Chương 104: Nữ Idol đệ nhất giang hồ (5)

Giọng Lục Nhiên Nhiên cũng trải qua cố tình ngụy trang, nhưng không giống the thé như Thời Niên Niên, mà là một loại từ tính nghiêng về trung tính.

Thời Yên cả kinh dưa cũng phải rơi, Lục Nhiên Nhiên mặc dù che mặt, nhưng cái khăn che mặt kia trong suốt, hoàn toàn không trở ngại cô thấy rõ mặt hắn.

Đây khẳng định không phải nam chính của cô, khẳng định không phải!

Lục Cảnh Nhiên nhìn thấy Thời Yên, sửng sốt một chút, sau đó cười với cô. Theo hắn bắt đầu biểu diễn, nam nhân dưới đài lại điên cuồng, người vừa rồi còn cổ vũ nhiệt tình cho Thời Niên, có một nửa đều bắt đầu gọi tên Lục Nhiên Nhiên. Thời Niên trầm mặc một trận, cười lạnh một tiếng: "A, nam nhân."

Thời Yên: "......"

Đôi mắt biết cười của Lục Cảnh Nhiên phá lệ câu người, ngay cả Thời Niên một bên cũng không nhịn được nói: "Lục Nhiên Nhiên này thật đúng là rất xinh đẹp."

Thời Yên: "......"

Thanh tỉnh một chút đi ca ca!

Lục Cảnh Nhiên xuất hiện, gần như nhấc lên một đợt cao trào mới cho tuyển chọn hôm nay, ủng hộ hắn và ủng hộ Thời Niên Niên thiếu chút nữa đánh nhau ở Túy Mộng Trai.

Lựa chọn đối thủ quyết đấu, Lục Cảnh Nhiên chọn một tiểu sư muội của Liệt Phong Ổ, ba trọng tài thấy hắn hiện tại tiếng hô cao như vậy, sau khi thương lượng đánh tiểu sư muội không qua.

Lục Cảnh Nhiên cúi mình chào giám khảo và mọi người, cũng đi tới bên Thời Yên, hắn nhìn nhìn, cuối cùng lên tiếng chào hỏi cô: "Thì ra cô tên Thời Mỹ Lệ à. Lục mỗ đã nói, có duyên ắt gặp lại."

Thời Yên: "......"

Ai mẹ nó muốn loại duyên này.

Cô nhìn Lục Cảnh Nhiên, mím chặt khóe miệng hỏi hắn: "Vì sao huynh lại đến tham gia Lương Sơn Sáng Tạo 108?"

Có phải bởi vì hiện tại võ lâm còn không có nhóm nhạc nam, cho nên nội tâm nhộn nhạo của nam nhân không có chỗ sắp đặt ư?

Lục Cảnh Nhiên nói: "Chỉ là tò mò, cho nên đến xem."

"...... Lòng hiếu kỳ của huynh không khỏi quá nặng rồi."

"Khụ khụ." Thời Niên kéo tay áo Thời Yên, hỏi cô, "Muội muội à, muội quen mỹ nữ này?"

Thời Yên ha há.

Thời Yên hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm hai người đoạt vị kế tiếp, bên cạnh có hai anh trai giả nữ, cô cảm thấy thế giới thật mơ mộng —— đặc biệt là khi năm người đoạt vị chỉ có Lục Nhiên Nhiên và Thời Niên Niên thắng lợi, cô cảm thấy càng thêm mộng ảo.

Sau khi phân đoạn đoạt vị kết thúc, ba vị giám khảo trước tiên chúc mừng Lục Nhiên Nhiên và Thời Niên Niên đoạt vị thành công, sau đó Tư Đồ Quan Ngọc làm đại biểu, tuyên bố: "Đoạt vị thành công Thời Niên Niên Thanh Phong Lâu, và Abra Carrara......"

"Abracadabra." Lục Cảnh Nhiên nói.

"Khụ." Tư Đồ Quan Ngọc làm ra vẻ ho một tiếng, "Và Lục Nhiên Nhiên của Abracadabra, có thể lựa chọn tiếp tục thi đấu một mình, hoặc là gia nhập môn phái khác."

Thời Niên không chút do dự đứng dậy: "Ta muốn gia nhập đảo Phi Phi."

Lục Cảnh Nhiên nhìn hắn một cái, nói: "Ta cũng gia nhập đảo Phi Phi."

Tư Đồ Quan Ngọc nhìn về phía Thời Yên: "Thời Mỹ Lệ đảo Phi Phi, cô đồng ý tổ đội với hai người họ không?"

Thời Yên còn chưa trả lời, nam nhân hiện trường lại bắt đầu cỗ vũ nhiệt tình cho Thời Niên Niên và Lục Nhiên Nhiên, thậm chí còn có người hô lên khẩu hiệu —— tuy rằng đã không có Dung Giảo Giảo và Chiêm Phương Phương, nhưng chúng ta còn có Lục Nhiên Nhiên và Thời Niên Niên!

"Lục Nhiên Nhiên xông lên!"

"Thời Niên Niên xông lên đi!"

Thời Yên: "......"

Võ lâm này điên hết rồi!!! Thời Yên giống như rốt cuộc "get" được skill tất sát ở giang hồ kết hợp giới giải trí, cô nên đặt tên cho mình là Thời Yên Yên!

"Thời cô nương?" Sau khi người chủ trì trấn an xong khán giả nhiệt tình ở hiện trường, Tư Đồ Quan Ngọc lại hỏi Thời Yên một lần.

Thời Yên cười gượng nói: "Ta không có dị nghị."

"Được, như vậy ba người đặt tên cho đội ngũ!"

"......" Thời Yên nói, "Vậy gọi là Nhân gian không thẳng đi."

"Chúc mừng nhóm nhạc nữ 'Nhân gian không thẳng' tạm thời kết thành!"

Hiện trường vỗ tay sấm dậy, tên Lục Nhiên Nhiên và Thời Niên Niên tràn ngập lỗ tai của mọi người, Thời Yên kéo khóe miệng cười, nhóm nhạc nữ này, cô phụ trách nữ, hai người kia phụ trách nhóm nhạc.

Toàn là người giang hồ ngáo ngơ! Cả nam nữ cũng chẳng phân rõ!

Thời Yên trong lòng rít gào mãi đến khi về phòng nghỉ Túy Mộng Trai chuẩn bị cho bọn họ cũng chưa dừng lại. Mặt cô trầm tĩnh mà nhìn Lục Cảnh Nhiên, trong lòng Lục Cảnh Nhiên không hiểu sao nổi lên một trận lạnh lẽo: "Thời cô nương, cô đây là...... A!"

Lục Cảnh Nhiên còn chưa nói chuyện, tay Thời Yên đánh tới túm được ngực hắn, Thời Niên bên cạnh đang uống nước "phụt" một cái phun hết nước trà ra ngoài.

Sau khi Thời Yên túm được bộ ngực no đủ của Lục Cảnh Nhiên, dùng sức bóp hai cái: "Bên trong huynh nhét mấy cái màn thầu, lớn như vậy?"

"......" Mặt Lục Cảnh Nhiên ửng đỏ mờ hồ.

Thời Yên kéo màn thầu trong quần áo của hắn ra, cười ha há hai tiếng. Thời Niên nhìn màn thầu trong tay cô, lại nhìn Lục Cảnh Nhiên, hỗn độn: "Muội muội, Lục cô nương cũng là...... Nam phẫn nữ trang?"

Lục Cảnh Nhiên quay đầu nhìn về phía Thời Niên: "Ngươi cũng thế?"

Thời Niên: "......"

Lục Cảnh Nhiên: "......"

Lục Cảnh Nhiên ho khan một tiếng, lấy lại màn thầu trong tay Thời Yên, lại nhét vào trong quần áo: "Ờm, Thời cô nương, cô càn rỡ như vậy không tốt." Hắn điều chỉnh xong vị trí màn thầu, sắc mặt hồng nhuận nhìn thoáng qua ngực Thời Yên: "Khụ, nếu cô sờ soạng ta, căn cứ tinh thần có qua có lại, ta cảm thấy ta cũng nên sờ lại."

Thời Yên: "......"

Nam nhân thối có xấu hổ hay không hả!

Thời Niên "vèo" cái che trước mặt cô, đề phòng nhìn Lục Cảnh Nhiên: "Ngươi dám chạm vào muội muội ta thử xem, ta chặt đứt móng heo của ngươi!"

Hai tiếng đập cửa "cốc cốc" vang lên, Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên lập tức bày ra thần thái xinh đẹp, còn giống nữ nhân hơn Thời Yên. Người gõ cửa đi vào, mỉm cười với ba người họ, sau đó nhìn về phía Thời Yên đứng ở giữa: "Thời tiểu thư, chủ tử chúng ta muốn gặp mặt cô."

Thời Yên ngẩn người: "Chủ tử các ngươi là ai?"

Người tới cười nói: "Vị khách trong ghế khách quý từng bỏ một phiếu cho cô nương."

"A!" Thời Yên nghĩ ra, là vị hoàng thân quốc thích kia!

Cô đang muốn mở miệng đồng ý, Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên đồng thời chắn trước mặt cô, như gà mái bảo vệ con nói với người tới: "Không đi!"

Người tới: "......"

Thời Yên đẩy hai người họ ra, mỉm cười với người đối diện: "Ta đi, phiền ngài dẫn đường."

Người tới cười khanh khách dẫn cô rời đi, Thời Niên ở sau cắn ngón tay nhìn cô, thấy cô đi lên lầu, xoay người lại hỏi Lục Cảnh Nhiên: "Trong ghế khách quý là những ai?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Đều là mấy người không phú cũng quý."

Hắn nói tới đây, khẽ nhăn mày, hôm nay trong số người tới, thân phận tôn quý nhất phải kể tới Tứ hoàng tử trong cung. Không phải là Tứ hoàng tử muốn gặp Thời cô nương chứ?

Thời Yên đi tới một phòng khách quý trên tầng, bên ngoài phòng còn có thị vệ, nghĩ thân phận người trong phòng rất là tôn quý. Người dẫn cô đẩy cửa phòng ra, mời cô đi vào.

Trong phòng có mấy thị vệ, bên cạnh bàn có một nam nhân mặc hoa phục, thấy cô tiến vào, mỉm cười với cô: "Mạo muội mời cô nương đến, mong rằng cô nương xin đừng trách."

Thời Yên nói: "Đâu có, lúc trước công tử bỏ cho ta một phiếu, ta còn chưa cảm tạ công tử."

Nam nhân nói: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta rất thích màn biểu diễn của cô nương, 108 lần này, ta xem trọng cô."

"...... Cảm ơn."

"Cô nương ngồi xuống nói chuyện đi."

Thời Yên kéo cái ghế cách mình gần nhất, ngồi xuống đối diện hắn ta. Nam nhân sai người rót chén trà cho Thời Yên, cười nói: "108 lần này, sau lưng mỗi tuyển thủ nhân khí đều có người ủng hộ bọn họ, ta thấy cô nương đơn thương độc mã tiến đến, nói vậy cũng chưa tìm được chỗ dựa, nếu cô nương không chê, có chuyện gì, có thể cứ việc đề cập với Trương mỗ."

Mắt Thời Yên khẽ động, hắn họ Trương, Trương là quốc họ ở đây, xem tuổi hắn không lớn, hẳn là không phải mấy vương gia kinh thành, chắc là hoàng tử trong cung.

Hoàng tử đây là...... muốn quy tắc ngầm cô sao!

Thật là kích thích.

Cô cười ha ha hai tiếng, nói với người nọ: "Làm phiền công tử lo lắng, ngươi bỏ một phiếu cho ta đã là giúp ta đại ân, chuyện còn lại không cần phiền công tử. Về phần thi đấu, tùy duyên là được, ta cũng không bắt buộc."

Ánh mắt Tứ hoàng tử hơi trầm xuống, không nghĩ tới vậy mà có nữ nhân sẽ cự tuyệt hắn. Hắn giấu đi cảm xúc trong mắt rất nhanh, cười nói với Thời Yên: "Cô nương có chí khí như vậy, vậy Trương mỗ chúc cô tiền đồ như gấm. Vương Phúc, đưa cô nương trở về."

"Dạ." Vương phúc chính là người lúc trước dẫn Thời Yên tới, hắn vươn tay với Thời Yên, khom người nói, "Cô nương mời bên này."

Thời Yên không nghĩ tới hoàng tử này lại là dễ nói chuyện như vậy, lại nhìn hắn ta một cái, từ trên ghế đứng lên: "Công tử cáo từ."

Nàng đi rồi, ánh mắt Tứ hoàng tử lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Cũng chỉ là một tiện nữ đảo Phi Phi, vậy mà cũng dám cự tuyệt hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, con mồi phản kháng một chút, lúc bắt được cô ta mới có thể càng thêm vui sướng.

Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên còn chờ ở phòng nghỉ, thấy Thời Yên trở về, đồng thời nhìn qua.

"Thế nào?"

"Ai tìm muội?"

Thời Yên vừa rồi ở chỗ Tứ hoàng tử chẳng dám uống nước, sau khi trở lại nơi này mới cầm lấy chén trà rót một chén cho mình, uống một ngụm: "Hắn không nói hắn là ai, nhưng hình như hắn họ Trương."

Chân mày Lục Cảnh Nhiên cau lại, quả nhiên là Tứ hoàng tử: "Hắn tìm cô làm gì?"

Thời Yên nói: "Hắn nói thấy ta không nơi nương tựa, về sau có chuyện gì, có thể cứ việc tìm hắn."

Lục Cảnh Nhiên híp đôi mắt hẹp dài, đe dọa nhìn Thời Yên: "Cô không đồng ý với hắn chứ?"

Thời Yên thở dài, nói với hắn: "Ta thấy hắn thật sự không đẹp như huynh, nên cự tuyệt, lần trước nói yêu đương với huynh, huynh suy nghĩ thế nào rồi?"

"......"

Lục Cảnh Nhiên còn chưa nói gì, Thời Niên đã nhảy dựng lên: "Vì sao muội muốn từ chối? Có hắn giúp chúng ta không phải rất tốt sao? Còn nữa muội muốn yêu đương với ai, ta đồng ý chưa!"

Lục Cảnh Nhiên nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói: "Ngươi muốn để cô ấy đồng ý với tên họ Trương kia? Ngươi cho rằng người ta sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi sao?"

Tiểu thiếu niên đơn thuần Thời Niên sửng sốt một chút, hỏi lại hắn: "Vậy bằng không thì sao? Chúng ta cũng không có tiền."

"Nhưng có sắc."

Thời Niên lập tức bảo vệ ngực mình: "Ta sẽ không hy sinh nhan sắc của mình!" Sau khi nói xong hắn ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, "Mẹ cái nam nhân thúi, có phải muốn ngủ với muội muội ta! Nằm mơ đi!"

Thời Yên: "......"

Cốc cốc. Cửa phòng lại bị gõ hai cái.

Lần này Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên càng thêm nhanh chóng đề phòng che Thời Yên phía sau bọn họ. Ngoài cửa thủ hạ của Vạn phu nhân bị tư thế của họ dọa đơ ra một lát, mới mở miệng nói: "Nhân gian không thẳng, thời gian thì đấu kế tiếp tương đối dày đặc, mọi người phải thống nhất chỗ nghỉ, nhưng số phòng có hạn, ba người ở chung một phòng, không có vấn đề chứ?"

"Có!"

"Không có!"

"......" Thủ hạ của Vạn phu nhân trầm mặc nhìn Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên một cái, "Rốt cuộc có hay không? Có cũng vô dụng, quyết định vậy đi."

Lục Cảnh Nhiên cười ra vẻ thắng lợi với Thời Niên.

Thời Niên: "......"

Sao nam nhân thối mơ ước muội muội của hắn nhiều như vậy! Đánh chết toàn bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top