sau giờ học [4]
Long vội đứng dậy, định quay lại với cái xe đạp thì thằng bé vội nói "anh là bạn của anh Phong đúng không?"
Phong?...Long nghe cái tên này cũng hơi quen quen nhưng chẳng rõ lắm.
Long liền quay lại nhìn thắng bé "Phong?" cậu hỏi lại.
"a-ah...anh Phong là anh của em..." thằng bé lúng túng đáp lại.
Long nheo mắt, cố nhìn vào cái bảng tên trên áo thằng bé, ngoài chữ 'Mạnh' ra thì chẳng thấy gì khác.
"xin lỗi, nhưng anh không biết anh Phong của em rồi" vừa nói cậu vừa quơ tay phủ nhận, giờ không nhớ thằng Phong là ai thì trả lời kiểu đéo gì giờ.
"vậy à.." thằng bé cúi mặt thất vọng, cứ thế mà nó ôm chặt lấy tờ A4 đó mà liền rời đi.
Nhưng nếu thằng bé nghĩ mình là bạn của thằng Phong nào đó, chắc có lẽ thằng đó cùng trường với mình.
Long nhìn thằng bé từng bước đi trong khi tay bám nhẹ vào tường, chưa được vài bước thì đã té lần nữa.
"...haiz" Long liền đá chân chống lên rồi liền đạp đến chỗ thằng bé "đi nhờ về nhà không?" cậu nhanh chóng đề nghị.
Thằng bé nhìn Long một lúc lâu, rồi liền gật nhẹ một cái, cậu giúp nó leo lên xe "nhớ đường về nhà không?"
"đường đó ạ" vừa nói thằng bé liền chỉ về phía trước, nghe thế Long cũng liền đạp theo chỉ dẫn.
Lúc đầu tuy có vẻ thằng bé còn khá gượng ép nhưng mấy cái đường này khá hẹp, đá và ổ gá cũng hơi nhiều, bất giác nó cũng liền ôm chặt lấy eo Long, đúng như những gì cậu đoán.
Càng đi, càng thấy các khu nhà xuống cấp dần, không phải là quá tàn tạ nhưng nó khác hẳn với hẻm mà Long với Chi ở.
"nhà em ở đây" thằng bé liền chỉ tay về phía của cái cửa kéo, với lớp sơn xanh đá có phần cũ, thằng bé trèo xuống khỏi xe, liền lấy ra chìa khóa rồi tự mở cửa, bên trong ngoài hai cái xe tay ga, vài món đồ được xếp vào góc và một cái bàn thờ, gần như một là nhà của một hộ gia đình cận nghèo.
Thằng bé xoay lại "em cảm ơn" nhưng nó không vội đóng cửa ngay, mà tiến gần và đưa cho Long tờ A4 trong tay nó.
Long nhướn mày nhận lấy từ tay thằng bé, do nó không biết nên trả ơn như nào hay thằng bé muồn mình đánh giá bức tranh?
Long thầm nghĩ, chắc cũng chẳng đẹp lắm đâu... Nhưng vừa xoay tranh lại, đập vào mặt cậu là một thiếu nữ...
Ê từ từ...bạn nữ này quen quen, Long nhìn kĩ, dù nét có chút lộn xộn và gần như chỉ là các đường phác họa nhanh nhưng vẫn nhận ra nhỏ này lại bạn gái lớp khác của Phong...hoặc đã từng
À nhớ rồi, Long cuối cùng cũng nhận ra, Phong là thằng đầu gấu đã đập cậu vì tội làm nó mất bạn gái...
"à...anh nhớ ra thằng Phong là ai rồi" Long liền đưa lại tờ A4 cho thằng bé.
"vậy là anh biết anh Phong?" thằng bé vui mừng hỏi
"ừ, không thân lắm..." Long nghĩ, sao nó, một đứa cọc cằn là có thằng em trai nhút nhát đến mức này nhợ?
"em định tặng nó?" Long liền hỏi
"vâng! anh Phong cứ ngồi ì ra rồi nhắc tới Liên hoài à" thằng bé đáp lại.
À...nhỏ mình xô vào lúc đó tên là Liên.
Long liếc nhìn lên cái đồng hồ trong nhà của thằng bé, 6 giờ 39 phút, không còn quá nhiều thời gian để tẩn hưởng bên ngoài nữa rồi "thôi anh phải đi rồi, tạm biệt em nhá" Long vẫy nhẹ tay rồi liền đạp đi.
Thằng bé vẫy lại, rồi nhìn vào bức tranh lấy hết một tuần vẽ của nó trước khi nheo mặt một cái rồi lắc mạnh đầu.
Trên con đường đi đó, Long vừa đáp được một lúc cuối cùng tìm được một chỗ ưng ý, cậu liền hạ chân chống, ngồi ngang với yên xe tại một công viên.
Lá cây xanh biếc dần ngã nhẹ cam, gió trời khẽ đưa trời hạ màu, tiếng cưới nô đúa vang đâu đây, dù vậy công viên vẫn đủ rộng để đám trẻ không lấn hết diện tích.
Long thấy thế là ổn, đặt bịch đồ mẹ kêu mua sang một bên rồi lấy bịch bánh solite ra khỏi túi, cậu nhanh chóng xé bánh, vẫn còn nhớ trước khi đồng ý kết bạn với Chi, mình đã chia bánh cho nhỏ.
cứ thế nhỏ vừa nhai bánh vừa khóc, trông dở hơi hết sức.
Long liền đưa lên cắn lấy một miếng, vỏ bánh xốp cùng hương kem tan đều trên đầu lưỡi.
"khá ngon đấy chứ..." vừa nhai cậu vừa nói, chỉ là nhất thời nói vậy hay thật sự nó ngon?
Nhưng chắc chắn cậu đã ăn qua loại bánh này kha khá lần, có phải khi có bạn vào nó ngon hơn?
Nghe vớ vẩn vãi...
...vì tôi nghĩ là ông cần bạn... Bạn cơ à?
Cứ deja-vu sao sao ấy...
Khi hình bóng nó lại hiện lên, khi nó như thể vẫn còn ở đây.
Nếu mình đã không phải một người anh tồi thì có lẽ mày đã vẫn còn chiếm cái giường của tao.
Nhưng sao mày vẫn cứ coi tao là anh mày trong khi tao đã ghét mày ra mặt thế? Long gặm lấy miếng cuối cùng, cậu liền đứng dậy khi ánh mắt trời đã lặn xuống hoàn toàn khỏi những tòa nhà trước mắt, bỏ bịch bánh vừa ăn xong vào thùng rác, Long liền đạp chân chống lên mà liền chạy về nhà ngay.
Chắc là vẫn còn kịp cho mẹ nấu bữa hôm nay.
.
Long đạp xe được nữa đường, mắt chợt hé mở to khi nhận ra một thứ
.
...hình như mai kiểm tra địa, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top