xếp ghế chào cờ [2]
Tại lớp 11A5 thân quen...của bộ truyện này
Đương nhiên rồi, lại là dàn nhân vật của lớp, một đám học sinh chẳng khác nào nhân vật phụ nếu đây là bộ truyện nghiêm túc hơn.
Ta có gì ở đây? Một đám nam đang bày trò trước khi tới lúc chào cờ? Trong khi bên ngoài tiếng micro của thầy quảng sinh đã vang không biết qua nhiêu lớp học rồi.
Ai biết đám này định làm gì, nhưng để xem thằng Lâm đang làm gì mà núp ở ngay gần cửa lớp thế kia? Mới vừa nãy nó còn thở hỗn hển chạy từ ngoài cửa vào thì giờ nó lại vẫn nụ cười gian manh của nó
à không, nó đứng ngay ra cửa để thủ thế rồi.
Đúng khoảnh khắc đó, từ đằng sau, vang dần đều lên những tiếng dậm chân rõ to, như thể có một đám khổng lồ sắp công phá qua tường vậy
Cùng một câu rõ ràng của thằng Tuấn
"Thằng nào đi chậm, thằng đó gay!"
Vừa dứt hết câu, từng thằng, từng thằng một từ Tuấn, đến Nam, Phúc và những thằng còn lại bị quật ngã lần lượt về sau mà không kịp phản ứng lại đòn này của thằng Lâm.
nghe ảo phết, lấy đâu ra sức mà thằng Lâm làm được thế nhợ?
Nhưng đang theo đà, cứ thấy người tới, thằng Lâm cứ hôm vòng tay ôm quanh eo họ, nhưng cảm giác mềm mềm.
khi vừa nhấc lên thì
"A!"
giọng nữ?
Thằng Lâm khựng lại mà ngước lên nhìn người đã phát ra âm thanh đó, Vân?
Vân!
Như thể bị doạ sợ, nó liền buông tay, vô tình thế nào ngã luôn về sau,
còn Vân, đừng đờ ra sau pha vừa rồi, để rồi khi thấy Lâm té, không nói gì nhỏ rung tay định chìa ra, ngõ ý đỡ dậy.
Nhưng không biết trong mắt thằng Lâm nó là sự sợ hãi tột cùng khi từ hôm qua cho tới sáng bây giờ nó luôn nhìn thấy được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình sau một loạt tình huống xui xẻo.
Thì cũng từ sáng hôm nay và ngay tại bây giờ, ánh mắt đó hiện hữu ngay dưới mái tóc của Vân, nó méo biết nữa nhưng chớp thời cơ.
"mẹ, thằng chó!"
Khi thằng Hùng vừa đứng dậy định nhào tới trả lời bằng đòn vật khác, Lâm nó liền chạy khỏi lớp, cười như điên với cái trò của nó khi thằng Hùng chạy đuổi theo sau.
Vân vì đứng giữa cửa nên bị va trúng mà té ngã về sau.
Trong khi nhỏ ngơ ngác còn chưa kịp định hình được vấn đề thì Hương bước tới, trong bộ áo dài mà mọi thứ hai nữ sinh nào cũng phải mặc nhưng nhỏ này thì thuộc trường phái bỏ tà áo vào trong quần thay vì xoã ra
khắc để cho để vướng trong lúc quét lớp.
"Bà không sao chứ?" Hương đưa tay ra ngõ ý giúp.
"À..ừm" Vân gật đầu, tay khẽ đưa ra rồi đứng lên.
"Thật tình, Ê! Tuấn! chỗ bàn dưới của bọn mày tuấn trước chưa dọn đấy!" Hương không bao lâu khi thấy được nhóm nam bên dưới đã đầy đủ được một số thằng, nhỏ liền hét lên chất vấn tụi nó với đống rác nhỏ vừa mò ra.
"Gì?" Tuần nó vừa ngồi vào ghế, lông mi nó nhướn lại thắc mắc mà liếc sang tụi còn lại.
"Trước giờ trưa tao quét rồi, nhìn mấy đứa kia kìa chứ nhìn tao làm gì?"
"Mày quét rồi sao sáng nay ra tao quét vẫn nhiều rác ở bàn mày thế hả?" Hương chất vấn ngược.
"Sao tao biết!" Tuấn hoảnh mặt qua nhìn đám con trai ở kế bên.
tụi nó còn đang bận xếp máy bay giấy...
"Tao không biết, xuống mà dọn ghế đi, lớp bị trừ điểm vì xuống trễ là tại mày đấy" Hương nó chĩa chổi ra khỏi lớp, ra hiệu cho đám đó đi ngay lập tức.
"...tch!" Tuấn tặc lưỡi khó chịu, nó liền đứng dậy, tới gần bàn của đám rãnh rỗi, lôi theo 2-3 đứa theo mình.
"Ơ-ơ...tao còn học bài!"
"Mắc gì lôi tao vào, con Hương kêu mày mà!"
blah blah..tụi nó biện minh, tụi nó vùng vẫy và tụi nó cầu xin, nhưng bất thành.
Hương nhìn theo, thở một hơi dài vì lớp mới mấy ngày đầu năm học thôi mà, không hiểu sao nhỏ này nó lại cứ tỏ ra đau não tới vậy.
chắc vì nhỏ vẫn còn ám ảnh điểm tổng kết lớp.
"Hôm nay bà khỏi trực, để tụi nó chịu" vừa nói Hương vừa nhăn mặt khó chịu trước cái đám đó.
"Ừm .."
Vân gật đầu, mặt nhỏ vẫn còn dàn xuống bụng mình, nơi mà thằng Lâm vừa vòng tay ôm.
"Vân?"
Thấy không hồi đáp Hương liền hoảnh mặt gọi lại, lần này, Vân giật mình liền quay về chỗ.
Trong thoáng chốc Vân nghĩ thầm về cái bụng của mình
có béo quá không?
Thì từ phía sau, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Vân, khiến nhỏ bắn tim, hơi thở dồn dập mà xoay mặt lại.
"Vâng?"
Lớp trưởng, người cũng khá ngạc nhiên trước phản ứng này của vân, nhỏ liền hỏi.
"Bà ổn chứ?"
Vừa dứt hết câu, Vân liền đáp.
"V-vâng, tớ ổn! Rất ổn!"
Với cái phản ứng tăng động tức thời cùng cái giọng lấp bấp đó.
"Có chuyện gì sao?"
"À...tôi chỉ muốn mượn vở bài tập toán của bà thôi"
Vừa nghe thấy vở bài tập, Vân lúng túng lục lại cặp, rồi lấy ra đưa nhỏ lớp trưởng.
"Cảm ơn"
Nghe thế Vân định quay mặt lên lại, nhưng chưa đầy một giây lớp trưởng liền xè tay ra nắm lấy vai Vân.
khiến nhỏ giật mình.
"Ê mà này bà, sao chỗ này lại dùng công thức này vậy?"
Vừa nói lớp trưởng nó vừa chỉ vào bài gần cuối trong vở bài tập, bài thực tế mà thầy Hiền đã dành cho cả lớp.
Nghe câu hỏi đó Vân nó ngớ người ra, một loạt câu trả lời chỉ được ú ớ qua mấy câu vô nghĩa.
đến mức lớp trưởng cũng ngớ theo.
Thì Phúc nó bước lên "gì đây, chưa làm bài à?"
Lớp trưởng liếc mắt nhìn thằng tội đồ này.
"ey, nhìn gì căng vậy, tao còn chưa làm gì mà"
Nó vội nói nhưng nhỏ lớp trưởng liền cắt ngang.
"Mày thấy thằng Huy không?"
"Heh? Nó à? Tao sáng này qua nhà nó đéo thấy đâu"
Thằng Phúc đáp, bất chợt từ đâu thằng Toàn nó ra khoác lấy vai Phúc.
"Chia buồn với mày, Ân, thằng đó hôm nay đi xin nghỉ rồi"
Vừa nghe thằng Toàn nói, lớp trưởng, nó càng khó chịu hơn.
"G-gì nghĩ!? Thế còn máy tính của tao!"
Nhưng vừa nghe tới nghĩ, thằng Nam liền thắc mắc.
"Nghĩ? Sáng này mới đạp xe ra đầu ngõ thấy nó còn ngay trước quán hũ tiếu, uống với mày mà Toàn?"
"Ừ thì có...má nó nói tao còn đang bận sửa cái gì ấy" Toàn nó ấp úng đám, nó cũng thắc mắc sao thằng Huy lại nghĩ.
Nghe ba thằng nam này nói chuyện ngay kế bên bàn mình.
"Thôi, về chỗ đi!" lớp trưởng đuổi thẳng tụi nó.
"Nếu cấp bách qua thì dùng máy tính của tao cũng được, tao dùng ké thằng Tuấn"
Toàn nó đưa cái máy tính nó ra, vừa nhìn là đủ biết thẳng này quản lý đồ dùng của nó nát cỡ nào.
"Thôi khỏi" Ân, nó thẳng thừng từ chối.
"Không máy tính mày làm gì trong lúc kiểm tra?"
Thằng Phúc liền chen vào.
"Bài này toàn nhớ công thức thì cần máy tính làm gì?" Ân nó nhướn máy, tỏ ra như nó vẫn ổn
"Mày nhớ luôn số π à?" Phúc nói, mặt cũng hơi cười trước phát ngôn của nhỏ này
bất lực với con này thật, đã khó gần rồi còn sĩ.
Nhưng rõ rằng, câu thằng Phúc vừa nói đã khiến nhỏ nhận ra mình đang trong tình huống cấp bạch mà nhỏ đã quá sản tới mức cố tình không để ý?
ai biết được...
"Hỏi Chi đi mày, không ai trong đầy còn cứu được mày đâu" thằng Nam nói, tay vẫn còn viết lia lịa cuốn tập bài tập mà nó vừa mới mượn
"Chi..." thằng Phúc định nói nhưng nhận ra ngay tại bàn, hình như Chi không có mắt
kì lạ, học bá thường ngày đi sớm giờ lại đến trễ?
"Sao tụi mày cứ lúc nào cũng nhắc đến Chi thế hả? Hỏi bài ai khác không được hay sao mà tìm tới nhỏ thế?
Ân nó liền hoảnh lại chất vấn.
"H-hả? Mày hỏi kiểu gì vậy? Không giỏi bằng người ta rồi ghen à?"
Và lần hai, Phúc chưa nói xong, lớp trưởng chen lời
"Không, tao nghĩ tụi mày nhờ nhỏ nhiều quá nên mới vậy đấy, cái kiểu không học mà lại dựa vào người ta"
thằng Phúc chen ngược lại vào lời.
"mày không thấy vừa mới vào đầu năm, ông Bảo cho kiểm tra thử đề tiếng Anh mà gần nguyên lớp đều lú hả?"
"Mày thì khác gì bọn tao, nhờ nhỏ ghi đống công thức đó rồi truyền đi thì tụi mày mới trên trung bình đấy"
Không phủ nhận lời thằng Phúc nói.
"Nhưng ai như tụi mày! Cứ kiểm tra là phao, với lại ổng làm gì lấy đó làm cột điểm, ít nhất vài đứa bọn tao còn nhớ mấy câu chứ ai như bọn mày"
Thấy hơi bị đụng chạm, Phúc nó cũng hết lời biện hộ rồi nên
"Cuối cùng mày vẫn phải xin cái máy tính thôi"
...ừ, đó là sự thật
...
"À mà này, tin đồn đó đâu ra vậy?"
bất chợt, lớp trưởng tiến gần, giọng nhỏ lại thắc mắc.
"tin đồn gì?"
Phúc nhướn mày nhìn nhỏ lớp trưởng vừa thay đổi thái độ.
"tin đồn Chi đang hẹn hò với Long ấy"
...
Phúc nó nheo mắt nhìn lớp trưởng, một sự khinh bỉ không hề nhẹ
"Mày tin cái đó thật hả?"
"tao nghe con Hà, nó đăng cái đó, ai biết được lỡ bồ nó thì sao"
"tao nghĩ không phải Chi đâu"
Nó vừa nói vừa nhìn sang bàn Chi, kế bên là bàn Long, thằng vẫn còn nằm gục từ nãy đến giờ.
Vừa hay, chuông đã reo, lớp cũng đã thưa đi từ trước khi xuống chào cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top