mở đầu của mọi rắc rối [1]

Mở đầu của mọi vị ngọt sau này luôn là những tình huống bất ngờ được tác giả sắp đặt khéo léo.

Đó có thể là một cuộc gặp tình cờ trong một tình yêu sét đánh, đó cũng có thể chỉ là một sự vô tình tai hại giữa hai đôi nhân vật chính.

Đến rồi sau bao biến cố mà cả hai cùng giải quyết và vượt qua

Tình yêu họ chớp nở và bền chặt hơn với một kết thúc ngọt ngào mà ai trong đời cũng mong muốn khỏi cái thế giới phũ phàng này.

..."tch!" ai mà lại tin vào mấy cái kiểu tình yêu như thế chứ.

Yo, ngồi ở cuối bàn đây là một thằng loser bất cần điển hình, không tài, không bạn, không nổi bật, đó là những gì tạo nên tôi.

Trường thì nhàm chán, lời giảng thì cứ như lời ru ngủ, bạn học thì...chắc chẳng cần nói đâu nhỉ.

Haiz, họ thì cứ nói tận hưởng tuổi trẻ thời cấp ba! gì gì đó...nhưng toàn thấy ngáo đá với quái đản thế này thì làm gì chứ.

Cứ tránh xa chúng rồi ngủ cho qua ngày là xong.

"này truyền qua đây đi!"

Lại đám này nữa, cứ lúc nào cũng ném banh qua lại trong lớp rồi hú hét như mấy con thú xỏng chuồng.

...ra ngoài cho hết giờ ra chơi vậy, cậu nghĩ.

Chậm rãi bước đi như thể một bóng ma, không chú ý hay lắng nghe tới bất kì cuộc trò chuyện nào.

Đó có phải chuyện của tôi đâu mà quan tâm làm gì...

"ah~! Ra khỏi lớp rồi, nằm trên bàn cả mấy tiết liền mệt thật đấy"

Bước đi rồi bước đi, tôi cứ cảm tưởng mình đang đi một mình không chứ, thật, mọi người cứ như vô hình vậy.

"à Long! Đúng không?" một tiếng gọi vang lên từ phía trước liền thu hút sự chú ý của cậu, đưa cái suy nghĩ của một đứa nội tâm trở lại thực tại.

Ồ là thầy giáo bộ môn toán của lớp, thấy kêu lại có việc gì thế nhỉ?

"dạ?"

"phiền em đưa bài kiểm tra này lại cho bạn Chi được không?" vừa nói thấy vừa đưa cho cậu tờ kiểm tra, một con 9 bị gạch bỏ, thay vào đó là 9,5.

Vụ này...sao nhỉ, mình chỉ nhớ là cậu ấy đã có một cuộc 'tranh luận' với thầy toán lớp mình và sau đó là ờm...

"cảm ơn em nhá, nhớ chú ý hơn trong tiết nha, mới bài kiểm tra đầu tiên thôi mà điểm tệ thế này là không tốt đâu đấy..." blah blah

Coi như tôi, Long là một trường hợp được điểm thấp nhất lớp.

Cậu ngậm ngùi bỏ đi trong khi cho những lời của thấy cứ đổ ra hết khỏi tai.

...chắc mình chỉ cần đứa cho cậu ấy rồi nói là thầy đưa cho cậu này, được rồi nhỉ?

Cũng tại lớp học ồn ào

Chi, đúng hơn là một học bá của lớp, tôi luôn đạt điểm cao trong lớp nhờ sự chăm chỉ của mình, và vì mẹ cũng nói nếu tôi học giỏi sẽ có được nhiều người bạn đáng tin cậy...mà sao tôi chỉ thấy họ trông cậy vào mỗi tôi thế này...

"Chi ơi, câu này làm sao vậy?"

"chỉ giúp mình câu cuối này với"

Haiz, nhìn mọi người trong lớp cứ nói chuyện vui vẻ về chủ đề yêu thích mà ghen tị quá, cảm giác cứ như họ đang sợ và tránh xa mình hay gì ấy..

Vì trông mình nghiêm tục quá chăng? Chẳng lẽ mình đã trở thành nhân vật lạnh lùng trong các tiểu thuyết ngôn tình rồi sao?!

Phải làm sao, làm sao đây...

Vừa nghĩ vừa đọc cuốn ngôn tình mà cô yêu thích.

Cuối cùng sau hàng chục chương mong mỏi, nữ chính đã chịu thổ lộ với nam chính rồi!

Tình yêu của họ đẹp thật đấy, ước gì mình cũng có thể sống trong đó nhỉ~

"..cậu có thể, làm bạn trai mình chứ?"

"heh?"

"...heh?"

Long đừng trước mặt, khuôn mặt vẫn bất cần như lúc nào, nhưng dường như đã đứng hình trong chốc lát trước khi làm rớt tờ giấy kiếm tra của Chi.

Cùng lúc vừa nhận ra, Chi đã từ từ ngước mắt lên, não cả hai đứa dướng như đang tái khởi động trước khi

"HEH?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top