Tôi là Sở Nguyệt Dao
Gia đình cô thuộc hàng "ông lớn bà lớn" trong giới thượng lưu của Châu Á, đó là điều mà khi nhắc đến, nó làm cô luôn muốn vỗ ngực tự hào. Cũng chính vì lẽ đó nên trong các buổi tiệc, hàng top những kẻ có danh tiếng trong giới làm ăn đều tới đây với một mục đích riêng của mình, cô đã quá quen với việc nghe những tên nịnh bợ bế mình lên tận trời xanh, chỉ để lấy lòng rồi bắt tay làm ăn, thực sự chả có một tí trung thực gì hiện lên trong đôi mắt những kẻ đó. Có khi, nó làm cô cảm thấy ghê tởm và chán ghét.
" Thật phiền phức, nhất thiết cứ phải tổ chức ồn ào như vậy à, chỉ là một bán được một miếng đất khá có giá, cần phải phô trương như vậy?" cô nghĩ thầm.
Lúc đang định "chuồn" khỏi chỗ này thì cô cảm thấy phần cánh tay của mình ươn ướt, cô quay sang, chết thật! ai đã làm đổ rượu vang lên người cô thế này?
" ôi tôi thành thật xin lỗi Sở tiểu thư, tôi vô ý quá, nhưng mà cũng lạ thật, đang trong buổi tiệc của chính gia đình như này, người thừa kế tương lai đang định đi đâu thế, tôi hơi thắc mắc đấy?"
" Chu tiểu thư, tôi cảm giác cô đang quản tôi vậy nhỉ?" Cô vừa nói vừa ngoắc tay bảo người hầu đưa mình thứ gì đó để lau vết rượu trên người.
" Làm gì có, chỉ là tôi đang muốn biết lí do thôi, mang tiếng là đại tiểu thư nhà họ Sở, mà lại lén lút ra ngoài trong khi bữa tiệc còn chưa kết thúc, cô muốn gặp ai à?" mặt Chu Linh giả ngây, nhếch miệng cười nhìn cô khiêu khích.
Cô mỉm cười quay đầu đi, đối với loại người thích gây chuyện như vậy, căn bản là cô cũng chẳng thèm bận tâm đến
" Này! tôi đang nói chuyện với cô đấy!?" Chu Linh đằng sau la to lên, một số người xung quanh quay lại nhìn. Cuối cùng cũng khiến cô khó chịu:" Chu Linh, thắc mắc nhiều như vậy, chi bằng cô làm giúp việc của tôi, khả năng cao cô sẽ biết hơn đó, với lại, cô xem, mang tiếng là con gái của một công ty nhỏ mang nhiều tai tiếng, làm ăn thua lỗ phải đi nịnh bợ gia đình tôi chỉ để xin vay một chút tiền cỏn con, chỉ như vậy thôi, cô chưa thấy chúng cách biệt giữa hai ta à?" mặt cô có phần hơi đanh lại, hai con ngươi đen láy nhìn người phía trước với ánh mắt sắc bén
" Cô…cô, cô dám nói vậy, dù gì chúng ta cũng là mối quan hệ làm ăn, cô nói vậy, không sợ chúng tôi sẽ rút khỏi sao?"
" ồ, muốn thì cứ tự nhiên, cô nên biết, số tiền công ty bé tý đó của cô đổ vào, còn ít hơn tiền ăn vặt của tôi đấy, đáng tiếc thật, sao lại có người hạt cát mà cứ đánh giá bản thân tựa như một viên hồng ngọc thế" cô cong môi người, ánh mắt chứ đầy sự khinh bỉ
" quá đáng! cô nghĩ cô là ai…" ngày lập tức, Chu Linh bị chặn miệng " giọng nói có phần mất kiên nhẫn nhẹ nhàng thốt ra" Tôi là Sở Nguyệt Dao" rồi sau đó quay đầu đi, để mặc Chu Linh đang tức đỏ mặt cùng với biết bao ánh nhìn khó hiểu của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top