sau giờ học [1]

Đường về mọi hôm vốn im ắng, trời xanh suy tư vốn chẳng bận tâm quá nhiều.

Hôm nay cũng vậy, đường về nhà vào mỗi thứ 5 luôn êm đềm, nhưng lại có phần khác biệt, khi mình đang về cùng với nhỏ này.

Long nhìn thẳng, cậu chẳng đoái hoài đến mọi thứ xung quanh, ngoài đường về nhà, nhưng hôm nay đôi lúc cậu cứ nhìn xuống nhỏ.

Mình bị sao thế nhỉ? Mầy ngày trước đã bị con nhỏ này quấy rối, nay nó lại muốn làm bạn mình?

Cậu hơi bối rối với tình tiết này, Chi vẫn như vậy, vẫn là con nhỏ học bá hiền lạnh mà gần như mọi thằng con trai đều thích.

Nghe như trung bình nữ chính hoàn hảo nhỉ...

Giờ lại đi chung với nhỏ như này sợ sẽ có sát thủ theo sau...với lại, tụi nó thích gì ở nhỏ nhỉ?

Con nhỏ này có gì đặc biệt lắm đâu, ngoài học giỏi đều môn, nói chuyện hòa nhã, hiền lành, chuẩn gái xinh và nhiều bạn hơn mình...

Long nhìn lại chính mình, ừ thì đúng là đặc biệt thật...

"hửm? Sao đấy?" Chi quay ngoắt đầu nhìn Long, thắc mắc tại sao cậu cứ liếc nhìn cô hoài thế.

Đề phòng à?

"...không có gì" Long liếc mắt đi, rồi cứ thế đáp lại thẳng thừng

"nè, vậy là ông đồng ý làm bạn với tôi à?" Chi lúng túng liếc mắt sang bên hỏi cho rõ vào lúc đó, ý cậu ta là gì mà cứ trả lời mập mờ như thế...

"hiểu thế nào thì hiểu, không lẽ người như bà, tôi phải nói hết ra luôn à?" Long nhướn mày đáp lại, miệng hơi nhếch lên cười đểu như hồi sáng nay

"hả! Tại sao chứ?" Chi nhíu mày hỏi

"chứ bà nghĩ sao mình lại làm bạn với tôi?" Long chẳng mất quá lâu để lập tức hỏi lại

Cậu cũng vừa thắc mắc, phần cũng muốn nhỏ ngậm mồm lại.

Bản thân cậu từng vô cùng nghịch và láu cá, không hiểu tại sao cậu lại nhớ về lúc đó...nghĩ lại, nó cũng khiến Long có phần xấu hổ

Nhưng đó chỉ là quá khứ,

"...vì tôi nghĩ, chắc có lẽ ông cần bạn" Chi khẽ đáp, bỗng nhiên Long cứng họng

Cậu nhìn cô trong một lúc lâu trước khi tự thắc mắc, là sao? Con bé này thương hại mình à? Câu trả lời này nằm ngoài khả năng mà cậu đã dự đoán

Chi cũng vì thế mà liền nhận thức được gì mình đã nói, lập tức đổi sang giọng của một đứa thưởng đặng đi thương hại "à và cũng vì ông yếu quá nên tôi đây không thể chịu được việc ông cứ thế bị lớp cô lập!"

"...vậy cơ à?" Long mỉm cười nhìn lại

Hả? Cái nhếch cười đó là sao? Mà khoan sao mình lại cứ nói như mình quan tâm cậu ta thế?! Chi, mày đang tự làm gì mày thế! Mày muốn làm bạn chứ có phải như này!

Thấy Chi vừa cứng họng, Long khoái chí

Biết bao nhiêu lần con nhỏ này ghé sát bên mình rồi chứ, nhưng không thể không nói "cứng đầu thật đấy" Long bất giác thì thầm

"hả?" Chi chưa nghe rõ "ông vừa nói gì cơ?"

vừa đúng lúc về tới nhà, Long liền xoay đi về phía cửa nhà mình "thôi, về khử trùng cái đầu gối đi nhé~"

"k-khoan! Rõ tôi vừa nghe ông nói gì tôi đấy!" Chi nói với sự hoang mang đến bực bội, cậu ta chắc chắn vẫn còn hả hê vụ sáng nay mình té!

"đừng lo, có chửi hay gì đâu mà lại dỗi lên như mấy đứa dở hơi thế" Long khẽ xoay mặt, dường như chẳng thể dấu đi nụ cười khi bản thân vừa thốt ra câu này.

Chi nhìn vào nụ cười đó đúng rõ tức, cô xoay mặt đi, chẳng thèm đoái hoài tới cậu

Rõ ràng đã làm bạn rồi cơ mà, Chi nghĩ.

Long đứng đó nhìn cô đi về phía ngôi nhà đối diện rồi khẽ thở một hơi dài.

"đúng là khó làm bạn thật..." vừa giứt lời xong, Long liền mở cửa vào nhà.

Đúng lúc Long mới đặt giày lên kệ "thưa cả nhà con về"

Mẹ cậu vừa nhú đầu ra khỏi cửa phóng khách đã liền chặn đường Long, với một sự căng thẳng và cấp bách trên khuôn mặt "Long!" vừa giứt lời mẹ Long liền nắm lấy vai cậu.

"dạ?" Long hoang mang liếc mắt qua lại trước khi nhìn trở lại vào mắt của mẹ mình "bằng cách nào..." bà rưng rưng dường như chẳng thể nói hết câu

"bằng cách gì?" Long càng khó hiểu hơn

"mà mày dụ được gái người ta" ánh mắt bà kiên định nhìn vào thằng con trai mình, tuy nghiêm khắc nhưng bà rõ ràng biết thằng này đã ngỗ ngược giờ lại không có bạn nguyên suốt cấp hai

Giờ lại dẫn gái lành về?! "con bé đâu rồi?"

"bình tĩnh, nhỏ dắt con về thôi chứ dụ gì? " Long khó hiểu trước câu chuyện này lắm rồi, bả mấy hôm có quan tâm mình quái đâu...hay do cái con nhỏ này nên tự nhiên nhân vật phụ đẩy thuyền mình với nhỏ?

Long hoang mang với chính suy nghĩ của mình.

"thôi đi mẹ, cho con xin đi lên phòng" Long lùi lại một bước, thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ mà đi luôn lên phòng.

Mẹ Long đứng đó nhìn cậu bỏ đi "có gì mời con bé sang nhà nhá" Long không đáp lại, nhưng chỉ là tiếng đóng cửa có phần mạnh hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top