Vở Kịch [1]
Khi thầy giám thị vừa thông báo xong, như thường lệ, mấy em lớp 10 được lên lớp trước, để tránh tắt đường và cảnh loạn ngay tại sân trường.
Đợi tụi nhỏ nháo nhào đi lên, các anh chị khối 11 mới được đứng lên kế tiếp, cả đám chen nhau bước đi, cứ một như cái rãnh đã có thể đẩy dòng lũ tiếp tục chảy.
mấy anh chị khối 12 vẫn là phải đi cuối.
Ồ ạt, ồ ạt, đến nỗi, Chi chẳng lấn qua nổi mà tìm được cái dây buộc tóc, Lòng thì có lẽ đã theo lũ mà đi lên lớp trước với lớp rồi. Còn lại mỗi Chi, chật vật lắm mới tìm được cái dây buộc.
"Đâu rồi, đâu rồi?" Ngó qua ngó lại khi dòng người đã rút bớt để nhỏ có thể lọt qua.
Chỉ nhớ là nó chỉ ở quanh cái thùng rác này thôi, chắc là cô lao công chưa tới đâu...hay là rồi nhỉ? Vì nãy giờ chẳng tìm thấy ở đâu cả!
à đây rồi
Vừa hay, Chỉ nhìn thấy nó ở gần bụi cây kế bên, Chỉ đã nhào tới ngày để chộp lấy, thì không, dòng lũ từ bước chân các các anh chị 12 kéo Chỉ lùi xa.
Cứ như thể số phận không cho nhỏ lên lớp hay sao ấy. Chắc là tại câu chuyện muốn kéo dài để tạo một twist nào đó.
Nhưng để Chi lấy lại cái dây buột cái đã rồi twist gì cũng được!
Quay lại với lớp học, cô chủ nhiệm đang ngồi trên đó, mặt cô thì thư giãn, mắt đăm chiêu theo khung cảnh ngoài cửa sổ, nắng nhẹ, gió thổi thiu thiu, thiếu mỗi tiếng sáo nữa thôi, là ra chất nhà thơ rồi.
Chẳng bù cho đám học sinh ở dưới, con Hương phấn khích quá mà bóp nát viên phấn trong tay sau khi viết xong chữ trên bản, đó viết vội, và cứ như nó bị giật mình phong hay sao mà chữ xấu hết sức, đọc ra được mỗi tên nó.
Nhưng chẳng để đám ở dưới đánh giá, còn Hương nó đập bàn, một tay xách cỗ áo thằng bí thư chi đoàn lên cho nó uy tín về kế hoạch 'Siêu cấp thắng giải'.
"Chúng ta ở đây, nhưng kẻ liều chết, không sợ gian nan thử thách" còn Hương nó mở bài.
"Hôm nay, mình sẽ phổ biến lại vấn đề của trường và cũng như là đề xuất một chiến dịch cấp bách!" Nó đã bắt đầu nhấn mở bài.
"Phải hông Bảo?" Nó liền hướng mắt sang thằng bí thư bị con Hương chặn họng từ nãy giờ.
Nó hơi nheo mày nhìn con khùng này với chút khó chịu, tay liền gạt phắt tay của con Hương khi lấy nó hạ lực.
"Được rồi, như sáng nay mọi người cũng nghe, bên đoàn cũng xác nhận với mình, đây là một sự kiện legit nhé" nó nói, vừa nói vừa chèn một từ tiếng Anh ngẫu nhiên vào.
"Cụ thể thì hạng mục có thể tham gia gồm thi tài năng như hát, nhảy, kịch" Bảo, nó nói thêm, mắt nó nheo lại, đọc lướt qua vài chữ không cần thiết rồi liền buông giấy.
"Ừ thì...chỉ có nhiêu đó thôi, có ai muôn Join không?" Nó nhìn xuống lớp, như mọi lần, trừ vài đứa đặc thù thì gần như mọi người đều tránh tiếp xúc mắt với thằng Bảo sau câu hỏi đó.
Như phản xạ tự nhiên vậy.
"fair enough..." Bảo nó thì thầm, nhúng vai một phát, định kết thúc thông báo tại đây thì Hương nó khoát tay qua vai rồi ép chặt nó.
"Này, tụi ở dưới không tham gia hả? Tranh thủ lấy điểm phong trào bù cho việc bị trừ điểm hạnh kiêm đi chứ!" Hương nó chỉ đích danh, ngón tay lướt qua những đối tượng xấu số mà nhỏ đã xác định được.
Long nhìn cái đám dở hơi này đang bắt đầu quá trình tập cho lễ, mấy cái này năm nào chẳng như nhau chứ, dù phần thưởng nghe hấp dẫn thật, nhưng chắc gì thắng chứ?
Long hướng mắt ra phía cửa, nhìn người của lớp khác vẫn còn lon ton bên ngoài lớp, nhưng mà, Chi nó đi đâu rồi?
nãy giờ tác giả ém hàng nhỏ hơi lâu rồ đấy.
Hương nó hùng hồ thuyết phục.
"Nghe này, tao biết là khó tránh giải, nhưng không thử thì sao biết được có thành công hay không?"
Nghe thế thằng Phúc nói chen vào "ý mày là 99% con bạc từ bỏ trước khi thắng lớn? Bớt ảo đi mày"
Nghe Phúc nó nói, có thằng con trai khác nói bồi thêm "ừ, chỉ diễn thì mày định chọn cái gì? Múa nữa à?"
Hương từ lúc nào xuất hiện kế bên bàn thằng Phúc, ánh mắt sát khí hướng từ trên xuống một kẻ vừa phát ngôn không đúng mực.
"Mày có thể nói lại, tao hồi nãy nghe không rõ, đề xuất của mày là gì để lớp ta thắng giải cơ?" Con Hương nó nhấn từng chữ, khiến Phúc, từ sự ngạo nghễ ban đầu bỗng chốc tim cảm thấy khó thở.
"không. tao cũng đang suy nghĩ cho lớp đây..." Giọng nó nhí nhí và run run, vừa đủ để con Hương nghe.
"Không sao đâu, tập thể cả lớp, thì khó suy nghĩ là cũng bình thường" Hương nó vừa nói vừa rời đi, tưởng như là đã bình yên cho thằng Phúc khỏi việc bị Hương nó bóp cổ, thì nhỏ bất ngờ nắm lấy vai.
"Nhưng mà, tớ lại có ý hay, chắc chắn nó sẽ rất ấn tượng, và mày, Trương Đình Phúc, lớp phó kỹ luật, vậy mà lại đi trễ.
vì một lý do... Hương nó ghé sát tai, cứ như biết cái lí do nghỉ học của thằng này. Phúc nó đổ mồ hôi, mắt từ từ liếc, như thể cảnh báo cái mồm của nhỏ này.
"Vậy sao không tham gia giúp bọn tao một tay đi, tao thấy mày có khiếu mà" Hương nó chắt nịch thế, Phúc đã bị cưỡng ép đồng ý.
"Được rồi, nhưng mày định diễn cái gì?" Ân lớp trưởng hỏi thêm, chỉ để thấy con Hương nhìn lại, mắt hai đứa đắm đuối trong sự im lặng của lớp vì mong đợi một câu trả lời.
nhưng nó đéo trả lời.
Cả lớp hiểu ra là nhỏ này hết đáng tin rồi, túy vậy, Hương nó không để bầu không khí này chìm lâu, nó kéo dậy bằng một đề xuất bất ngờ.
"Hay là diễn kịch?"
Long nghe, ngoài bàn tán về diễn kịch nào thì nhiều đứa đã muốn thoái lùi sau khi nghe hai chữ 'kịch'.
Không ai trả lời vậy là đồng ý, "chốt kịch nha?" Hương nó hỏi lại, và chẳng ai trả lời, hoặc là tụi nó phản đối bằng thần giao cách cảm.
"Cái gì mà văn nghệ với lại kịch, mày lo gì, tao với mày cứ trốn đi bằng một lí do nào đó là được" Hùng ngồi dưới nói với đứa ngồi kế bên đó, tay vẫn còn đang ôm quả bóng rổ, người thì đã khô sạch mồ hồi, dù mùi vẫn còn đó.
"Vậy rồi mày có đề xuất gì?" Nhi vừa buột lại tóc, vừa hỏi, mắt vẫn không ngừng hướng vào cái gương cầm tay.
"Tao thấy quay lại múa cho xong rồi thôi, chứ đi Đà Lạt thì có gì vui đâu nếu thắng giải chứ" Vũ nó nói.
Cộng với đống ý kiến từ mấy đứa còn lại, cứ thế lấn át đi cái tài của Hương. Nhưng chỉ với một câu hỏi.
"Vậy cả lớp muốn đề xuất diễn kịch gì?"
Không ai trả lời, bất lực lắm thì còn Hương, nó hướng mắt lên cô chủ nhiệm, cô dù gì cũn là giáo viên bộ môn văn mà.
"Cô ơi cô, cô có đề xuất gì không?"
Long thấy cô vẫn khá bình thản, trông chẳng quan tâm cái sô bồ của lớp này lắm. Nhưng diễn một vở kịch sao?
Long liếc mắt vào cái điện thoại của mình, thời đó cũng từng có diễn kịch, hình như là Romeo và Juliet gì đó, hoặc cùng thể loại romance. Kiểu tác giả không có lựa chọn nào khác à?
Cô không nói gì, ngẫm một hồi cũng đáp lại một chút.
"Tình yêu thì sao? Cô thấy giới trẻ thích mấy loại này lắm" nghe cô nói thế, thì cũng đã kích thích suy nghĩ của đám bên dưới.
Và câu trả lời đầu tên cất lên "Romeo và Juliet thì sao", kinh điển.
"Tấm Cám?"
"Truyện Kiều!"
"Đồng Chí chứ, đó mới là tình đích thực!" Một nhỏ trong số đó lên tiếng, liền bị phản bác.
"Môi trường văn hoá"
Các đề xuất khác lần lượt được đề xuất, cho tới khi cả đám chốt, cái kính điển nhất, Don Quixote.
"Ổn không mày? Lấy tác phẩm nước ngoài như Romeo và Juliet thì còn được chứ xã như của ông Cerventes?" Ân nó nhìn thằng Bảo.
Bảo nhìn lại với cái nhún vào "quá mức audacious"
"Don Quixote.." cô cuối cùng cũng lên tiếng tiếp "chà, mấy đứa thích đọc mấy loại truyện kiểu này quá nhỉ?"
"Bứt phá là tốt, nhưng cô e là cần biên tập lại để kịch trước trường đấy"
Nghe cô nói thế thì trạng thải yểu xìu lại lần nữa ập tới, dù đã bị một số đứa như Hương gượng ép thúc dục.
nhưng thôi, vẫn chốt Don Quixote.
Đúng lúc mọi người còn đang phân việc và vai diễn.
Long cũng tra google về Don Quixote, ông lão già bị ám ảnh bởi những cuốn tiểu thuyết hiệp sĩ, thế là ông ta hành hiệp và đi ngao du với bộ giáp thô, con ngựa gầy và một tâm hồn lệch pha.
Thì tới lượt Dulcinea, Chi nó từ cửa bước vào, nhỏ đứng hình khó hiểu khi mọi người đều nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top