tiểu tam?! [3]
"ui da..." Chi vén ông quần lên, rồi thở một hơi dài, ban nãy vừa ngã rồi trượt đi một đoạn nên giờ đầu gối bị xước một mảng, dù không lớn nhưng vừa đứng dậy.
Chi bất giác cắn răng, nhíu mày kìm lại nước mắt, xém nữa là mất thăng bằng mà té lần nữa.
cô hít một hơi sâu để bình tĩnh, rồi cố để có thể dứng dậy, cái cảm giác rát rát ở ngay chân này thật khó chịu, nhưng với cái cục tức này thì không!
Dù ban đầu còn hơi loạn choạng nhưng bước được vài mét thì cũng dần quen, tuy vậy cơn đau cũng chẳng biến đi ngay cả khi chỉ đi bộ.
Khó mà chạy đuổi kịp được tên kia tới tận trường.
"haiz, sao cũng vấp ngã mà mình chẳng được ai đỡ lưng thế" Chi than vãn nhưng làm được mỗi thế thì cũng có cái mẹ gì thay đổi đâu nên đành lết bước tới trường
Hi vọng sẽ chẳng có gì tệ như sáng nay, một hi vọng thật mỏng manh, Chi thầm nghĩ.
Dù tốc độ chậm lại nhưng vào sớm thì Chi vẫn là sớm nhất, vẫn còn vài phút nữa chuông mới rung...
Sân trường cũng chỉ lát đát vài bóng người bên ghế đá, ánh nắng rọi sáng từ trong xóm vẫn chưa hoàn toàn vào trường.
Nên vẫn còn dư âm của luồn sương lạnh
Chi vừa lúc mở cửa, chẳng thấy bóng ai trong lớp, được cho là cái lớp quậy và lộn xộn nhất khối, nhưng một vài cá nhân của 11A5 vẫn biết sắp xếp và lau dọn rác cho lớp trước khi ra về.
Nên dù hôm đó có nhiều giấy cỡ nào thì tới ngày hôm sau là sạch bong ngay.
Chi đôi lúc ở lại trễ cũng thấy các bạn đó đang chia nhau lau bảng và quét lớp, trông còn hiểu quả hơn cả lao công của trường.
Từ từ...đúng rồi "Long đâu?!" rõ ràng là cậu ta còn đi trước cả mình thì sao đéo xuất hiện trong lớp?
Chi quay đầu nhìn ngó quanh kẽ lớp, để chắc chắn rằng là tên này không dở hơi tới mức chơi trốn tìm một mình.
Nhưng nhìn ra cả hành lang cũng chẳng thấy đâu... Chi thấy cũng nghĩ lạ nhưng rồi liền nhíu nhẹ mày, gạt phắt cái suy nghĩ đó đi mà bước thẳng vào chỗ ngồi của mình.
Vừa thả cặp khỏi vai, Chi liền nhanh chóng lấy ra bộ tiểu thuyết ngôn tình còn đọc dang dở.
Chỉ vừa mới tỏ tình với nam chính, tại sao nữ chính lại bỏ chạy và tránh mắt nam chính chứ nhỉ?
Chẳng hiểu tác giả đang suy nghĩ gì mà lại để con nhỏ này trông nhát gan hết sức, thân thì đã chẳng có bạn, thế lại chẳng nổi bật, bây giờ được tỏ tình lại trốn người ta.
...mình sẽ không như vậy đâu nhỉ? Chi vừa đọc vừa thầm nghĩ.
Thời gian cứ thế trôi đi, từ một lớp học vắng người giờ đã dần được lấp kín chỗ ngồi.
Nhưng Chi, cô cứ cảm giác vừa khó chịu và một cái gì đó không thể gọi tên khi tiếp tục đọc hết một ngày của nữ chính trong chương này.
Vừa đúng lúc chuông reo vào tiết
"class!" lớp trưởng vừa kêu khi giáo mới bước một chân vào, cả lớp trong đó có Chi liền đứng.
Tiết đầu của hôm nay là môn tiếng Anh
Thầy Bảo, một giáo viên gần trung niên với cặp kính vuông, dù vậy thầy vẫn trông khá trẻ chắc là gần bằng với các giáo viên thực tập.
Hiền lạnh, năng động và hòa thuận là những tính từ mà học sinh các lớp miêu tả thầy
Cả lớp liền để ý tới khẩu trang mà thầy đeo, thì một trong số đứa ngồi dưới hỏi "thầy bị bệnh hả thầy?"
Thầy Bảo gật gật vài cái rồi ra quơ tay, ra hiệu cho lớp ngồi.
Giọng thầy khàn khàn thông báo "ừ" vừa nói thầy vừa viết lên bảng bài tập và từ vựng mới cho lớp
"tiết tự do nha mấy đứa"
Vừa nói xong, cả lớp đứa nào đứa nấy lo làm việc của tụi nó
Còn Chi
theo phản xạ Chi đưa cặp lên đùi, định lấy tập sách thì bất giác khẽ liếc mắt sang bàn của Long.
...cậu ta đang ngồi đây.
...
...!
Chi chẳng hiểu sao lại ngạc nhiên, do cô không để ý hay cậu ta là con ma mà đã từ lúc nào ngồi đây mà cô không để ý như các bạn khác?
Cô nhíu mày, liếc mắt lần nữa sang Long với một loạt câu hỏi?
Từ lúc nào?
Khi nào?
Ở đâu?
Là ai?
...không không, mình có gì phải lo cho cậu ta chứ, hay cậu ta thừa lúc đi sớm để bêu rếu vụ hôm qua!
Quá nguy hiểm, nếu mình sơ hỡ thêm lần nữa, không chừng bị hiểu lầm làm vợ tên này luôn mất.
Long chưng mắt bình thản nhìn lên bảng, từng dòng phấn trắng của thấy viết đều đều dường như muốn ru ngủ cậu bởi những câu thần chú bí ẩn.
Nhưng hào quang từ Chi, người đang nhìn chằm chằm Long đang khiến câu bừng tỉnh khỏi cái ý định đó.
Cô chủ nhiệm đúng là có lý khi đưa mình ngồi kế bên nhỏ, đéo ngủ được luôn.
Cứ như một tên tử tù bị chỉa súng sát đầu.
Dù vẻ ngoài mặt chẳng biến sắc, chỉ có một sự chán chường đặc trưng nhưng trong lòng.
Long càng bị thuyết phục rằng, cứ như mình là đứa biến thái ấy.
Làm ơn, dừng lại đi con nhỏ này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top