Chương 5.1

Bé đáng thương bán mình trả nợ, làm vợ của hai anh em song sinh, bị đụ cả hai lỗ

***

"Nguyện Nguyện cha mẹ biết loại chuyện công thê này là làm khó con nhưng tình huống trong nhà hiện giờ không còn biện pháp nào khác, Lục gia coi như cũng đại phú đại quý, con gả đến đó sẽ không phải chịu khổ"

Kiều Nguyện ngơ ngẩn nhìn đôi vợ chồng đau khổ đang cầu xin mình, hóa ra ở thế giới này cậu là con trai của một gia đình khá giả sắp sửa phá sản, công việc trong nhà xảy ra vấn đề không thể đem vốn đầu tư của Lục gia hoàn lại, đành phải đem cậu gả vào Lục gia "thế chấp" làm con dâu. Cái này vốn dĩ chỉ là một kịch bản bán mình trả nợ cưới trước yêu sau hết sức phổ thông, nhưng bất hạnh chính là, Lục thiếu gia là một đôi anh em sinh đôi, một người là Lục Văn, người kia là Lục Châu, nói cách khác, cậu ở thế giới này đồng thời phải chinh phục được người chồng đang phân thân thì mới có thể thuận thoát ra giấc mơ này. 

Căn cứ vào tình hình thông tin cậu biết, Lục gia là một đại gia tộc thần bí bối cảnh cường đại, bởi vì đã từng xảy ra chuyện anh em vì tranh đoạt tài sản đến lưỡng bại câu thương, anh em cộng thê trở thành truyền thống lưu truyền bao đời, chỉ là hiện tại xã hội tôn sùng chế độ một vợ một chồng, những gia đình môn đăng hộ đối không thể chấp nhận tập tục vớ vẩn như thế, nên Lục gia chọn vợ đa số sẽ lựa chọn những gia đình bối cảnh bình thường, nhưng bộ dạng đoan chính, trong sạch lại có khả năng sinh dục ưu tú. 

Mà gia đình Kiều Nguyện lệ thuộc vào Lục gia căn bản không có quyền lợi từ chối, cha mẹ Kiều chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu mỹ nhân song tính nhà mình gả vào đại gia tộc giúp họ khai chi tán diệp. 

"Hy vọng lần sau gặp lại, em không không tôi là đồ biến thái". Trong đầu Kiều Nguyện không nhịn được mà nhớ lại câu nói Lục Văn Châu từng nói, nhịn không được mắng một câu "đồ biến thái". 

Anh em sinh đôi song bào thai, bị hai người chồng lớn lên giống nhau như đúc đồng thời đụ vào, quá mức dâm loạn. 

"Nguyện Nguyện từ nhỏ con đã là đứa bé ngoan, chỉ là sau khi kết hôn không thể giống khi còn ở nhà, qua đó rồi phải ngoan ngoan nghe lời trưởng bối cùng chồng nghe không"

Mẹ Kiều vẫn tiếp tục nói "Lục Văn đã được chọn là người thừa kế đời tiếp theo, hiện tại đã từ từ tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, nghe nói từ nhỏ đến lớn đều vô cùng ưu tú, còn tình huống của Lục Châu lại có chút đặc thù, khi còn nhỏ bị ốm nên đầu óc không tốt, vẫn luôn ở trong nhà chữa bệnh không thể ra ngoài gặp người khác, tuy rằng hai anh em đều là chồng con nhưng mà mẹ thấy thường ngày con nên chăm sóc Lục Châu nhiều hơn một chút, còn Lục Văn là người đàn ông có sự nghiệp không thể vẫn luôn ở nhà, con chỉ cần giữ khuôn phép, làm tốt nghĩa vụ của một người vợ là tốt rồi

"Như vậy sao...."

Kiều Nguyện nhạy bén tiếp nhận thông tin trong thế giới này, chồng sắp cưới của cậu là hai phong cách khác nhau, anh trai đối với tình yêu không có hứng thú, luôn muốn theo đuổi sự nghiệp, thân là người thừa kế hào môn nhưng từ trước đến nay không truyền ra tin tức ái tình tai tiếng nào, ảnh chụp trên mạng đều là các hoạt động thương mại quan trọng của gia tộc. Mà em trai lại là đứa ngốc trí lực hạn chế, rất ít khi lộ mặt trước công chúng, nhìn thấy được là bảo vệ rất kỹ càng, tuy rằng tưởng tưởng đến mình cùng một đứa ngốc thân mật hơi tội lỗi nhưng Kiều Nguyện cảm thấy công lược em trai ngây thơ đơn thuần tương đối đơn giản. 

***

"Thật đáng thương, nghe nói học bá đại học N lưu lạc đến nỗi phải bán mình trả nợ"

"Ai bảo cha mẹ cậu ta thiếu Lục gia nhiều tiền như thế, vì giữ công ty không phá sản, đành phải liên hôn đây xem như cái giá phải trả nhỏ nhất rồi"

"Nói thì như thế nhưng mà một học bá xinh đẹp như thế phải gả đi cũng quá đáng thương, tôi còn nghe nói nhị thiếu gia là một đứa ngốc còn đại thiếu gia lại là tên cuồng làm việc...."

Kiều Nguyện ngồi một mình trên ghế trong phòng khách, cụp mi rũ mắt túy ý để những ánh mắt tò mò đánh giá chính mình. 

Huynh đệ cộng thê là tập tục truyền thống của Lục gia, trên pháp luật không được công nhận, hai nhà chỉ cần ký một bản hợp đồng hôn nhân, cũng không làm hôn lễ, đúng là danh không chính ngôn không thuận. 

Lục Văn thì ngày nào cũng bận rộn công việc, Lục Châu thì lại không có năng lực tự mình gánh vác, cứ như vậy ngày Kiều Nguyện gả vào nhà họ Lục cứ mãi dùng dằng không định ra được, không chịu nổi mà tự mình dâng tới cửa. Cuối cùng vẫn không thể gặp mặt, đáng giận, tại sao nhiệm vụ công lược lại ngày càng khó khăn thế. 

Trong lúc Kiều Nguyện uống trà suy nghĩ về cuộc đời thì lại nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh "Đại thiếu gia, sao ngài lại trở về sớm vậy?"

"Tôi không yên tâm, ai cho các người tùy tiện để người vào cửa, nếu dọa đến Tiểu Châu thì phải làm sao ?"

A...âm thanh này?

Kiều Nguyện hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn thấy nam nhân đang mặc tây cùng giày da bước vào cửa, gương mặt kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chỉ là trước mặt cậu lại lạnh lùng, nhìn từ trên cao xuống kiêu căng tự giới thiệu "Cậu chính là Kiều Nguyện? Tôi là Lục Văn, chồng trên danh nghĩa của cậu"

Trên danh nghĩa, nói cách khác, Lục Văn không quá hài lòng với mối hôn sự ép duyên này, thế nên mới không chủ động đi tìm cậu

"Tôi nghĩ cậu có thể nhìn ra được, tôi đối với cậu và hôn nhân này không có hứng thú". Lục Văn bình tĩnh trần thuật "Nhưng trưởng bối trong nhà muốn tôi thành gia lập nghiệp, tôi cũng không thể phụ tâm ý bọn họ, ảnh chụp cậu rất đẹp, em trai tôi cũng rất thích. Tình huống Lục Châu đại khái cậu cũng biết, nó là một đứa nhỏ hồn nhiên lương thiện, nếu cậu dám làm chuyện gì tổn thương nó, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu"

"Tôi biết". Kiều Nguyện thuận theo mà nói "Tôi biết hôm nay là sinh nhật Lục Châu, cha mẹ có nói sinh nhật vị hôn phu mà không đến dự thì không có thành ý"

"Phải không? Cậu còn muốn đến dự sinh nhật Tiểu Châu" Lục Văn lúc này mới thoáng thả lỏng "Vậy cậu định Tiểu Châu quà sinh nhật nào?"

Kiều Nguyện biết đây là bài kiểm tra của mình, may mắn cậu đã dựa theo chỉ dẫn của cha mẹ mà chuẩn bị tốt quà tặng, thái độ khiêm tốn lấy ra "Đây là bánh gato tôi tự mình làm, mứt dâu tây này tôi cũng tự làm, tôi biết Lục Châu thích ăn đồ ngọt, nên đã đăng ký đi học một khóa nấu ăn, còn đây là bản nhạc số lượng giới hạn, tôi biết Lục Châu không thiếu đồ chơi nhưng vẫn muốn cùng cậu ấy cùng nhau chơi, đây là khăn quàng cổ tôi tự mình đan cho Lục Châu, còn đây là mô hình khủng long cậu ấy thích nhất"

"Xem ra cha mẹ cậu cũng dạy cậu thật tốt xem nên làm một người vợ như thế nào" Lục Văn đối với ánh mắt nhu nhược đáng thương đang ra sức lấy lòng của cậu lại soi mói "Nhưng mà mấy món này chỉ có thể làm Tiểu Châu đối với cậu có ấn tượng ban đầu tốt một chút mà thôi, cậu muốn bước chân vào cửa nhà họ Lục thì phải làm Lục Châu đặc biệt yêu thích"

"Vậy anh...có thể cho tôi gặp anh ấy không?"

Tâm trạng Lục Văn hình như không được vui, trên thực tế, lúc mới sinh ra Lục Châu cũng không phải là đứa ngốc, mà khi còn nhỏ hai anh em bị bọn bắt cóc ngược đãi sốt cao nên để lại di chứng, anh vẫn luôn nhớ rõ em trai nhỏ lương thiện luôn nhường đồ ăn cho anh, đối với chuyện này anh vẫn luông áy náy trong lòng, tự hứa nhất định phải bảo vệ em trai ngốc nghếch cả đời.  Em trai đầu óc có chút ngốc nghếch nhưng các phương diện khác đều phát triền bình thường, tất nhiên cũng có nhu cầu tình dục, tình cờ Lục Văn thấy Lục Châu đang "tự chơi" với dương vật cương cứng lúc đó mới ý thức được rằng nên tìm bạn đời cho em trai. 

Nhưng đáng lo ngại là truyền thống cộng thê của gia tộc, tìm vợ cho em trai đồng nghĩa với việc tìm vợ cho chính mình, cho nên anh chỉ đành mạnh mẽ trấn ải, Lục Châu thì càng ngày càng trở nên mất kiên nhẫn, tựa như trẻ con không được ăn kẹo "Không phải anh nói sẽ tìm vợ cho em sao, sao lâu như thế rồi vẫn không thấy vợ, muốn vợ cơ"

Lục Văn không nghe tới em trai luôn suy nghĩ đơn thuần đối với việc có vợ lại chấp nhất như thế không khỏi cảm thán em trai đã thực sự trưởng thành, em trai dùng dằng không buông mãi như thế nên Lục Văn đành bất đắc dĩ mang ảnh những người được đề cử ra, kết quả Lục Châu nhìn đến một bức ảnh thì dừng lại, ánh mắt lâng lâng, mặt thẹn thùng mà ửng hồng "Thích...vợ xinh đẹp"

Lục Văn nhìn vào thì người em trai chọn hóa ra là một người song tính, trừ bỏ lớn  lên xinh đẹp một chút, còn lại không có gì đặc biệt, nhưng Lục Châu như thể trúng cổ, ôm chặt bức ảnh trong lòng bất động "Là người này, cảm ơn anh trai"

***

"Lục tiên sinh, phòng này.....?"

"Phòng tôi, tuy là ngày thường công việc bận rộn luôn ở công ty nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ về nhà "

Lục Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kiều Nguyện đang cẩn thận hành động "Sinh hoạt cá nhân ngày thường của tôi sau này đều sẽ do vợ tôi phụ trách, chờ cậu gả vào cửa rồi thì đều do cậu phụ trách"

Ồ thiết lập gia tộc phong kiến, cái người kia từ hành tinh khác tới mà cũng biết mấy thứ linh tinh rối loạn này sao

Kiều Nguyện một bên chửi thầm, một bên nhận mệnh đi theo anh vào phòng, Lục Phong lại bất mãn nói "Chuyện đầu tiên khi chồng về nhà không phải là nên hầu hạ chồng tắm rửa thay đồ, giúp chồng thoải mái sao?"

"....Vâng, Lục tiên sinh, tôi lập tức đi chuẩn bị nước ấm cho ngài"

Kiều Nguyện âm thầm nắm tay, thề rằng sau này nhất định phải ép khô con hàng kiêu căng ngạo mạn này, Lục Văn lại chỉ vào cà vạt mình "Cởi ra"

Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh đang cẩn thận cởi cà vạt, Lục Văn cúi đầu nhìn tiểu mỹ nhân song tính đang hầu hạ mình "Kiều Nguyện, Tiểu Châu cùng với chúng ta không giống nhau, nó cần một người kiên nhẫn cẩn thận chăm sóc, cậu có thể làm tốt mấy việc này, tôi mới có thể yên tâm giao Tiểu Châu cho cậu"

"Tôi sẽ". Kiều Nguyện cẩn thận nhẹ nhàng cởi cà vạt tơ lụa màu xanh lam "Quần áo có muốn cởi không ?"

Lục Văn hô hấp dừng một chút, tuy rằng khắp nơi trong nhà đều là người hầu nhưng anh cũng hiếm khi để người khác bên cạnh hầu hạ, bởi vì đang khảo sát Kiều Nguyện có thích hợp hay không ở bên cạnh chăm sóc em trai vẫn nhẫn nại nói "Cởi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top