xếp ghế chào cờ [1]

Ah~ lại thứ hai, ngày đầu tiên của mỗi tuần, sáng rực rỡ nhất, tươi mới nhất và cũng

nản nhất...

Trong khi mọi người đều hối hả và bận rộn với công việc thường nhật của mình, ta đang ở đây với dì, một người làm việc bán thời gian, kĩ năng nội trợ tuyệt vời, vẻ đẹp vẫn chưa tàn phai.

Đó là bà cô nào ấy, chứ không phải bà cô này.

Dì, người giám hộ của Chi vẫn đứng ngay bếp núc với cái quạt máy cứ thổi ù ù trong khi giọng lồng tiếng rẻ tiền mà rất thường nghe ở tầm 9X đến 2K cho kha khá bộ phim truyền hình.

Lần này là màn giới thiệu nhân vật không thể công thức hơn, một nữ chính độc thân đã gần U30 nhưng vẫn phải trải qua một đời oái âm.

liệu cô ấy có thể sống sót qua được một ngày chẳng khác nào trò cười cuộc đời?

"Ôi, giống mình quá"

Dì của Chi cảm thán khi nghe phần giới thiệu.

Một tay đưa lên, cố che đi phần nước mắt không thể giả trân hơn trong khi tay ngồi bấm tiền từ đống hoá đơn của tuần trước.

Vừa hay đã thấy đồng hồ điểm 6 sáu giờ rưỡi.

"Ể? Giờ này con Chi còn chưa dậy nữa à?"

"haiz..cập kè với bạn trai cho cố vào rồi không ngủ được"

Nói vậy chứ dì cũng tức tốc đi lên lầu, rõ cửa vài cái.

"Chi! Dậy đi, sáng rồi"

Beep

Beep

...

Beep

Beep

Vừa mới nghe tiếng của cái báo thức mà lẽ ra nó nên rung sớm hơn thế này, dì không gọi nữa.

Đạp thẳng cửa luôn!

"Ừm~!..." Chi với cái giọng rều rào lấy chăn che kín cả đầu khi dì liền mở rèm cửa sổ.

"Sắp thành đôi rồi...đợi con thêm 5 phút nữa...zzzzz"

Dì cũng không biết nó nói mớ cái gì nữa.

"Dậy, thứ hai đến đít rồi"

Dì vừa dứt lời, Chi nó lại mơ màng nói.

"Phong Liên.."

"yêu lại..."

"thứ hai...Thứ hai?"

Nhỏ giật mình ngồi nhạy, mắt còn chút thâm, tóc rối bù như bao lần ngủ dậy.

"...hửm?" Chi nhìn dì, tay đưa lên dụi mắt một cái, đến khi nhận ra thì chưa đầy một giây, nhỏ phi tốc vụt ra khỏi phòng.

..."haiz"

Mở đẩu của một ngày thứ hai thật quá đỗi là loạn

...Dù vậy chim hót vẫn líu lo, tầng mây dần thưa, nhường lại chỗ cho những tia nắng sớm, và Long với cái cặp mang một bên vai nhìn lên cửa số nhà Chi ở đối diện.

thật sự là tối qua nhỏ đó làm gì mà ra trễ hơn thường lệ thế nhợ?

Long khá thắc mắc, nhưng điều đó chẳng ngăn thanh niên bỏ việc chờ nhỏ này mà đi luôn tới trường.

Vừa lúc tới cổng, dòng người chen cùng tiếng xe, tạo ra một bản âm hỗn độn đầy quen thuộc, nhưng với Long, đó vẫn chỉ là những tiếng rè đơn điệu, chẳng gì hơn ngoài một ngày như bao ngày.

Đi qua chỗ để xe của ồn ào, đập vào mắt Long, lần này rõ ràng hơn, là bảng hiệu được treo ở sân khẩu, và lại là một chủ đề gì đó vào mỗi cái ngày thứ hai này.

Ngồi dưới sân trường chỉ để nghe một đống thứ mà sau này có áp dụng hay không thì lại tùy, nhưng một đời học sinh, một đời nghe cho có, nghe xong vứt gần như mọi thứ khỏi đầu với những gì nó muốn làm.

Luồn lách qua được mấy đứa khiên ghế và những tiếng nói của nhóm bạn nói chuyện, cuối cùng cũng đi được tới lớp.

Long vừa đặt cặp được xuống ghế, chưa đầy một giây gục luôn xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top