Chương 4.2
Đầu lưỡi nam nhân nóng bỏng bao lấy núm vú sưng to, Kiều Nguyện nhịn không được mà rên rỉ thoải mái, chủ động ôm vai ngồi lên đùi anh "Chú ơi, gần thêm một chút, sữa của em đều cho chú"
Thơm quá, còn mềm....
Tiểu mỹ nhân thơm tho mềm mại chủ động nhào vào ngực làm đầu óc Lục Văn Châu choáng váng, anh sinh ra trong một gia đình bảo thủ, từ nhỏ đến lớn chỉ có đi học rồi đi làm, không biết làm thế nào tự do yêu đương, cha mẹ có sắp xếp một vài cuộc xem mặt nhưng anh đều trì hoãn đến nay đã hơn ba mươi rồi, không thể ngờ đến một ngày mình lại có sinh hoạt hương diễm như vậy
"Chụt...chụt..."
Hương sữa nồng nàn khắp phòng, hai quả anh đào cũng bị bú đến dựng đứng, thấm đẫm nước bọt trong suốt, mỗi lần bú mút đều phát ra tiếng nước sắc tình, làm người ta nghe đến mặt đỏ tai hồng
"Đầu vú bị chú bú đến sưng rồi, sữa không còn chảy ra nữa
Thân thể Kiều Nguyện mềm mại nằm nghiêng trong lòng Lục Văn Châu, gương mặt ửng đỏ ái muội, nâng ngực mình rên hừ hừ "Chú ơi, sao chú chỉ liếm mỗi núm vú thế, vú của Nguyện Nguyện cũng trướng, bộ ngực quá lớn đi lại cũng khó chịu"
Lục Văn Châu bị tiểu mỹ nhân thúc giục chỉ có thể bú mút núm vú, rồi lại hôn liếm khắp bầu vú, lát sau quen rồi trực tiếp xoa bóp cả hai bầu vú, hai bàn tay đầy vết chai sạn xoa nắn hai bầu vú, bóp đến mức hai tay tràn ra đầy sữa.
"Chú ơi, xin lỗi, làm tay chú dơ hết rồi" Kiều Nguyện giống như mèo con ngoan ngoãn cúi đầu khẽ liếm ngón tay nam nhân "Chú có thấy cháu rất phiền không, mỗi ngày đều phải giúp cháu hút rất nhiều sữa"
"Không phiền" Lục Văn Châu chỉ cảm thấy trong lòng bị liếm đến ngứa, động tác ôn nhu mà vuốt ve bụng cậu "Nguyện Nguyện tuổi còn nhỏ mà phải làm mẹ, rất vất vả, giúp em là đương nhiên"
Kiều Nguyện chớp chớp đôi mắt "Chú không thấy em chưa kết hôn đã mang thai là một người tùy tiện sao"
"Sao có thể" Lục Văn Châu vội vàng an ủi "Đều là do tên kia không chăm sóc em tốt, một chút đảm đương cũng không có, không xứng làm cha ruột đứa nhỏ"
Đây gọi là gì...tự mắng mình sao?
Kiều Nguyện yên lặng cười thầm, ngay sau đó lại hỏi "Thế chú sẽ chăm sóc cho em sao?"
"Tôi...sẽ.." Lục Văn Châu ngượng ngùng mà ôm cậu vào lòng "Em không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc cho em thật tốt đến khi bảo bảo được sinh ra, cho bảo bảo một người cha, tôi cũng có thể"
***
"Nguyện Nguyện ăn cơm"
"Không muốn ăn, cũng không muốn uống"
"Đang mang thai sao có thể không ăn cơm, ngoan nào, tôi đút em ăn" Lục Văn Châu buồn rầu dỗ dành tiểu mỹ nhân đang ủ rũ, đến khi người kia lười biếng đáp lại "Không ăn không ăn không ăn, chú mỗi ngày đều muốn em ăn cơm, đã béo lên mấy cân rồi, mông đều là thịt, chú còn mua váy cho em mặc, đây là muốn nuôi em thành con gái sao"
"Tôi không có ý này, là nhân viên trong cửa hàng mẹ và bé nói trong thời gian mang thai mặc loại váy này sẽ rất thoải mái" Lục Văn Châu duỗi tay túm váy cậu "Em xem, lúc đi vệ sinh trực tiếp vén lên là được, rất tiện"
Kiều Nguyện vội vàng chặn lại nói "Chờ một chút"
Nhưng mà đã không kịp rồi, Lục Văn Châu vén váy lên liền thấy được thân dưới trơn bóng, dại ra rồi nói "Nguyện nguyện em....sao em lại không mặc quần lót?"
"Bởi vì mông mập lên, chỗ đó cũng mập lên" Kiều Nguyện ấp úng nói "Đều là do chú, phía dưới mỗi ngày đều bị cọ vào, cọ một tý lại bắt đầu chảy nước, mặc quần lót cũng bị ướt hết"
"Cái này thì cùng tôi có quan hệ gì?" Lục Văn Châu muốn giải thích cho chính mình "Tôi chỉ muốn em ăn uống cân đối dinh dưỡng thôi"
"Đương nhiên có quan hệ với chú, mỗi lần chú bú sữa đều dùng sức, phía dưới cũng nóng lên, còn thấy lạ lạ nữa" Kiều Nguyện kẹp chặt hai chân oán giận nói "Không phải chú nói muốn chăm sóc em sao, sao chỉ lo bên trên mà bỏ mặc phía dưới"
Lục Văn Châu bị nói mà mặt ửng hồng "Nguyện Nguyện em nói cái gì thế, lúc mang thai không được làm mấy việc lung tung rối loạn"
"Mang thai thì không có dục vọng sinh lý sao, chú đúng là cổ hủ" Kiều Nguyện câu lấy cổ áo anh "Chú cũng rất muốn mà, mấy em trước em còn nhìn thấy chú tự thủ dâm đó"
"Tôi không có..."Lục Văn Châu còn muốn phản bác thì Kiều Nguyện đã chủ động hôn lên môi anh "Em đói rồi muốn uống nước của chú, có phải hay không chú còn chưa nói chuyện yêu đương bao giờ, đây chính là nụ hôn đầu tiên? Lão nam nhân xử nam thật đáng thương, chỉ có thể trốn trong góc thủ dâm, em cũng muốn cho chú sướng mà"
"Không được, em đang mang thai, nghe lời nào, không được như vậy"
Khoảng cách hai người quá gần, Lục Văn Châu theo bản năng mà che bụng Kiều Nguyện để không đè vào thai nhi, lại bị đầu lưỡi non mềm nhân cơ hội liếm đến "Mặc kệ, em mặc kệ, mang thai cũng muốn cùng chú chơi, chú là đang ghét bỏ em đang mang thai con người khác sao, em cũng thể sinh cho chú một đứa mà, đừng ghét bỏ em"
"Tôi không có ghét bỏ em"
"Thế tại sao lại không chịu thân mật với em, chú tự mình trốn trong góc thủ dâm cũng không động vào em, lúc nào cũng ra sofa ngủ, em muốn mỗi ngày được chú em đi ngủ mà, ưm...chú ơi"
"Không cùng em ngủ là sợ chính mình không nhịn được, Nguyện Nguyện đang mang thai vô cùng quyến rũ, tôi sợ tay chân vụng về làm em bị thương"
Tiếp xúc ái muội quá mức làm Lục Văn Châu không nhịn được mà lau súng cướp cò, lão độc thân lớn tuổi tình dục cũng không thể dựa vào thủ dâm mà thấy thỏa mãn được, một khi bốc lửa liền giống nhà cũ cháy không thể dập, anh đem tiểu mỹ nhân bụng to đang làm càn đè lên giường hôn mội "Hôm nay là do em quyến rũ tôi, làm dương vật tôi cương cứng"
"Chú ơi...ưm...hôn em đi, nước miếng đều bị chú uống hết"
"Miệng Nguyện Nguyện ngọt làm tôi rất thích ăn"
Lục Văn Châu trừng phạt mà cắn yêu cái miệng nhỏ "Trong bụng Nguyện Nguyện còn đang mang thai đã muốn sinh cho tôi một đứa? Đứa nhỏ ngốc bị lừa đi phải làm sao bây giờ, nếu đổi thành thằng khác mang em về nhà em cũng sẽ như thế sao?"
"Không đâu, những người khác sao có thể tốt như chú được"
Môi lưỡi kịch liệt quấn quýt lẫn nhau, kéo theo sợi chỉ bạc, Kiều Nguyện thở hổn hển mà ôm đối phương "Thu nhập của chú không nhiều còn phải mua cho em hết cái này đến cái kia, công việc bận rộn cũng chăm sóc chu đáo cho em, nếu như em có thể gặp người đàn ông trách nhiệm như chú sớm một chút thì tốt rồi"
"Bởi vì tôi thích em, là tôi nhất kiến chung tình với Nguyện Nguyện đang mang thai, em có thấy tôi là là một lão nam nhân háo sắc không?"
Ánh mặt Lục Văn Châu nóng bỏng mà vuốt ve gương mặt cậu "Nguyện Nguyện nhỏ tuổi lại xinh đẹp, tôi chỉ là một lão già không ai muốn mà thôi"
Đây là tình huống kỳ quái gì thế, có thể đừng dùng gương mặt đẹp trai kia mà nói mấy lời coi nhẹ chính mình thế không
Kiều Nguyện đành phải cắn răng dỗ dành người kia "Chú mới không phải là lão già, em muốn ở bên chú mỗi ngày, mỗi ngày được chú bú sữa, bụng lớn cũng muốn cùng chú làm tình"
Lục Văn Châu đột nhiên lại chính trực "Nguyện nguyện sắp làm mẹ rồi, phải chú ý thân thể cho tốt, tôi giúp em liếm"
"ah...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top