ngoãn câm miệng.
Xe chạy hơn năm mươi phút, cuối cùng cũng chạy đến khu biệt thự Lục Cảnh Nhiên ở. Thời Yên biết khu biệt thự này, tên Thụy Kỳ Man, tên tiếng Anh là, rich man.
Thật là phù hợp thân phận của tổng giám đốc ghê.
Bởi vì tới gần sườn núi, toàn bộ khu biệt thự dân cư thưa thớt, rất thanh tịnh. Thời Yên lại có chút lo lắng, nếu chết ở nơi này chỉ sợ cũng không ai phát hiện mất......
"Tới rồi, xuống xe." Lục Cảnh Nhiên nói xong, mở cửa xe đi xuống. Thời Yên mang theo túi xách đi theo phía sau anh xuống xe.
Không khí gần núi trong lành hơn thành phố rất nhiều, Thời Yên hít mấy hơi không khí mát mẻ, đem những đạo cụ đã chuẩn bị trong túi ra.
Ngay từ đầu Lục Cảnh Nhiên đã lưu ý túi xách của cô, lúc này thấy cô rốt cuộc mở túi xách ra, sau đó lấy một cái la bàn ở bên trong.
Không sai, chính là loại la bàn đo lường phong thuỷ.
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Hiện giờ anh tin tưởng cô thật là đa tài đa nghệ.
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Yên: Chào mọi người, một lần nữa giới thiệu bản thân với mọi người một chút, tôi tên Mỹ Lệ - cái gì cũng biết
Lục Cảnh Nhiên: Cái gì cũng biết, chỉ là không có tiền
Thời Yên:...... Đột nhiên nhói tim :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top