Chương 135: Bạn trai người máy của tôi (19)

Sau khi về đến nhà, Thời Yên nằm trên sô pha, nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Lục Cảnh Nhiên không nói gì, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm bèn đi nấu cơm tối.

Thời Yên nằm trên sô pha không động đậy, sau đó tiếng điện thoại nhắc nhở mới khiến cô ghé mắt. Là tin nhắn của Đông Bình.

Cô với điện thoại, click mở nhìn thoáng qua.

Đông Bình: Mỹ Lệ, cái túi này đẹp không! Mình cảm thấy rất đẹp, nhưng hơn mười nghìn lận!!

Thời Yên nghĩ ngợi, đáp: "Đông Tử à, có cái gì muốn ăn muốn mua thì mau ăn mau mua đi."

Đông Bình:............

Đông Bình: Mình cũng không biết nên nói cái gì [ bai bai ]

Thời Mỹ Lệ: Đời người giống như thời gian vèo cái trôi mau, phải tận hưởng niềm vui trước mắt

Đông Bình:...... Hôm nay cậu bị kích thích gì vậy

Thời Yên gửi icon thở dài, lại nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn ngơ. Đông Tử là bạn tốt nhất của cô ở thành phố A, chẳng lẽ bắt cô trơ mắt nhìn cô ấy chết đi sao?

Cô cầm điện thoại, lại nhìn cái túi Đông Bình gửi cho cô, nhập một hàng chữ vào khung thoại rồi gửi đi.

Thời Mỹ Lệ: Đông Tử, cái túi này đẹp đó, mua đi, mua rồi tụi mình đi ra ngoài du lịch! Cậu đeo cái này!

Đông Bình: Cậu muốn đi du lịch? Sau này cậu không phải vào đoàn hả?

Thời Mỹ Lệ: _(:з" ∠)_

Thời Mỹ Lệ: Nghe nói thành phố kế bên có một suối nước nóng rất nổi tiếng, tụi mình đi ngâm suối nước nóng đi

Đông Bình: Mình cũng nghe nói, đánh giá cũng không tệ lắm

Đông Bình: Nhưng cái túi kia đắt quá!

Thời Mỹ Lệ: Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chết rồi cũng không mang theo được, nên tiêu thì tiêu đi

Đông Bình:...... Mình đi mua!

Thời Yên thấy cô ấy đi mua, yên tâm gật đầu. Mới vừa đặt điện thoại xuống bàn, điện thoại lại vang lên một tiếng. Lần này là Tiểu Đường của đoàn phim.

Công việc đoàn phim Tiểu Đường: Tiểu Thời, cảnh diễn bên này sắp kết thúc rồi, ngày kia chúng tôi sẽ đến thành phố A, cô nhớ tới báo cáo

Thời Yên nhìn tin nhắn này im lặng một lát mới đáp: "Ừm...... Mọi người có cần ở lại đó thêm hai ngày không? Xem xem có chỗ nào cần quay bổ sung không, tới đây rồi quay lại đó rất phiền phức."

Công việc đoàn phim Tiểu Đường: Yên tâm đi, ngày mai là có thể xử lý xong hết

Thời Mỹ Lệ: Vậy có chỗ nào cần sửa không? Orz

Công việc đoàn phim Tiểu Đường: Bình thường không phải cô sợ nhất bắt cô sửa kịch bản sao? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à

Công việc đoàn phim Tiểu Đường: Yên tâm đi, không cần sửa lại

Thời Yên không thể nói gì hơn, gửi icon OK qua. Cô chỉ là một biên kịch, ở đoàn phim không có quyền lên tiếng, càng không quyền lợi bắt đoàn phim ở bên đó thêm hai ngày.

Nghĩ những người này đều có thể chết vì vi-rút hôm thứ sáu, tâm trạng Thời Yên càng nặng nề.

"Cơm nấu xong rồi, đi ăn một chút gì đi." Lục Cảnh Nhiên nấu xong cơm tối, đi đến phòng khách gọi Thời Yên. Thời Yên ngước mắt nhìn anh, không chút sức lực nói: "Em không muốn ăn."

Lục Cảnh Nhiên im lặng giây lát, ngồi bên cạnh cô, giơ tay thử độ ấm trán cô: "Thân thể không thoải mái à?"

Thời Yên lắc đầu: "Chỉ là nghĩ đến mọi người đều sắp phải chết nên không muốn ăn."

Tuy Lục Cảnh Nhiên có ý thức tự chủ nhưng anh cũng không có tình cảm với tất cả mọi người, cho nên anh không thể hiểu tâm trạng phiền não vì người không liên quan đến mình của Thời Yên.

Anh cúi người hôn cô, nhìn cô nói: "Chúng ta về quê của em, được không?"

Thời Yên hơi sửng sốt: "Quê của em?"

"Ừ, đi thăm mẹ em."

Thời Yên biết anh muốn dẫn cô đi để tránh nhìn thấy "thứ sáu đẫm máu", chẳng qua vừa đi thì có khả năng không thể quay trở lại được nữa. "Trong năm mươi năm thành phố A vẫn là một mảnh phế tích sao?"

Lục Cảnh Nhiên hạ mắt, đáp ừm: "Tính phá hủy của vi-rút Pandora rất mạnh, mặc dù qua năm mươi năm, chính phủ cũng không mở cửa thành phố A. Có điều sau khi kháng thể ra đời chắc là sẽ dần dần mở cửa."

"Nhưng, người ở đây đều không còn......"

"Dân cư sẽ từ nơi khác chuyển đến, trong lịch sử loài người cũng từng có mấy lần di dân như thế."

"A, chúng ta rời đi, phải đợi năm mươi năm mới có thể quay trở lại."

Lục Cảnh Nhiên xoá tóc cô, kéo cô khỏi sô pha: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, những gì em có thể làm đã làm, chuyện kế tiếp không cần em gánh vác, em cũng không gánh vác được. Ăn cơm thôi, anh làm điểm tâm ngọt, lúc tâm trạng không tốt ăn chút đồ ngọt có thể vui vẻ hơn chút."

Thời Yên cuối cùng cũng cười một tiếng: "Anh biết nhiều thật."

Lục Cảnh Nhiên cũng nhìn cô cười: "Anh luôn biết rất nhiều."

Rõ ràng là một câu rất bình thường, nhưng bị anh nói như vậy, không hiểu sao Thời Yên liên tưởng đến một ít chuyện thiếu nhi không nên xem, cũng không biết rốt cuộc là anh đen tối hay cô đen tối.

"Anh làm điểm tâm ngọt gì?"

"Pudding caramel em thích."

"Oa!" Đồ ngọt quả nhiên có tác dụng xoa dịu tâm trạng, chỉ nghe cái tên pudding caramel, Thời Yên đã cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít.

Ăn tối xong, cả người Thời Yên nhìn qua nhẹ nhàng hơn, Lục Cảnh Nhiên thoáng yên tâm. Buổi tối Thời Yên tắm xong liền bò lên giường ôm Lục Cảnh Nhiên ngủ.

Hai người không làm cái gì, nhưng ôm anh, nghe tiếng tim đập giả lập truyền đến từ ngực anh làm cô cảm thấy rất yên lòng.

Tiếng tim đập Lục Cảnh Nhiên như có tác dụng thôi miên, Thời Yên dần buồn ngủ. Đêm nay ở trong lòng anh ngủ rất yên ổn, chẳng qua sáng sớm ngày hôm sau cô đã bị tiếng đập cửa đánh thức.

Thấy Thời Yên mơ mơ màng màng mở mắt, Lục Cảnh Nhiên lơ đãng nhíu mi, nói bên tai cô: "Em ngủ tiếp đi, anh đi mở cửa."

Thời Yên bắt lấy góc áo anh, mắt lim dim ngồi dậy: "Tới gõ cửa nhà em, chắc là tìm em."

Lục Cảnh Nhiên nói: "Vậy anh nói em không có nhà."

Thời Yên: "......"

Lục Cảnh Nhiên nói xong, xỏ dép lê đi ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông mặc áo khoác, thân hình cao lớn, ánh mắt cũng rất sắc bén. Lục Cảnh Nhiên nhìn anh ta, không thân thiện hỏi: "Anh tìm ai?"

Người đàn ông ngoài cửa đánh giá anh vài lần, có chút không xác định mở miệng: "Anh chính là người máy 8869? Quả thực không khác gì người thật."

Thời Yên cũng đi qua nghe thấy trong miệng anh ta phát ra 8869, lập tức đi tới, muốn che Lục Cảnh Nhiên ở phía sau, kết quả Lục Cảnh Nhiên nhận thấy được ý đồ của cô, lại vươn tay che cô ở phía sau mình.

"......" Thời Yên đành phải xuyên qua khe hở cánh tay anh hỏi người đàn ông bên ngoài, "Anh là ai, vì sao biết chuyện của anh ấy?"

Người đàn ông nói: "Tôi tên Dư Vĩ, là một cảnh sát đặc biệt, chuyện của hai người là tiến sĩ Khúc nói cho tôi."

Thời Yên sửng sốt, có chút không thể tin được, cuối cùng tiến sĩ Khúc vẫn nói chuyện này cho cảnh sát ư?

Ánh mắt Lục Cảnh Nhiên lập loè vài cái, sau đó mở miệng nói với Thời Yên: "Đã xác minh thân phận của anh ta, xác thật là đội trưởng đội cảnh sát đặc biệt."

Dư Vĩ không tiếng động nhìn anh: "Tôi nhớ thân phận của chúng tôi đều được bảo mật."

Lục Cảnh Nhiên nói: "Tin tức thời đại, không có tin tức gì là bảo mật."

Dư Vĩ hơi nhíu mày: "Anh hack vào hệ thống cảnh sát?"

Thời Yên giật mình, vội vàng đẩy Lục Cảnh Nhiên, cười ha hả nói với Dư Vĩ: "Đội trưởng Dư đúng không? Vào nhà nói chuyện!"

Cô mời Dư Vĩ đến phòng khách, rót một cốc nước, lại lấy đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra chiêu đãi anh ta, hy vọng anh ta có thể quên chuyện Lục Cảnh Nhiên hack vào hệ thống cảnh sát.

Dư Vĩ nhìn thoáng qua đủ loại đồ ăn vặt trước mặt, ngẩng đầu lên nói với Thời Yên: "Tới tìm cô sớm như vậy là muốn hỏi một chút chi tiết cụ thể về 'thứ sáu đẫm máu'."

Thời Yên dò hỏi: "Cảnh sát định ra mặt ngăn cản tập kích khủng bố lần này sao?"

Dư Vĩ nhíu mày, im lặng một lát mới mở miệng nói: "Chuyện lần này rất nghiêm trọng, dù nghe từ miệng tiến sĩ Khúc vẫn khó có thể tưởng tượng. Phía trên chỉ phái đội hành động chúng tôi xử lý chuyện này, nói thật, nếu chuyện này là thật, tôi cũng không xác định có thể ngăn cản hay không."

Bọn họ cũng đã đấu với tổ chức ITS này vài lần, làm việc cực kỳ cực đoan và điên cuồng, nhưng cố tình cấp cao của tổ chức đều là phần tử IQ cao, năng lực phản trinh sát cũng là hạng nhất, bọn họ chịu không ít thiệt thòi bởi ITS.

"Chúng tôi cần biết kỹ càng tỉ mỉ thời gian địa điểm, và chuyện đã xảy ra."

Thời Yên nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên, Lục Cảnh Nhiên nói với Dư Vĩ: "Lúc chuyện xảy ra tôi không ở hiện trường, tin tức mà tôi biết cũng là nghe bên trên thu hoạch được, không thể bảo đảm chính xác tuyệt đối."

"Tôi biết, anh cứ nói toàn bộ những gì anh biết."

Lục Cảnh Nhiên nói hết tất cả tin tức liên quan tới tập kích lần này mà mình thấy trên báo cho Dư Vĩ, Dư Vĩ vừa nghe vừa ghi chép lại, cuối cùng khép lại quyển sổ của anh ta, nói với Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên: "Tôi sẽ bố trí căn cứ theo miêu tả của anh, chuyện này cần hai người bảo mật."

Thời Yên gật đầu, bảo đảm: "Nhất định!"

Dư Vĩ thuận thế nhìn về phía cô: "Tôi còn biết trong cơ thể của cô được tiêm kháng thể vi-rút Pandora?"

Thời Yên nói: "Ừ, anh ấy nói như vậy."

Dư Vĩ gật đầu: "Vậy có thể phiền cô đi lấy máu với tôi được không?"

Bọn họ không nắm chắc nhất định có thể ngăn cản tập kích khủng bố lần này, hơn nữa dù lần này thành công ngăn cản, ITS còn có thể lập kế hoạch hành động lần sau, chỉ cần trên tay bọn họ có vi-rút Pandora, bất kì thành phố nào cũng có thể trở thành mục tiêu của bọn họ.

Biện pháp duy nhất có thể ngăn chặn vấn đề này chính là trên tay bọn họ có kháng thể. Như vậy dù gặp tập kích cũng sẽ không thê thảm như "thứ sáu đẫm máu".

Thời Yên cũng đoán được anh ta bảo mình đi lấy máu có liên quan đến kháng thể vi-rút Pandora, tuy rằng không biết có thể có tác dụng không, nhưng cô vẫn đồng ý: "Được, đi ngay bây giờ hả?"

"Ừ, tôi ở đây đợi cô, cô thay quần áo rồi xuất phát."

"Được." Thời Yên nhanh chóng thay quần áo, cơm sáng cũng không ăn, nhưng lấy máu bụng rỗng cũng vừa vặn?

"Anh đi với em." Lục Cảnh Nhiên theo sát bên cạnh cô, một bước cũng không muốn rời đi.

Thời Yên sẽ không đuổi anh đi, cũng không biết vị cảnh sát này có để ý không. Dư Vĩ nhìn về phía Lục Cảnh Nhiên, nhất thời không nói chuyện, Lục Cảnh Nhiên ngược lại không quan tâm anh ta có đồng ý hay không, dù sao anh ta có đồng ý hay không, anh đều sẽ đi theo.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, Dư Vĩ mở cửa, nói với bọn họ: "Đi thôi."

Dư Vĩ không dẫn Thời Yên đến phòng thí nghiệm bí mật nào đó, mà dẫn cô tới bệnh viện trung tâm. Có vẻ như đã hẹn trước, bọn họ tới cũng không cần đăng ký xếp hàng, trực tiếp được dẫn tới phòng lấy máu.

Lục Cảnh Nhiên vẫn luôn đi theo Thời Yên, ngay cả cái kim đâm vào trong cơ thể của cô, anh đều kiểm tra trước một lần mới để y tá đâm vào.

Thời Yên hơi ngượng ngùng: "Anh quá khẩn trương."

Lục Cảnh Nhiên nhíu mày, không trả lời. Thứ sáu gần ngay trước mắt, anh sẽ không để cô xảy ra một chút ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top