sau giờ học [3]
Cậu nằm trên giường, toàn thân như muốn rã rời khi trưa nay ở trường vừa mới chạy 20 vòng sân, cứ nghĩ tới thôi đôi mi Long đã nặng trĩu muốn khép lại.
Và đúng thật, lúc con ở trường, trước khi ra về, Long đã ói hết mấy đợt trong nhà vệ sinh, hi vọng sẽ chẳng có đứa nào đã ở đó.
Nhưng hơn hết, bụng reo quá rồi, Long ngồi dậy, đôi mắt có phần lờ đờ khi cố nhớ lại vài thứ.
Bị Vân đạp ở vào lưng lúc đang ngồi ở cầu thang, nhìn mặt thằng Lâm gian vãi ra, hai cái đứa làm cái đéo gì đấy...
Chi hỏi mình có bạn gái...à đúng rồi, Long liền lấy cặp đặt lên đùi, kéo mở ngăn cặp rồi lấy ra một bịch bánh solite
Nhỏ có tặng cho mình một bịch bánh.
Long để cặp xuống, mắt nhìn chằm chằm vào bịch solite trên tay, nhỏ đó đã ngõ lời tặng nó với cái lí do xàm vãi cả ra là thấy mình chưa ăn gì...
Long hơi nheo mắt ngẫm lại, là do con nhỏ đó có thể phân biệt được người đói hay nó chỉ đang cố lãng tránh chủ đề mình bị rớt miếng bánh mì sáng nay?
...hay nó thật sự biết ơn vì mình đã chia miếng bánh solite cho nó?
Dù là gì thì....
Long liền đứng dậy, cho bánh vào túi quần, mở cửa rồi bước ra khỏi phòng chuẩn bị xe đạp.
Vừa hay thấy con trai xách xe đạp ra ngoài "à Long, con định đi ra ngoài à? Con giúp mẹ mấy cái này được chứ?" vừa nói mẹ Long liền đứa một mảnh giấy cùng vài tờ 20.000đ với vài tờ tiền lẻ.
Mảnh giấy ghi ra những món mà sáng nay mẹ quên mua, Long cầm lấy, nhìn ngẫm qua nó một lượt rồi liếc nhìn mẹ.
Long khẽ thở dài, gật đầu một cái rồi liền xoay mặt xách xe đạp ra ngoài "vâng"
"nhớ về sớm đấy nhé" vừa mới ngồi lên yên xe, mẹ Long liền nhắc, có lẽ vì lần nào đi cậu cũng tầm gần hoặc quá giờ cơm thì mới về nên Long cũng chẳng buồn để ý.
Long cứ thế đạp đi một đoạn mà chẳng đáp lại, cậu cũng đã định là đi đâu xa rồi ngồi đó gần tối rồi về...hay giờ đạp ra tiệm mua luôn?
Nó khá xa, nếu giờ mà đi mua đồ trước rồi về, Long cũng chẳng còn hứng ra ngoài nữa mà nằm ở nhà luôn.
Long nheo nhẹ mặt, khó chọn thật sự...hay là về nhà luôn ta?
Vừa ngẫm nghĩ, đạp từ lúc nào Long cũng đã đậu trước tiệm đồ khá gần với chợ, cứ quẹo thêm vài vòng nữa là tới.
Cậu vội lấy tờ giấy trong túi ra xem lại những thứ mẹ đã yêu cầu.
"một nước tương... tương ớt...rồi mấy cái này....cô lấy giúp con nha" vừa nói Long vừa chỉ tay vào từng món đồ cần mua
"được cháu" dì bán hàng thãn nhiên đồng ý trước khi liền đứng dậy vào trong tiệm lấy bịch.
Thấy thế Long liền móc tiền ra, đợi cô gom hết đồ vào rồi đưa, cậu chợt nghĩ.
...hay giờ về luôn? "của cháu đây" dì nhanh chóng đưa đồ, Long theo đó cũng liền đưa lại tiền "cháu cảm ơn"
Long dựa vào tay nắm lái xe đạp rồi thở một hơi dài...thôi chắc về vậy.
Vừa lúc định đạp đi lại về nhà
"Đừng Mà!" Một tiếng la liền thu hút ánh nhìn của Long, cậu liền xoay lại, thấy một thằng nhóc với bộ đồng phục trường tiểu học thời đó của Long, nó đang chạy, quần áo thì lượm thuộm, dính khá nhiều bụi, chân đã có hơi trầy vài chỗ.
Long liếc nhìn ra sau thằng nhóc đó, có hai thằng khác, tụi này cũng học ở trường tiểu học của Long, nếu phải đoán, một tình tiết bắt nạt điển hình?
Long bĩu môi, liền quay đi chẳng định bận tâm đến chuyện không phải của mình, nhưng thằng nhóc đang chạy kia liền vấp chân mà ngã.
Khóa kéo của cặp đeo vai đã bị mở toang từ lúc nào, khiến mọi thứ trong cặp cứ thế rơi ra hết, Long bất giác đưa chân xuống khỏi bàn đạp.
Trong số những tập vở rớt ra đó còn có một tờ giấy A4, thằng bé vừa ngã định đưa tay cầm lấy tờ giấy thì hai thằng kia liền chạy qua, theo phản xạ thằng bé liền rút tay lại, nhưng cũng vì thế mà tờ giấy cũng bị đạp lên tới tận hai lần, còn hai thằng kia thì cười lên rồi chạy đi luôn.
Long liền hạ chân chống xe đạp, đúng lúc thằng bé vừa ngồi dậy, và thứ đầu tiên nó cằm lên là tờ A4 vừa bị đạp đó, nhưng cơn gió lướt qua tụt tờ giấy khỏi tay thằng bé.
Thằng bé liền phát hoảng, vội đứng dậy như gió thổi bay cao quá, nó liền không thể không thất vọng hơn nữa
tưởng rằng là bay đi luôn nhưng kịp lúc Long liền đưa tay bắt tay lấy, thằng bé thấy thế liền rạng rỡ lên lại phần nào, Long liền tiến lại đưa tờ A4 cho thằng bé "của em nè"
Nó đưa hai tay cầm lấy, hơi nhẹ cúi đấu, giọng có phần nào e thẹn "cảm ơn anh!"
Haiz...Long đoán đó là một bức vẽ về ai đó, không rõ lắm nhưng chắc chắn là thắng bé quan tâm bức tranh hơn việc bị bắt nạt như lúc nãy.
Không nghĩ ngợi gì, Long cứ thế nhặt hết tập vở vừa rơi khỏi cặp thằng bé lên rồi đưa cho nó "nè"
Nó ngạc nhiên, nhưng cũng liền đưa tay cằm lấy "e-em cảm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top