phần 1

Tôi bỗng nhận ra trên đời không có gì là không thể
năm đại học thứ nhất yêu anh
mà năm thứ hai đã thành người nhà

- Con xuống tắm rửa chải chuốt rồi ăn cơm đi , biết mấy giờ rồi không mà vẫn còn nằm đó hả

Tôi lờ đờ thức giấc trong tiềm thức của tôi vẫn đọng lại giấc mơ ấy , một giấc mơ tuyệt đẹp với những cánh hoa và bầu trời mưa

- Hôm nay ra đường nhớ bước chân trái đầu tiên nhé rồi nhớ mặc áo lạnh đàng hoàng coi chừng cảm lạnh , lên trên đó có gì thì kêu chị con giúp nhớ học tốt đó

- Mẹ

- rồi rồi ăn nhanh đi rồi đi học

Tôi cũng không còn là con nít cứ phải nghe mẹ dặn dò đủ kiểu dù gì cũng đã lên được đại học
Phải , tôi đã lên đại học năm nhất rồi . Gia đình tôi có 3 người và mẹ là người gồng gánh tôi và chị tôi tới bây giờ
Ba tôi mất khi tôi lên bảy và chị tôi chập chững 8 9 tuổi , tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian khống cực đó khi ba tôi là nguồn kinh tế chính của gia đình đã mất
Nghe tin ba đi mẹ tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi bà đã ngất xỉu giữa chợ với đôi mắt sưng húp đôi vai nhỏ bé của bà đã nặng trịch nay còn nặng hơn . Từ lúc đó tới giờ tôi tự nhủ sẽ không bao giờ làm mẹ khóc như vậy nữa

- Các Bạn Năm Nhất Tập Trung Nhé Chúng Ta Sẽ Chia Làm Mỗi Nhóm Đi Tham Khảo Các Khoa Liên Thông Nhé . Mỗi Nhóm Sẽ Có Một Anh Chị Khoá Trên Hướng Dẫn Và Các Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa Nào ?

Tôi lười đi khủng khiếp đã vậy còn bắt đi xung quanh khuân viên ai mà không điên chứ

- sao em lại ngồi đây ? không định đi với các bạn à ?

Thôi xong đây là đàn anh hướng dẫn của tôi anh ta tên gì ấy nhỉ ?

- haha em định ngồi đây tí rồi đi tại mỏi chân quá

- được rồi đừng lười mà ngồi đây nhé

- hả

- anh đùa thôi haha có mỏi chân quá thì cứ dừng

- vâng

- À mà em tên gì nhỉ ?

- Triệu Hoàng ... Tạ Triệu Hoàng

- Anh là Thanh Đường - Chào em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namxnam