Chap 7
Nối tiếp tập trước.....
- [ Làm nhiệm vụ? ]
- // Kí chủ tiến hành thu thập điểm thiện cảm từ những người mà kí chủ tiếp xúc. Điểm thiện cảm của ai đó với kí chủ đủ 50% sẽ nhận được 1 nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được chiến lợi phẩm //
- [ Chiến lợi phẩm là gì? ]
- // Mục đích hiện tại của kí chủ là cứu Ubuyashiki Kagaya, nên chiến lợi phẩm là một lọ thuốc đặc biệt có thể khống chế lời nguyền. Uống đủ 10 lọ, lời nguyền sẽ được phá bỏ //
- [ Có giới hạn nhiệm vụ không? Kiểu như thời gian hay điều kiện ấy]
- // Thời gian sẽ không giới hạn, nhưng điều kiện sẽ phải tùy vào nhiệm vụ//
- [ Còn hình phạt? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hay thất bại thì sao? ]
- // Thất bại trong một nhiệm vụ sẽ bị cưỡng chế hôn mê, cảnh báo trước là khi tỉnh lại ngài sẽ gặp không ít rắc rối đâu. Còn thất bại trong 4 nhiệm vụ liên tiếp, ngài sẽ bị phế bỏ một giác quan//
- [ Ngươi ít có ác quá ha ]
- // Đó là luật //
- [ Được thôi. Điểm thiện cảm của những người xung quanh ta thế nào? //
- // Ngài cần một vài lời nói dối đấy, chỉ để giải thích về sự xuất hiện của thuốc giải lời nguyền thôi //
- [ Được ]
Kirari kết thúc cuộc hội thoại với hệ thống chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ngước mắt nhìn những Trụ Cột trước mặt, môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ, nếu để ý kĩ sẽ thấy chút thách thức trong đó
- Mọi người thật sự muốn phá bỏ lời nguyền này?
- Hỏi thừa thải! Tất nhiên ai trong bọn ta cũng muốn như vậy! - Sanemi
- Tôi có cách chữa trị, và cách đó chỉ có mỗi mình tôi biết. Nếu mọi người tin tưởng, tôi sẽ giúp
- Làm sao bọn ta có thể tin tưởng ngươi? - Iguro nheo mắt
- Không muốn thì thôi
Hệ thống trong tiềm thức nhìn thấy thái độ nửa vời của kí chủ nó mà không khỏi bất lực, sao lại đưa câu chuyện đến ngõ cụt như zậy hả?! Nó mà có tay có chân thì đã cho kí chủ nó một đấm rồi
Các Trụ Cột nghe thế không khỏi nổi hắc tuyến. Cả chín người chụm đầu lại bàn luận. Cuộc bàn luận chỉ bị cắt ngang khi Kagaya lên tiếng
- Ta sẽ đặt niềm tin vào con Kirari
- Ngài tin tôi?
- Linh cảm của ta mách bảo rằng, con là người tốt
- Ha, từ trước đến giờ chưa ai nói với tôi câu đó
- Vậy ta là người đầu tiên nói rồi nhỉ?
Đôi mắt tím oải hương tuyệt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô. Kirari cảm giác như tâm can mình như được người kia đọc hết. Quả là đúng như lời đồn.
- Tôi có 1 loại thuốc đặc biệt, có thể từ từ giải bệnh cho ngài. Nếu uống đủ 10 lọ, bệnh của ngài sẽ khỏi
- Vậy sao? Thật tốt nhỉ?
Vẫn là nụ cười đó, ấm áp và dịu dàng, Kirari thích nó. Cũng đã từng có người cười với cô như thế, nhưng người đó đã ra đi trước khi thấy cô trưởng thành. Cô nhẹ cúi đầu
- Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc. Phiền con đưa Kirari về Điệp Phủ, Shinobu
- Vâng
Buổi họp Trụ Cột khép lại với việc không có bất kì lời phản đối nào về việc Kirari gia nhập Sát Quỷ Đoàn hay loại thuốc cô sẽ cho Oyakata đáng kính của họ uống. Vì họ biết rằng, cô chính là tia hi vọng duy nhất để cứu lấy người ấy bây giờ
Đêm nay lại là một đêm gió mát trăng thanh, với một sát thủ đã lành nghề như cô, việc ngủ đêm dường như là không cần thiết. Cô bước ra cửa Điệp Phủ, lại bất ngờ nhìn thấy Shinobu đang ngồi ngắm trăng. Nhẹ bước đến, cô nghiêng đầu hỏi
- Cậu không ngủ được sao?
- Ra là Kirari-chan. Tôi cảm thấy có chút khó ngủ. Cậu cũng vậy sao?
- Ừ. Tôi ít khi ngủ buổi tối nên thành ra quen
- ......
Cả hai cứ ngồi đấy, ngắm nhìn trăng trên bầu trời. Mặt trăng tròn vành vạnh, như một chiếc đĩa bạc treo giữa nền trời đen tuyền tựa vải nhung, lốm đốm xung quanh những vì sao con con, tăng thêm phần diễm lệ, dịu dàng, e ấp mà lại thanh cao
- Cậu buồn sao?
Câu hỏi của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Shinobu quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đôi chút khó hiểu. Vẫn nụ cười trên môi, nàng hỏi cô
- Cậu nói vậy là sao?
- Tôi biết về cậu nhiều hơn là cậu biết về tôi đấy. Đang buồn chuyện gì, đang giận chuyện gì cứ việc nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lắng nghe cậu
- Tôi ổn mà
- Thế mà ổn à? Trên trán cậu in hẳn một chữ giận kia kìa
- Có luôn hả?
- Nào, đang hận kẻ giết chị cậu đúng không?
- Sao cậu....?!
- Tôi đã nói rồi, tôi biết về cậu nhiều hơn là cậu biết về tôi đấy. Tên đã giết chị cậu ấy.... tôi biết về hắn
- Cậu nói thật chứ?!
Shinobu kích động, nhổm người dậy năm chặt lấy hai vai cô. Đôi mắt tím côn trùng của nàng ánh lên tia chờ mong. Cô mỉm cười, nhẹ gật đầu
- Hắn là ai? Hắn có khả năng gì? Cậu đã giao đấu với hắn rồi à?!
- Giao đấu thì chưa, gặp mặt cũng chưa. Nhưng những thông tin tôi biết có lẽ cũng giúp ít chút gì đó
- Cho tôi biết đi!
- Hắn là Thượng Huyền Nhị, tên là Douma, kẻ sử dụng Huyết Quỷ Thuật liên quan đến băng, vũ khí là một cặp quạt vàng. Hiện tại hắn đang tồn tại trong xã hội loài người với tư cách là Giáo Chủ của giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cữu
- T.... Thượng Huyền Nhị?!
- Có Nhất Nhị gì thì cũng bình thường, kiểu gì cậu chẳng giết được hắn - Kirari nằm xuống, gác hai tay ra sau đầu - Chỉ có điều là cậu cũng chết luôn thôi
- Sao cậu lại.....
- Cứ xem như tôi biết trước tương lai đi - Cô nhe răng cười - Tôi sẽ giúp mọi người không ai phải chết cả. Thay đổi tương lai một chút chắc không ai nói gì đâu ha!
- Cậu thật ra là ai vậy hả?
- Tôi là Kurome Kirari, là bạn của cậu, cũng là người sẽ thay đổi số phận của Sát Quỷ Đoàn
Cô ngồi nhổm dậy, giáp mặt với Shinobu, hai tay bưng lấy má nàng
- Nên là cậu đừng có lo gì hết, cứ cười thật lòng đi. Mọi chuyện cứ giao cho tôi, vì chúng ta là bạn, nhỉ?
Cô cười tươi rói, sau đó đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Shinobu rồi đứng lên đi vào trong. Để lại cô nàng đang ngồi như trời trồng ở hiên nhà
- // Đing! Hệ thống thông báo, điểm thiện cảm Kocho Shinobu đạt 65%, đủ yêu cầu để nhận một nhiệm vụ//
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top