~ 3 ~
Hạ Nhi bỗng chốc thấy cơ thể nhẹ bẫng. Cô như rơi vào vùng không gian không trọng lượng.
Xung quanh tối đen như mực. Không một ánh sáng, không một điểm tựa.
Cô không biết mình đã "trôi" như thế được bao lâu. Cô vẫn cảm nhận được cơ thể mình bồng bềnh như mây được gió thổi. Chỉ có điều kì lạ là cô không cảm thấy sợ hãi dù chỉ một chút. Ý thức vẫn còn, cô vẫn nhận thức được, thậm chí vẫn còn cử động được.
Và, cô biết mình đang nằm mơ.
Có lẽ vì biết chỉ là một giấc mơ nên cô không cảm thấy sợ hãi. Giấc mơ thôi mà. Dù cho có điều gì đáng sợ xảy ra thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thật của cô.
Khi Hạ Nhi còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ bất tận thì từ trong khoảng không vọng lại một giọng nói xa xăm và huyền ảo, như có như không, lúc gần lúc xa:
- Chào cô gái bé nhỏ của ta. Ta đã chờ một thời gian cũng khá lâu rồi đấy.
Đó là một giọng nam trầm, hơi khàn, nghe qua không thể nào xác định được là bao nhiêu tuổi. Âm vực trầm thấp nhưng vang vọng, như được khuếch đại lên vài phần. Giọng nói mang đậm mùi hài lòng pha lẫn thích thú.
- Người là ai?
- Ta là Mộng Quỷ.
- Tại sao người biết ta?
Một tràng cười sảng khoái vang lên.
- Tại sao ta lại không biết ngươi. Ta đã sống hàng bao năm qua trên đời. Có cái quái gì mà ta lại không biết chứ hử?
Hạ Nhi thầm vui vẻ. Giấc mơ này thật thú vị quá đi mà. Trong giấc mơ đêm nay, cô đang được trò chuyện cùng một con quỷ.
Hạ Nhi vốn là một fan trung thành của tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết về khoa học viễn tưởng. Nói điều này ra có vẻ hơi trái ngược với cá tính không tin mê tín dị đoan của cô. Nhưng đọc và mơ mộng là một chuyện, còn không tin vào sự tồn tại của nó là một chuyện khác chứ. Mơ mộng với một cô gái mười sáu tuổi hẳn là một chuyện không quá để ngạc nhiên.
- Ta đến từ cõi hư vô. Ta tồn tại như một hư thể suốt hàng trăm năm qua. Ta có Qủy thuật, ta có thể làm bất kì những gì ta muốn. Ta cũng có thể sống rất lâu, kể cả khi thế giới này bị diệt vong, ta vẫn có thể tồn tại. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Sống lâu như thế, ta cảm thấy vô cùng nhàm chán nha.
Con quỷ kể lể một tràng, như đang bộc bạch tâm sự.
- Có rất nhiều loài quỷ như ta. Nhưng chúng nó có dã tâm xấu xa, thường hay đi làm hại người khác. Ta là một hảo quỷ, một con quỷ tốt đẹp nga.
Hạ Nhi bật cười.
Một con quỷ chuyên làm việc tốt? Nghe như có gì không đúng thì phải.
- Vậy hôm nay hẳn người gặp ta là có ý định gì đó phải không?
Như nói trúng vấn đề, con quỷ trở nên hào hứng:
- Cô có mơ ước gì, ta sẽ biến những mơ ước đó thành sự thật. Cô có tham vọng gì, ta cũng có thể biến những tham vọng đó thành sự thật.
- Tại sao lại là ta?
- Ta có thể đoán được tương lai mà. Vả lại với yêu thuật của một Quỷ Mộng, ta có thể dễ dàng xâm nhập vào tâm trí và đoán biết được cô đang muốn gì. Với khả năng của ta, những mơ ước tầm thường của con người chỉ là chuyện nhỏ.
Cô hơi ngạc nhiên. Thật giống với tiểu thuyết quá đi mà. Một con quỷ xâm nhập vào giấc mơ và dụ dỗ con người ta kí khế ước bán linh hồn để đạt được mục đích nào đó.
Con quỷ thấy cô im lặng không lên tiếng, nó bèn tiếp lời:
- Ngươi có muốn cùng ta làm một cuộc giao dịch nho nhỏ không hả cô gái?
Lại còn giao dịch nữa cơ đấy! Cô càng lúc càng thấy thú vị hơn rồi. Tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn một chút.
- Nếu ta đồng ý với ông, há chẳng phải ta đồng ý hiến linh hồn cho ông à? "Bán linh hồn cho quỷ dữ", đời nào ai dám.
Con quỷ cười khà khà:
- Cô gái, ngươi có vẻ hiểu biết đấy. Nhưng đó là chuyện trước kia thôi, còn bây giờ thời thế đã khác, đương nhiên việc trao đổi cũng khác chứ.
- Vậy ông muốn gì?
- Sau khi hoàn thành tất cả những gì ngươi muốn, chúng ta sẽ thương lượng giá cả sau.
- Chúng ta có thể thương lượng à?
Trong khoảng không vọng lại một tiếng cười ngắn mà đanh:
- Ngươi thật thông minh đấy. Có lẽ làm cuộc giao dịch này ta sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu rồi.
Hạ Nhi xoa xoa hai bàn tay.
- Nói gì thì nói. Ta sẽ không đồng ý đâu. Đây chỉ là một giấc mơ thú vị. Ta và ông vốn không thể cùng giao dịch được. Tạm biệt. Hẹn gặp lại nếu có thể.
Nói rồi cô quay lưng đi ngược lại con đường ban nãy. Cũng chẳng hiểu sao cô lại biết được đó là lối ra. Quả thật là trong mơ, con người ta bỗng chốc trở nên phi thường.
- Vậy hẹn ngươi ngày mai nhé cô gái bé nhỏ của ta.
Càng bước xa khỏi con quỷ, không gian càng lúc càng tối. Cô bỗng thấy cơ thể nặng trĩu dần. Rồi mi mắt không nghe lời cứ muốn khép lại.
Cô biết bản thân đang dần thoát khỏi giấc mộng và tỉnh lại.
Tiếng cười của con quỷ kia văng vẳng như có như không.
Vầng trăng khuyết bàng bạc trên chiếc vòng bắt giấc mơ như lóe lên một ánh sáng nhỏ. Cung linh treo trên nó khẽ rung động, vang lên một tiếng leng keng be bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top