Lời tỏ tình [5]

Chiều 6 giờ 25 hôm qua...

Khi đôi trẻ của chúng ta vẫn còn chạy thụt mạng trong khi vẫn chẳng có cái đéo gì đuổi theo sau.

Không thể nào có chuyện con nhỏ đó ở gần nhà mình được! Mà kiểu gì thì mình cũng phải về trước cái đã!!

Long vừa nghĩ vừa nhắm mắt mà chạy, mặc cho có bất kì ai đang nhìn hay không.

thì...

"Em nói gì cơ?! S-sao lại chia tay?" một cậu học sinh với bộ đồng phục của trường nhưng đầy lôi thôi, đang cúi người cố gắng hỏi người bạn gái của mình.

"đừng có chạm vào tôi! Loại như anh chỉ biết lo về mấy thứ vô bổ chứ có cho bạn gái gì đâu mà đòi giữ tôi?" bạn gái hắn đáp, dù không quát nhưng cậu học sinh bất hảo ấy đã dường như đổ vỡ khi cô gạt tay hắn khỏi vai.

"...khoan đã, anh hứa sẽ thay đổi mà, nên đừng đi" hắn đã xiu lòng, dường như muốn làm mọi thứ có thể để níu giữ cô lại.

Bạn gái hắn quay mặt định đi thì hắn liền nắm chặt tay cô, cố để không bóp mạnh nó. Dù vậy, cú nắm dường như quá yếu để cô dễ dàng mà thoát ra ngay.

"cho tới lúc đó...hãy thay đổi vì em, bây giờ thì đừng gặp mặt em nữa" bạn gái hắn đáp mà không thèm nhìn lấy một cái.

"v-vâng! Anh sẽ làm, sẽ thay đổi!" hắn vừa gật vừa nói, dường như thể rạng rỡ khi đã giữ được cơ hội để ở bên cô thêm nữa.

AH!!...

Long ngã nhào lên bạn gái hắn, rồi cậu liền đứng dậy xin lỗi rồi chạy tiếp trong sự hối hả.

"bực hết cả mình! Mình chia tay ở đây!" đứng dậy với thái độ bức mình, cô không có hắn thêm cơ hội nào để nói gì mà ra về một cách rành mạch.

.

.

.

Cậu học sinh bất hão đứng ngẫng người nhìn theo bóng lưng cô, trước khi liền nắm chặt tay, nhớ mặt thằng lồn đó "con mẹ nó..!"

Reng!!!

Tiếng chuông cuối cùng đã kết thúc tiết học thứ năm của toàn trường, học sinh đồng loạt chạy ra như thể nước đổ, hào hức để được về nhà sau những giờ học căng thẳng.

Trong lớp học thưa thớt bóng người, dường như chỉ còn lại một vài học sinh đang chậm rãi dọn dẹp tập vở.

Chi ngồi đó dọn dẹp dần tập vở của mình, định liếc nhìn về phía Long, cậu ta không ở đây, một con người cứ vô lớp là ngủ suốt ngày tới lúc chuông kêu thì phi nhanh như gió vậy...cậu ta luôn vậy mà nhỉ?

Haiz, mà ai thèm quan tâm chứ...

Chỉ vừa mới ra cửa thôi, một nhóm nam đã khoát vai mà dẫn Long đi đâu đó.

"cậu ta thật sự có bạn sao..." Chi thắc mắc, kiểu người như cậu ta cứ ngủ suốt ngày mà cũng có bạn thì lạ đời thật...

...nhưng, còn mình thì, Chi ngẫm nghĩ, dường như còn chẳng biết mình đang chê trách hay ngưỡng mộ Long nữa.

Cậu ta tốt vậy cơ mà, Chi nhớ lại

Khi viên gạch rơi vào lúc ấy...

Lại còn chia bánh nữa...

Chắc có lẽ sẽ có bạn mà mình không biết.

...

Từng bước chậm rãi trên hành lang, từng tiếng lộp cộp từ đôi giày giẫm lên sàn đá của trường.

Lướt từ tốn qua nhóm học sinh vẫn còn lại đây không phải để trực thì chắc cũng vì một lý do nào đó...không ai biết được.

Chi liếc nhìn qua cửa sổ, dưới sân trường cứ đông như thế vào giờ này nhỉ? Các bác phụ huynh cứ lũ lượt chạy xe vào để đón con mình về, số còn lại thì vẫn tiếp tục hoạt động thường ngày khi họ vẫn trong trường.

Chơi

Chơi

Trò chuyện

Ngồi chờ

Đánh nhau...

...từ từ! Đành nhau?! Chi vừa bước được nữa cầu thang thì liền nhìn xuống cửa sổ nhìn ra phía sau trường.

Đó có phải là...Long?!!

Nhóm bạn đằng đó...họ dẫn cậu ta ra đây để làm vậy.

"không phải là bạn bè sao..."

...làm sao đây, có cứu cậu ta cũng đâu được, giờ mình chỉ có thể gọi giám thị thôi..

Nhưng...

Cậu ta bầm dập quá! Chi nắm chặt tay mình, bĩu môi mà chót làm liều.

Chi liền chạy đi, biết điều này sẽ có thể ngu ngốc tới mức nào nhưng chờ đấy Long.

Tôi sẽ quay lại sớm thôi, nên là con trai hãy ráng chịu đau lâu lâu giúp!

"..." Long im lặng, co rúp lại mà chịu trận, tự hỏi mình phải xui xẻo cỡ nào mà cho đống tình tiết hạng bét này vào một câu chuyện học đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top