Chương 107: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (8)
Người tới xác thật là một thủ hạ của Vạn phu nhân, rất quen mặt, Thời Yên nhìn hắn, hỏi: "Chỉ có một mình ta qua đó sao?"
Thủ hạ của Vạn phu nhân nói: "Đúng vậy, chỉ cần đội trưởng đi theo ta thôi."
"Ồ." Thời Yên quay đầu lại bảo Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên đợi cô rồi đi theo đối phương rời đi. Người nọ dẫn cô đến một viện riêng, đẩy cửa một phòng trong viện, nghiêng người nói với cô: "Mời vào."
Thời Yên nhìn vào trong, người này nói là tìm đội trưởng họp, nhưng trong phòng lại chẳng có ai, thấy thế nào cũng không giống họp bàn: "Người khác đâu?"
"Sẽ đến sau, giờ cô ở bên trong chờ một lát." Tay người nọ cố chấp nâng giữa không trung, khăng khăng muốn Thời Yên đi vào, Thời Yên tượng trưng đi vào trong một bước, hắn lập tức đóng cửa lại lui ra ngoài.
Thời Yên nhíu mày, cũng không đi vào bên trong mà đứng ở cửa đánh giá căn phòng này. Căn phòng được bố trí rất có phong cách, tranh thủy mặc trên bình phong còn như là vẽ ra bởi đời sau của danh gia.
Không biết là đâu đó hình như châm lư hương, trong phòng có một mùi hương như có như không, rất nhẹ, không ngửi ra được là mùi gì.
Thời Yên đứng ở cửa một lát, bắt đầu cảm giác tay chân nhũn ra, cô cau mày, trực giác nói mùi hương này có vấn đề. Không dám ở trong phòng lâu, cô xoay người định đẩy cửa đi ra ngoài, không nghĩ tới cửa bị người ta khoá bên ngoài, cô đẩy, cửa không chút sứt mẻ.
Trong lòng Thời Yên vang lên hồi chuông cảnh báo, cô không biết người lừa cô tới đây là ai, mục đích là gì nhưng người vừa rồi dẫn cô tới xác thật là thủ hạ của Vạn phu nhân. Người này có thể mời được thủ hạ của Vạn phu nhân yểm trợ cho mình, địa vị khẳng định không nhỏ.
Khả năng nữ đệ tử môn phái khác cố ý chỉnh cô cơ bản có thể loại trừ, hiện tại đối tượng đáng nghi nhất trong đầu Thời Yên chính là Tứ hoàng tử.
"Ngại quá Thời cô nương, để cô đợi lâu." Thật là nghĩ cái gì tới cái đó, Thời Yên vừa nghĩ đến Tứ hoàng tử, tiếng Tứ hoàng tử liền truyền ra từ trong phòng.
Trên tay hắn cầm cây quạt xếp ra vẻ phong lưu, hình vẽ trên quạt dường như cũng từ một người vẽ với bình phong, hắn cất bước chậm rãi đi đến trước mặt Thời Yên, hơi cúi đầu, đánh giá Thời Yên: "Thời cô nương, sao có vẻ sắc mặt không được tốt lắm?"
Thời Yên lạnh lùng nhìn hắn ta, ám khí trong tay ngo ngoe rục rịch: "Tứ hoàng tử, ngươi muốn tìm ta, trực tiếp gọi ta là được, hà tất giở nhiều trò như vậy?"
Tứ hoàng tử cười, gập lại cây quạt, gõ từng nhịp vào lòng bàn tay: "Nếu ta trực tiếp mời cô nương, chỉ sợ cô nương sẽ không phối hợp như vậy."
Hắn nói rồi, như thể nhận thấy được gì đó, nhìn thoáng trong tay Thời Yên: "Mỗ xin khuyên cô nương một câu, quản tốt ám khí của cô. Ta biết cô nương võ công cao cường, nhưng trong phòng này đốt hương, có tác dụng hoá công, cô nương hiện tại chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Mặt khác, cô hẳn là biết ta là người trong cung, tập kích ta, đó là sẽ liên lụy toàn bộ đảo Phi Phi các cô."
Thời Yên hừ lạnh một tiếng: "Mệt ngươi cũng không biết xấu hổ nói mình là người trong cung, người trong cung làm việc đều hạ lưu như ngươi sao?"
Tứ hoàng tử mỉm cười, tựa hồ cũng không giận cô nói mình như vậy: "Đối phó với người khác nhau, tự nhiên phải dùng cách khác nhau. Lần trước mỗ lễ nghĩa chu đáo mời cô nương, cô nương không cảm kích, đành phải đổi phương thức."
Thời Yên thấy hắn tới gần mình, lùi lại bên cạnh mấy bước, lấy ra hoa mai tiêu uy hiếp hắn: "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người trong cung thì ta không dám xuống tay với ngươi."
Tứ hoàng tử nhìn hoa mai tiêu trong tay cô, cười hừ nói: "Ta vẫn khuyên cô nương nghĩ lại cho kỹ, cô làm hại ta, lập tức sẽ có binh mã san bằng đảo Phi Phi các cô."
Thời Yên thầm mắng câu đồ phá hoại, gặp được giai cấp có đặc quyền không biết xấu hổ như vậy, thật đúng là rất khó xử. Cô thử vận nội lực của mình, phát hiện nội lực quả thực tan rã, căn bản không tập trung được, muốn thi triển khinh công chạy đi cũng không có khả năng.
"Vạn phu nhân tốt xấu cũng là nhân vật có uy tín danh dự, thế mà dung túng thủ hạ làm những việc này?"
Tứ hoàng tử nghe xong lời cô, cười thành tiếng: "Cô nương thật là ngây thơ, cô cho rằng Vạn phu nhân hiện giờ tổ chức 108 lớn như vậy, trên người sẽ sạch sẽ? Trong cung và giang hồ đều có dây mơ rễ má với cô ta. Có điều, ta thích cô ngây thơ như vậy, thật là đáng yêu."
"......" Bị hắn nói đáng yêu thật đúng là ghê tởm.
"Thời cô nương, cô đừng nên lãng phí thời gian, cái viện này, bên ngoài đều là người của ta canh giữ, sẽ không có người đi vào đâu, đương nhiên, cô cũng đừng nghĩ đi ra ngoài."
Tứ hoàng tử vừa nói xong lời này, cánh cửa phòng bị người khoá bỗng nhiên "phanh" một tiếng, bị người đá văng từ bên ngoài. Thời Yên và Tứ hoàng tử giật nảy mình, hai người nhìn về phía cửa phòng, một mỹ nữ dị vực cao lớn đi đến.
"Lục...... Nhiên Nhiên?" Thời Yên có chút kinh ngạc nhìn hắn, Lục Cảnh Nhiên nghe thấy tiếng của cô, lập tức tiến lên đỡ cô.
"Cô không sao chứ?" Chóp mũi hắn giật giật, mùi hương trong phòng này có vấn đề.
Thời Yên nói: "Trên người không có sức lực, nội lực cũng không dùng được."
Ánh mắt Lục Cảnh Nhiên trầm vài phần, Tứ hoàng tử thấy chuyện tốt của mình bị phá, rất là bực bội: "Cô vào bằng cách nào? Ai cho phép ngươi tiến vào!"
Lục Cảnh Nhiên một tay đỡ eo Thời Yên, quay đầu lại cười với Tứ hoàng tử: "Ta quang minh chính đại tiến vào nha, các ngươi đang chơi cái gì vậy, ta chơi với."
Lục Cảnh Nhiên nhếch khóe miệng, nhưng trong mắt không chút ý cười, Tứ hoàng tử hiện tại đang nổi nóng, hoàn toàn không nhận thấy được vẻ mặt mưa gió nổi lên của hắn: "Ngươi lập tức cút ra ngoài ngay cho ta!"
Tuy rằng Lục Nhiên Nhiên này rất được hoan nghênh, nhưng hắn cũng không thích loại này, loại như Thời Lệ Lệ mới là gu của hắn. Nghĩ đến Thời Lệ Lệ, hắn lại duỗi tay muốn bắt Thời Yên lại, vịt đến miệng, muốn để nó bay đi, hắn sẽ đau lòng muốn chết.
Lục Cảnh Nhiên vươn tay cầm cổ tay của hắn, thoáng dùng sức, Tứ hoàng tử hô to gọi nhỏ: "Điêu dân nhà ngươi, cũng dám đả thương ta!"
Lục Cảnh Nhiên ra vẻ kinh ngạc nói: "Ấy, ta còn tưởng rằng Tứ hoàng tử thích chơi như vậy."
Tứ hoàng tử nghẹn đỏ mặt: "Biết ta là Tứ hoàng tử, còn không buông tay!"
Lục Cảnh Nhiên đột nhiên buông tay ra, buông tay đồng thời còn dùng nội lực đẩy Tứ hoàng tử về phía sau, Tứ hoàng tử trọng tâm không vững, ngã xuống đất.
"Ai nha, Tứ hoàng tử ngươi không sao chứ!" Lục Cảnh Nhiên làm bộ đi qua dìu hắn lên, vừa không cẩn thận, giẫm một cái lên đũng quần hắn.
Thời Yên: "......"
Thật tàn nhẫn.
Tứ hoàng tử lập tức kêu thảm thiết, tiếng hắn kêu đau rốt cuộc khiến thị vệ canh giữ ngoài viện của hắn chú ý, tất cả đều giơ đao xông vào.
Lục Cảnh Nhiên nhìn thoáng qua phía ngoài, xoay người ôm eo Thời Yên, ôm cô bay ra khỏi viện. Trước đấy Thời Yên đã được chứng kiến khinh công của hắn, hiện tại mang theo cô vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng như một con phi yến.
Thời Yên ngửa đầu nhìn cái cằm xinh đẹp của hắn, hỏi: "Huynh rốt cuộc là ai?"
Đương kim võ lâm, người có công lực cao như vậy, cô có thể đếm trên đầu ngón tay. Lục Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười: "Bây giờ còn có tâm tư quan tâm vấn đề này à?"
Thời Yên nói: "Vậy bằng không thì sao? Chẳng lẽ quan tâm Tứ hoàng tử có bị huynh giẫm phế hay không à?"
Nói tới đây, cô thật đúng là lo lắng: "Nếu Tứ hoàng tử thật sự phế đi, hắn khẳng định sẽ tìm huynh trả thù."
Lục Cảnh Nhiên không để bụng: "Vậy để hắn đi san bằng Abracadabra đi."
"...... Ờm, vừa rồi lúc hắn uy hiếp ta, hình như nói Vạn phu nhân cũng có quan hệ với hắn, hắn có thể lấy việc công trả thù riêng, đá chúng ta xuống trong lần tranh tài lần sau không?"
"Có khả năng."
Thời Yên: "......"
Lục Cảnh Nhiên mượn lực một thân cây phía trước, nhảy lên nóc nhà gần đó rồi ngừng lại. Hắn không buông Thời Yên ra, vẫn ôm eo cô, trong mắt mang theo nhàn nhạt không vui: "Cô muốn xuất đạo như vậy ư?"
"...... Có thể huynh không biết, hiện tại đảo Phi Phi nghèo thế nào đâu."
Lục Cảnh Nhiên sửng sốt một chút, nhìn cô hỏi: "Cho nên cô tới tham gia 108, là vì trọng chấn đảo Phi Phi?"
"Đúng vậy, hiện tại làm gì kiếm được tiền bằng thần tượng nữ."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Dù phải hy sinh nhan sắc ở bên Tứ hoàng tử?"
"...... Vậy thì thôi đi."
Lục Cảnh Nhiên cười một tiếng, ôm cô tiếp tục bay về phía trước: "Yên tâm đi, con đường kiếm tiền ta cũng có không ít, nếu thật sự bị đào thải, ta giúp cô nghĩ cách."
"Ồ......" Lục Cảnh Nhiên lúc này tuy rằng mặc nữ trang, nhưng Thời Yên nằm trong ngực hắn, toàn thân trên dưới đều bao phủ trong hơi thở nam tính của hắn, tay cô chậm rãi ôm eo, sờ soạng mấy cái trên vòng eo thon thả của hắn.
Cơ bắp trên người Lục Cảnh Nhiên rất săn chắc, sờ lên xúc cảm rất tốt, cô có thể cảm giác được rõ ràng cơ bắp của hắn chất chứa sức mạnh, hơn nữa làn da hắn rất tốt, mịn màng, Thời Yên vừa ra tay lập tức có chút không dừng được.
Lục Cảnh Nhiên bỗng nhiên cúi đầu nhìn cô một cái.
"......" Thời Yên lập tức thành thật không nhúc nhích.
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô giây lát, khóe miệng cong lên, rốt cuộc trở lại trước viện của bọn họ. Thời Yên vừa đặt trên xuống mặt đất thì muốn chạy nhanh khỏi lòng Lục Cảnh Nhiên, dù sao tiện nghi cô cũng chiếm được rồi, lúc này không trốn còn chờ khi nào.
Bất đắc dĩ Tứ hoàng tử dùng hương trên người cô, dược hiệu còn chưa hết, cô đột nhiên đứng lên, dưới chân mềm nhũn, lại ngã trở về lòng Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên thấy dáng vẻ mềm mại này của cô, nghĩ đến Tứ hoàng tử hạ dược này với cô là muốn làm cái gì, con ngươi lại nhuốm một tầng tức giận. Vừa rồi vẫn giẫm nhẹ lắm.
Thời Yên mềm như bông đẩy hắn một cái: "Tới rồi, huynh buông ta ra."
Lục Cảnh Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn cô khóe môi khẽ nhếch: "Thời cô nương, hình như lần trước ta đã nói với cô, quá tam ba bận."
Thời Yên giả ngu: "Quá tam ba bận gì cơ?"
Lục Cảnh Nhiên cười hỏi: "Thân thể của ta sờ thoải mái không?"
Thời Yên: "......"
Vì sao hắn có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh hỏi vấn đề này.
"Xem dáng vẻ sờ yêu thích không buông tay của cô, chắc là thoải mái lắm nhỉ?" Lục Cảnh Nhiên khẽ buộc chặt đôi tay, ánh mắt chặt chẽ khóa cô, "Con người Lục mỗ từ trước đến nay nói được thì làm được, lần này, ta thật sự muốn đòi lại từ cô nương."
Hắn nói xong, cúi đầu, hôn lên đôi môi Thời Yên. Môi Thời Yên rất mềm, dường như thoáng dùng sức cũng có thể phá hỏng nó, Lục Cảnh Nhiên thật cẩn thận hôn môi cô, nhẹ nhàng nếm hương vị của cô
Thời Yên vốn đã chân tay mềm nhũn, hiện tại bị Lục Cảnh Nhiên hôn như vậy, cả trái tim cũng nhũn ra, nụ hôn này của Lục Cảnh Nhiên không dùng kỹ xảo cao siêu gì, nhưng sự dịu dàng giữa răng môi khiến người ta trầm mê.
Không biết hôn bao lâu, hai người rốt cuộc tách ra, ngực Thời Yên hơi phập phồng, đôi môi cũng bị Lục Cảnh Nhiên hôn thành đỏ bừng. Cô hít sâu một hơi, nhìn Lục Cảnh Nhiên nói: "Lần sau, huynh có thể mặc nam trang hôn ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top