quán cà phê [2]

Nói chuyện từ đầu đến cuối mà gần như chẳng mấy quan tâm trời đất, tất cả vẫn chỉ xoay quanh tiểu thuyết và nội dung bên trong.

Quả là một cuộc trò chuyện yên ổn nhỉ?

nhỉ?...

Thôi chết, Chi nhận ra mình bị cuốn quá rồi, chẳng dò xét được gì về Liên cả, nhưng toàn bộ câu hỏi này cũng khó bé sang hướng khác được.

Khó quá!

"Này? Cậu không sao chứ?" Chi liền chú ý khi nghe Liên hỏi.

"À-à không có gì"

Thật sự là có gì! Mình đã tới mức này rồi không lẽ bỏ kế hoạch để độc truyện!

"..." Liên chẳng nói gì, mắt nhìn chằm chằm Chi trong chốc lát cũng lấy ly cá phê và rít một ngụm cà phê từ ống hút.

Chi nghĩ, thôi chết mình rồi, lại là khoảng lặng này, khoảng lặng khi sự hăng hái ban đầu biến mất bởi sự kiệm lời của mình.

giờ biết nói gì nữa đây...

RẦM

Một tiếng động to bên ngoài khiến mọi người trong quán đều hoảnh đầu ra ngoài nhìn...à không, mọi người đi bộ gần đó đều nhìn.

Một vụ té xe đạp và hai thằng con trai đang nắm tay, Long và Phong...

Hai thằng nhìn mọi người, nhất là Long nhìn Chi, với một sự cầu cứu từ trong ánh mắt.

Trước khi thằng Phong phủi bụi trên áo Long, không biết nó đang cười nói cái gì những trước sự bối rối của cả Chi và Long, mọi người đều không mấy chú ý nữa mà quay lại công việc của họ.

Chi liếc mặt nhìn Liên, cũng như lần trước, Liên cũng nhìn Phong chằm chằm,đôi mắt chẳng mấy có cảm xúc.

Nhưng đã hai lần làm vậy, rõ ràng là còn vươn vấn, Chi chắc nịch như vậy.

"..ừm, nói vậy chắc hơi kì cục nhưng Chi này, có tin mối quan hệ của Minh Ngọc không?"

Một câu hỏi liên quan tới bộ tiểu thuyết, và Ngọc sao?

"ý bạn là?.." dường như đoán được ý nghĩ của Chi, Liên đáp lại.

"Ừm, nữ chính của bộ truyện ấy, người tán được một nam chính hoàn hảo, thế rồi vì tự ti mà lại dần nảy tình cảm với người ta tưởng là nam phụ ấy"

"Nói sao nhỉ, nam phụ hay Kiệt, thô lỗ, nói năng cộc lốc mà lại còn yêu Ngọc, mà giúp cô tiếp cận nam chính, vậy đáng bị mọi người chửi không nhỉ?"

"vì Kiệt thất lòng, nhưng lại cũng quá toxic nên nhiều người lại bảo nữ chính quả thật là ngu khi từ bỏ nam chính người đã chấp nhận nữ chính"

"à xin lỗi, tớ nói hơi nhiều, có người nói chuyện cùng chủ để, tớ chỉ ý kiến riêng thôi" Liên nhẹ nói, thể như mọi lời lúc nãy lời bay theo gió.

Liên ngu lắm sao?

"Không đâu.."

Chi nghiêng người lại gần, mắt trầm lại.

"hả?" Liên đôi phần bối rối khi Chi vội kết luận.

"nữ chính không ngu đâu! Cô thật sự cho điều mình thật sự yêu, bất chấp đã mắc sai lầm trước đó!"

Nữ chính không ngu! Liên cũng không! Tình yêu của họ là trung thực.

"Kiệt có thể cọc cằn nhưng cậu ấy yêu thật lòng, nếu đã chẳng làm hại tới ai thì sao ta biết được đó là toxic hay mọi người đang nói vậy!"

"..." Liên..lại im lặng, không phải khó chịu cũng chẳng phải là quá xàm mà là hơi gượng vì Chi đang đứng dậy trong lúc nói.

Vừa lúc nhỏ nhận ra mà liền ngồi xuống, mặt nóng ran hết cả lên, thanh quản như nghẹn lại giữa chừng " mình xin lỗi..."

"ấy, ấy..tớ không bận tâm đâu, ...thật ra là có đôi chút" một câu an ủi như không an ủi đến từ Liên.

Nếu sau tất cả, những gì mình chọn vẫn đúng, vậy chắc vẫn còn cơ hội, nếu cuối cùng đó cũng chẳng còn gọi là tình yêu, vừa nghĩ ngợi Liên vừa liếc nhìn xuống cuốn tiểu thuyết vừa khui.

Ngay cả khi không thể yêu nhau, hay cho đối phương một cơ hội, ít nhất cũng là tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top