sau giờ học [2]
"ha, biết ngay mà" vừa bước vào nhà, Chi liền giật bởi giọng của dì
Khoan, biết gì cơ? Dì thấy hết rồi sao!
"lộ liễu thế kiểu gì chẳng bị phát hiện" oh, Chi liếc nhìn thấy cái điện thoại trên bàn ở trong bếp, một bộ phim lãng mạn Hàn Quốc dì vẫn thường coi...phần lớn là nghe nó như podcast
Có lẽ an toàn, mình vẫn chưa bị dì thấy, Chi nghĩ.
Lén lén lút lút bước gần tới cầu thang...
"định đi mà không chào bạn trai một cái luôn à" hả? Chi quay quắt lại nhìn dì đang ở trong bếp.
À là đang dùng tai nghe..., nghe cứ như nữ chính vừa bỏ nam chính giàu có mà đi ấy, Chi thở phào.
mấy cái tình tiết kiểu này chỉ xuất hiện trong romcom rẻ tiền, giờ mình thấy nó giật mình một cách vô duyên luôn đấy...
Chi cứ thế và mà bước lên dần với lòng bàn tay đẫm mồ hôi nắm chặt vào lan can, dường như chỉ một tiếng gió cũng có thể khiến cô đứng tim bất cứ lúc nào.
"về rồi sao không nói gì hết vậy" vừa giứt lời, Chi liền bực bội đáp lại "đừng có cứ hỡ ra vài giây là chọc con nữa!"
Dì vừa nghe liền hạ tai nghe xoay lại nhìn Chi "ủa, về rồi đấy à?"
Chi nhìn chẳng biết nói gì "dạ"
chỉ gật được một cái rồi bất lực lên thẳng luôn phòng,
Vừa rời khỏi tầm mắt, dì liền cười thầm, đeo lại tai nghe và tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho mấy bữa sau.
Tiến vào căn phòng ngủ trên lầu, nơi Chi và Long nằm ườn trên chiếc giường của mình, trấn nhà đơn sắc sao hôm nay lại chứa quá nhiều nét vẽ vu vơ.
Cả hai đứa đều cùng nhất chí, đây rõ ràng là tình tiết mà mấy tác giả non tay sẽ làm để ép tụi này lại gần.
nhờ vào nhân vật phụ.
Làm bạn mà cũng không yên là thế nào đây? Chi nghĩ, sao mình tự nhiên lại ngõ lời làm bạn với cậu ta nhợ?
Rõ ràng chẳng giống hình mẫu nam chính chút nào, vừa ngẫm, Chi vừa lật cuốn tiểu thuyết lấy từ kệ xuống.
Không đẹp trai hay giàu có thì ít nhất đừng có cứ tỏ ra thấy ghét, ai mà muốn làm bạn chứ!
Có một sự lấn cấn khiến Chi im lặng
...vừa nghĩ lại, cô mới nhận ra mình chính là người đó.
Liếc nhìn xuống từng dòng chữ của cuốn tiểu thuyết, đó không chỉ còn là những dòng chữ trên mặt giấy, mà là khung cảnh luôn hiện hữu trước mắt, rất sống động và rõ ràng
Cứ như thể chính Chi cũng có thể thấy được nữ chính, người đang chật vật với chính mình, giả dối rằng mình cũng chẳng yêu người bạn cùng bàn, người chẳng nổi một góc của chàng nam chính, tài giỏi, tinh tế và giàu có.
Nhưng nữ chính cũng chỉ nhìn người con gái khác, người có hào quang còn nữ chính hơn cả chính cô, dù bản thân đã có thể gần với bạn nam hoàn hảo kia.
Vậy tại sao cô lại chạy chứ? Thật là mất mặt.
cô đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo đến vậy để được gần cậu nam hoàn hảo kia mà.
Nhưng còn Chi, có lẽ chỉ là một nhân vật phụ, với những người bạn hời hợt, chắc có lẽ chẳng được nhắc đến tử tế.
Thế nên cô mới ước, bản thân cũng có thể là nữ chính, không vì có nam chính, mà vì có bạn, điều Chi chẳng thể nào hiểu hết, không lẽ hòa nhã và thân thiện đã có thể kết bạn rồi sao?
Chi đã làm, đã có thể cải thiện được mối quan hệ của mình, nhưng với Long, cậu có chút bí ẩn, trầm lặng và ít nói, cứ như mình vậy, nhưng...cậu ta có gì đó chẳng quá giống với mọi người xung quanh Chi.
Chỉ là, nhây...độc mồm và xa cách, theo một hướng nào đó.
Vậy mà mình vẫn thấy tội cho Long! Nể thật
Nhưng vậy là ổng đã chấp nhận lời kết bạn của mình? "đây vẫn chỉ là bạn thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa Chi!"
...thôi, học bài cho ngày mai vậy, Chi liền đứng dậy, đóng cuốn tiểu thuyết và đặt nó sang một bên trước khi lấy sách vở môn địa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top