Chương 123: Bạn trai người máy của tôi (7)

Lục Cảnh Nhiên cũng không định làm gì Lưu Dĩnh, chẳng qua cả thao tác "phóng xạ trọc đầu" có độ khó cao như vậy anh cũng làm được cho nên muốn cho tất cả mọi người nhìn một chút.

Lưu Dĩnh rất cẩn thận, tới bệnh viện vẫn giữ tóc giả và khẩu trang của mình, sợ sẽ rơi xuống. Lục Cảnh Nhiên ngồi ở bệnh viện chờ khiến không ít người vây xem. Một cô y tá đi tới, đỏ mặt nói với Lục Cảnh Nhiên: "Thưa anh, xin hỏi anh là người nhà bệnh nhân ạ?"

Lục Cảnh Nhiên ngước mắt nhìn cô ấy một cái, nói: "Không phải, tôi ở đây chờ người."

"Là, là thế này, bởi vì anh ngồi đây nên có rất nhiều bệnh nhân tới nhìn anh, chúng tôi sợ sẽ dẫn đến hỗn loạn." Cô y tá ngượng ngùng nói, "Nếu không anh đến phòng nghỉ của chúng tôi chờ được không?"

Lục Cảnh Nhiên suy nghĩ một chút, móc một cái khẩu trang trong túi quần áo đeo lên mặt: "Như vậy được chưa?"

Cái khẩu trang này anh lấy trong ngăn kéo của Thời Yên, trong ấn tượng của anh, lúc con người làm chuyện xấu đều thích đeo thứ gì đó che khuất mặt.

Cô y tá thấy anh đeo khẩu trang, cũng ngại mời anh rời đi, chỉ có thể tiếp tục đi khuyên bệnh nhân giơ bình truyền nước đi xem. Cũng may chẳng được bao lâu, Lưu Dĩnh kiểm tra xong đi ra. Nói đến cũng khéo, cô ta vừa ra thì ngoài cửa sổ có một trận gió, Lục Cảnh Nhiên nương trận gió này bay nhanh tới trước mặt Lưu Dĩnh lấy tóc giả của cô ta xuống, lại ngồi lại chỗ cũ.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, không có ai phát hiện có điều khác lạ.

Chẳng qua tóc giả của Lưu Dĩnh rơi xuống, ánh mắt mọi người đều không tự giác tập trung ở đỉnh đầu cô ta.

Một cậu nhóc chỉ vào cô ta, cười ha ha nói với mẹ cậu: "Mẹ xem cái cô kia kìa, vì sao cô ấy lại không có tóc ạ."

......

Trong đầu Lưu Dĩnh lặp đi lặp lại ba chữ "không có tóc".

Cô ta hét lên một tiếng, nhặt tóc giả trên đất, như chạy trốn chạy vào thang máy.

Lục Cảnh Nhiên dùng chúc năng chụp ảnh của đôi mắt chụp lại lúc tóc giả của cô ta vừa rơi xuống. Anh vào Weibo đăng ký một tài khoản mới, đồng thời gửi pm cho mấy đại V marketing.

Nội dung đương nhiên chính là ảnh của Lưu Dĩnh.

Anh còn bắt chước miệng lưỡi của cư dân mạng viết một đoạn: "Hôm nay tới bệnh viện kiểm tra thấy người này, chính là biên kịch bị chửi hôm qua đúng không? Cười chết tôi rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Phát xong, Lục Cảnh Nhiên đứng lên, kết thúc công việc về nhà.

Lúc anh về đến nhà chuyện này đã bắt đầu lên men trên mạng, Thời Yên vốn dĩ không theo dõi mấy đại V này, nhưng rất nhiều cư dân mạng tag tên cô, cho nên giờ cô đang ngồi trước máy tính cười lên cười xuống. Thấy Lục Cảnh Nhiên trở về, cô vội vàng vẫy tay kêu anh lại đây nhìn xem: "Tôi nói cho anh biết, người này ấy, thật đúng là không thể làm chuyện xấu, Lưu Dĩnh ngày hôm qua cướp ký tên của tôi cô ta thật sự phóng xạ trọc đầu ha ha ha ha ha ha ha!

Lục Cảnh Nhiên đi đến trước máy tính nhìn thoáng qua, là một chủ blog đăng tin nhắn của anh, giờ đã có mấy nghìn lượt chia sẻ.

"Biên kịch Lưu Dĩnh ngày hôm qua bị chúc "trong một tuần bị phóng xạ trọc đầu, 365 ngày mỗi ngày đều nổi đậu, hôm nay thật sự trọc đầu ha ha ha ha ha ha! Xem trạng thái da của cô ta cũng rất kém, tuy rằng đeo khẩu trang nhưng những nốt đậu dù có lớp phấn dày cũng không che được. Đây là vận may gì vậy mẹ ơi ha ha ha ha ha!"

Cư dân mạng có dưa ăn không chê chuyện lớn đẩy topic "Lưu Dĩnh đầu trọc" lên, sau khi Lục Cảnh Nhiên thấy liền giúp một tay, làm topic này lên hot search. Càng ngày càng nhiều cư dân mạng tới, bình luận cũng toàn xuất sắc ngoạn mục.

"Ối mẹ, ngày hôm qua tôi còn cảm thấy chuyện này đoàn làm phim tự xào, hôm nay thấy Lưu Dĩnh như thế...... lăng xê này giá quá đắt rồi 😂"

"Ha ha ha ha ha ha ha phóng xạ thật đó! Làm thế nào vậy ha ha ha ha ha ha!"

"Biên kịch có khác, đầu trọc cũng nghệ thuật như vậy."

"Những cư dân mạng ở đây ha ha ha ha, số lượng tóc của mấy người còn ổn chứ?"

"Tôi muốn biết người chúc cô ta trọc đầu, có thể cho xin Weibo không, muốn đi vái một cái [ Husky ]"

"@Biên kịch không biết tên Thời Mỹ Lệ, đây là Weibo của biên kịch bảo vệ quyền lợi, đưa tôi lên nào!"

"...... Giờ tôi tin là cô ta trộm kịch bản của người ta rồi, không thể không phục, tôi cũng phải đi cúi chào."

Cứ như vậy, Thời Yên bỗng nhiên thêm một hình tượng may mắn, càng ngày càng nhiều cư dân mạng chạy đến chỗ cô mong phù hộ, số lượng người theo dõi cũng tăng mạnh. Thời Yên được chiều mà sợ nhìn số lượng người theo dõi tăng vùn vụt, nói với Lục Cảnh Nhiên: "Có phải tôi sắp nổi rồi không?"

Lục Cảnh Nhiên gật gật đầu, nói: "Em có thể suy nghĩ xóa đi chữ thứ ba trong tên Weibo."

"Ha ha ha ha ha ha ha." Thời Yên cười như được mùa, "Hôm nay tôi muốn ăn hai bát mì chua cay!"

"......Răng khôn của em sẽ nhiễm trùng thật đấy."

"Không được nguyền rủa tôi!"

Lục Cảnh Nhiên: "......"

Thời Yên ăn hai bát mì chua cay cực kỳ thỏa mãn, SSR trong game bị xóa cũng đã khôi phục toàn bộ, tối cô lén trốn trong phòng ngủ chơi game đến 12 giờ. Vốn tưởng rằng Lục Cảnh Nhiên sẽ không phát hiện, không nghĩ tới vừa 12 giờ, Lục Cảnh Nhiên liền gõ cửa. Thời Yên giật mình, vội tắt ipad, đắp chăn giả vờ ngủ.

Lục Cảnh Nhiên đứng ở bên ngoài, nói với cô: "Tôi biết em chưa ngủ, có cần tôi hầu hạ em ngủ không?"

"......" Anh nói hầu hạ là loại hầu hạ nào? Có phải tư tưởng của cô quá dơ bẩn không?

Thời Yên rúc trong chăn không trả lời, cô mới không ngu mà mắc mưu. Ngoài cửa Lục Cảnh Nhiên nói: "Tôi trông ở chỗ này đến khi em ngủ mới thôi."

Thời Yên: "......"

Không phải, cái này rốt cuộc là ai định đoạt! Cô mới là chủ nhà được không!

"Thức đêm sẽ khiến nội tiết mất cân đối, em không muốn phóng xạ trọc đầu đâu nhỉ."

Thời Yên: "......"

Cô bị uy hiếp rồi, cái này còn đáng sợ hơn đột tử.

Thời Yên vào giấc rất nhanh, sau khi nhắm mắt không đến bao lâu đã ngủ. Lục Cảnh Nhiên xác định cô ngủ rồi mới về phòng, bắt đầu nạp điện cho mình. Sau khi Thời Yên đi ngủ anh đều tự nạp điện cho mình, như vậy ban ngày anh có thể ở cùng cô. Mặt khác, sau 12 giờ đêm, giá điện rẻ hơn ban ngày rất nhiều.

Anh thật là một người máy tri kỷ.

Ngày hôm sau, Thời Yên vẫn bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức. Có thể là bởi vì tâm trạng hôm qua quá vui sướng, đêm nay cô ngủ rất ngon, 8 rưỡi sáng tỉnh lại vẫn dồi dào sức sống. Tỉnh dậy, cô lấy điện thoại đặt đầu giường lướt Weibo.

Bình luận và chia sẻ của cô lại có cư dân mạng bắt đầu lễ tạ thần.

"Ngày hôm qua đã bái Thời Mỹ Lệ, sáng sớm nay nghe nói bạn trai cũ ngã gãy chân, ha ha ha ha ha ha ha rất vui!"

"Chị Mỹ Lệ thật sự quá chuẩn! Ngốc X hai ngày trước mắng em trong game, hôm nay bị một đại lão mắng trong kênh thế giới thương tích đầy mình! Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà!"

"Ha ha ha ha một đồng nghiệp rất thích nói xấu người khác cửa tôi, hôm nay mắng chửi lãnh đạo lại gửi vào trong nhóm của lãnh đạo, ha ha ha ha R·I·P"

"......" Thật sự chuẩn vậy sao? Cô cũng muốn bái mình một chút. Nhưng chuyện này thật kỳ lạ, ngày hôm trước cô chúc Lưu Dĩnh trọc đầu, ngày hôm sau cô ta trọc thật??

Thời Yên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xác định hiềm nghi trên người Lục Cảnh Nhiên. người bên cạnh có năng lực làm việc này, lại sẽ vì cô làm việc này, chỉ có một mình Lục Cảnh Nhiên.

Cô từ trên giường ngồi dậy, đi đến phòng khách nhìn thoáng qua. Lục Cảnh Nhiên đều luôn dậy sớm hơn cô, đương nhiên, khả năng là anh vốn không cần ngủ. Lúc này anh đang mặc tạp dề, ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Nhận thấy Thời Yên lại đây, anh quay đầu lại, nhìn cô một cái: "Dậy rồi à? Sao không đi rửa mặt?"

Thời Yên nhìn anh một lúc, hỏi anh: "Chuyện Lưu Dĩnh có phải anh làm không?"

Lục Cảnh Nhiên trầm mặc, nói: "Đúng vậy, tôi ảnh hưởng nội tiết của cô ta một chút."

"......" Thời Yên yên lặng thật lâu, mới hỏi, "Cho nên nội tiết mất cân đối, thật sự bị phóng xạ trọc đầu!"

"......" Tuy rằng cảm thấy cô bắt sai trọng điểm, nhưng Lục Cảnh Nhiên vẫn nghiêm túc mà trả lời, "Sẽ trọc đầu, phóng xạ trọc đầu cần kỹ xảo nhất định."

Thời Yên "phì" cười, nhìn Lục Cảnh Nhiên nói: "Cảm ơn anh giúp tôi xả giận." Nhiều năm như vậy một mình cô ở bên ngoài kỳ thật cũng chịu không ít ấm ức, phần lớn đều là cố gắng đối diện, thực sự không qua cũng chỉ có thể tự tiêu hóa.

Giờ bông dưng có người che chắn trước cô, giúp cô ngăn cản tất cả chông gai, cảm giác này khiến mũi cô ê ẩm. Cô cho rằng cô đã quen ở một mình, cũng cho là cái gì mình cũng có thể chống đỡ, nhưng sâu trong lòng cô, kỳ thật vẫn hi vọng có lúc có thể có người để ỷ lại.

Chẳng qua cô cũng rõ ràng, một khi quen ỷ lại, lúc mất đi phải cần một thời gian rất dài mới có thể thích ứng dựa vào chính mình.

Lục Cảnh Nhiên dường như luôn có thể đoán được tâm sự của cô, anh nhìn cô, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ không rời khỏi em."

Anh đợi cô năm mươi năm, lại vì cô trở lại thế giới năm mươi năm trước, cũng chỉ là vì có thể sống cùng cô hết một đời.

"Bữa sáng sắp xong rồi, em mau đi rửa mặt đi." Lục Cảnh Nhiên nhìn cô nói.

Thời Yên lên tiếng, hít hít cái mũi, tới phòng vệ sinh đánh răng. Có thể là thất thần, đầu bàn chải chọc vào lợi, vừa lúc là vị trí răng khôn mọc.

Thời Yên: "......"

Không thể nào.

Sau khi bị chọc, Thời Yên cho rằng đau một lúc là không sao, nhưng không ngờ lợi lại sưng lên. Tối hôm qua lúc cô đánh răng đã thấy lợi không thoải mái, ngủ một giấc có vẻ không còn cảm giác mấy, hiện tại này vừa chọc...... Nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.

Thấy Thời Yên đánh răng xong đi ra với vẻ mặt nhăn nhó, Lục Cảnh Nhiên hỏi cô làm sao, cô cũng nói không có việc gì. Lục Cảnh Nhiên không tin, anh đánh giá cô một hồi, hỏi: "Có phải răng khôn của em nhiễm trùng?"

"Không phải!" Thời Yên lập tức phủ nhận, "Tôi chỉ là lúc đánh răng chọc vào lợi, lợi có chút sưng mà thôi!"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Lợi sưng đau không phải việc nhỏ, em đừng cậy mạnh, còn răng khôn của em đấy, tốt nhất đi bệnh viện nhổ, bằng không rất dễ nhiễm trùng."

"Tôi cũng muốn đi nhổ, nhưng lúc nhiễm trùng không thể nhổ răng."

"Ờ, chờ đến lúc không nhiễm trùng, em lại cảm thấy không có việc gì, làm gì còn nhổ răng."

Thời Yên: "......"

Anh là con giun trong bụng cô sao?

"May mắn sáng nay tôi chuẩn bị cháo, trước khi lợi sưng em không thể ăn ớt cay, ăn nhiều cháo với đồ ăn thanh đạm thôi."

Thời Yên rất muốn phản bác, nhưng lợi xác thật rất đau cô cũng chỉ có thể ôm cháo uống: "Anh biết nhổ răng khôn như thế nào không?"

Lục Cảnh Nhiên tìm tòi một chút, nhanh chóng trả lời: "Sẽ bôi thuốc tê cho em trước, sau đó sẽ dùng cây búa đập nhỏ răng của em ra, rồi lấy kìm gắp ra, cuối cùng khâu lợi lại."

"......" Thời Yên cảm thấy lợi mình càng đau, "Cảm ơn anh đã hoàn toàn xóa bỏ suy nghĩ nhổ răng khôn của tôi."

Lục Cảnh Nhiên nói: "Nhưng có nữ giới nói sau khi nhổ răng khôn mặt sẽ thu nhỏ."

Thời Yên: "......" Ai mà tin!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top