Chuẩn Bị Cho Cuộc Thi Tài Năng

Chi ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào cái dây buộc tóc, Long cũng nhìn theo, nhưng chỉ với một cái nhún vai, cậu ta hoảnh mặt lên.

"Xíu xong chào cờ rồi lấy, dù gì cũng chẳng ai rãnh mà lấy đâu"

Thật vô tâm!

Chi liền nắm lấy vai của Long mà lắc mạnh "Ông nói vậy là sao! Ông không nghĩ sẽ có lao công tới rồi nghĩ đó là rác à!?"

Long nheo mày, lưỡi tặc một cái với vẻ khó chịu, cậu chẳng thèm đáp, cứ để Chi làm thế cho tới khi nhỏ dừng cái trò đó lại.

"Nè" Chi nói khẽ, ngón tay chọt vài cái vào lưng Long.

Cậu ta không đáp.

"Nè" Chi lại tiếp tục chọt

"Nè Long" không ngừng lại với cái kiểu thu hút đó, không biết là nhỏ biết trò này cực kì khó chịu không nhỉ?

"Thôi đi!" Long liền xoay lại, mặt lộ ra chữ 'phiền'

"Đó chỉ là đồ buộc tóc, với lại bà đứng dậy với lí do thì giám thị chẳng nói gì đâu" Long gặng giọng thuyết phục nhỏ tự đứng dậy.

"Ừm..nhể" Chi nghe điều đó cũng thuyết phục, nhưng sao vậy?

Chân ơi, sao mày run thế? Chi thắc mắc nó cũng chẳng biết nên nói như nào với quản sinh sao?

Đôi chân Chi run cầm cập sau bộ áo dài, mồ hôi nhể nhại khắp mặt, mắt liếc ra sau chỉ để thấy một cô quản sinh đang nhìn chằm chằm nhỏ. Khoảnh khắc thấy được ánh mắt đó, tim Chi như khựng lại trong chốc lát.

khoan đã, như này thì gần quá, lỡ mình đứng dậy rồi cô hỏi mình đi đâu đó thì trả lời sao?

dạ em đi lấy dây buộc tóc đằng kia? Trả lời vậy sao?

Lỡ cô không tin hay bắt mình ngồi lại chỗ thì sao?

Long nhìn nhỏ này đảo mắt qua lại, mãi chẳng nhấc mông dậy mà đi nhặt đồ, trông chán chả muốn nói.

"CẢ TRƯỜNG!!!!" Với một tiếng hét rõ to, chẳng thể phân biệt nổi đâu là gầm, đâu là lời của thầy quản sinh trên khán đài. Nhưng chỉ với khẩu lệnh đơn giản đó, một tiếng rộn rã vang lên đều đặn của những cái ghế nhựa bị nhích về sau khi học sinh đứng dậy.

Khi Chi vừa định quay lại để đề nghị cô quản sinh phía sau thì bỗng thấy mọi người xung quanh đều đứng, nhỏ cứng đờ một lúc trước khi lúng túng đứng lên theo.

Vậy là vẫn chẳng thể lấy, chỉ là cái dây buộc tóc thôi là Chi!

Hát Quốc Ca, một bài hát hào hùng và tráng lệ, giờ thông qua cái loa lớn tồn tại trong mấy đời học sinh, thì chẳng ai phân biệt nổi đó là tiếng của cõi lòng hay tiếng mưa rơi tầm tã dưới mái tôn, vì nó quá rè.

Tội nghiệp mấy đưa ngồi ở gần, tai tụi nó cần đi phẫu thuật gấp đấy.

Nhưng ráng nghe được một lúc cho tới khi nghe tiếng "thôi" từ thầy quản sinh, cả trường đều thở phào mà ngồi phịch xuống ghế.

"Xin tiếp theo đây, mới MC lên dẫn chương trình"

Chưa mất một lúc lâu khi thấy quản sinh rời khán đài, cả trường, phần lớn đứa nào đứa nấy đều ngay lập tức quay lại với việc riêng của tụi nó.

"Xin Chào Mọi Người!!!.."

"Tôi, MC Thị Thảo, hôm nay được vinh dự đứng trước toàn thể học sinh và giáo viên của trường, để giới thiệu về..."

"Mọi người biết là gì không ạ?" Cô ngập ngừng, kéo dài giọng để tạo ra không khí hồi hộp, dù ai cũng biết cái bảng phía sau đã trả lời tất cả.

Cả trường im lặng, chẳng ai có vẻ nào là thắc mắc về "đúng rồi, Cuộc Thi Tài Năng!!"

Ngoài mấy đứa ngồi đầu miễn cưỡng chú ý hay những đứa quên đem điện thoại, và những em khối 10 thì chẳng ai hứng thú mấy, năm nào cũng như năm nào. Nhìn lại năm trước mà lớp nào cũng thấy được màn trình diễn vô cùng thảm hoạ.

Nên thôi, kệ mấy đứa dành được giải của mấy năm ngoái đi, ngoài tiền ra thì còn được gì khi thắng nữa đâu.

"Với những màn trình diễn vô cùng xuất sắc đã qua, năm nay, những tài năng trẻ mới ló dạng chưa lâu, liệu có thể mang lại những điều gì đáng mong chờ đây?"

"Nhưng mọi người có biết gì không? Để giải toả cho những học sinh khỏi các giờ học căng thẳng"

"Xin hân hạnh kính mời, hiệu trường nhà trường, thầy Lê Văn Toàn!" Vừa dứt lời, thầy còn chưa kịp cất ví vào lại túi, cái mặt méo xẹt vì số tiền mình bỏ ra liền phải nở một nụ cười vẫy chào với học sinh đang vỗ tay rầm rộ.

"Bên cạnh đó còn có, phó hiệu trường nhà trường, Cô Mai Thị Bích Thảo!!" Thầy Toàn vừa mới ngồi xuống, cô Bích Thảo liền đứng dậy vẫy chào.

Xong màn giới thiệu hai cái tên quen thuộc, ta đến với khách mời, cái ông đang ngồi với bộ sơ mi trắng, quần jean nâu đen kẻ sọc, mặt râu ria chẳng rõ là ăn mày hay một ông vô công rỗi nghề nào đó mặc đồ cho nó chuyên nghiệp.

"Và hôm nay" MC Thị Thảo lấy hơi, một thoáng phấn khích lướt qua khi sắp nói đến cái tên tiếp theo.

"Xin trân trọng có mặt của giám đốc tập đoàn du lịch, ông Hảo!"

Vừa cái tên xa lạ đó, ai cũng nhướn mày, nhưng riêng cái chức danh đi sau, tiếng bàn tán bắt đầu sôn sao.

Điều này nghĩa là sao? Sao cuộc thi tài năng lại có một giám đốc tập đoàn du lịch?

Sao nghe tên phèn vậy?

Nhưng bất chấp sự hoang mang của học sinh, MC Thị Thảo nói chen vào, giọng gắng lên để mọi người bình tĩnh mà nghe tiếp.

"Mọi người ạ! Cuộc thi năm nay sẽ còn thú vị và hoành tráng hơn cả năm ngoái! Vì với những lớp đạt giải nhất, sẽ được ban cho một tấm vé du lịch miễn phí vào cuối năm học này!!"

Cái...

Éo...

Gì????

Cả trường hoang mang, thứ nhất là hiệu trưởng mới trúng giải nhất vé số hay sao mà đầu tư dữ thế?

Hẵng một lớp???

Lừa đảo à???

Đây là phóng đại đúng không????

Cả trường đều bằng đầu bàn tán, một lúc một ồn hơn khi nghe thế, không ngoại lệ 11A5, nhất là con Hương, nghe tới du lịch, mắt nó đã cháy rực lên ý định sắp tới rồi!

Với cái sự phóng đại không nương tay này của tác giả, cả trường đều gần như hùng hực khí thế với một chữ 'DIỆT' in ngay trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top