Chương 9
Lúc này, cơn mưa tầm tã đã dừng lại.
Người người trú mưa rời khỏi những mái hiên, con phố sầm uất lại từ từ khôi phục lại trạng thái sôi động lúc trước. Không khí loáng thoáng mùi đất ẩm đặc trưng sau cơn mưa, hòa vào mùi xi măng sắt thép của thành phố. Cái mùi này không khác gì với 500 năm trước, Lục Thập Nhị nghĩ, cũng xem như tìm lại được cảm giác một nơi thuộc về mình. Cậu cúi đầu thấy thằng nhóc vẫn đang ngẩng đầu im lặng nhìn mình lòm lòm, chớp chớp mắt rồi thành thật nói với nó: "Anh không bị điên."
"Ừ, anh không điên." Thằng nhóc cảm thông đáp.
"..."
Không biết vì sao, Lục Thập Nhị rất muốn đánh người.
Sau khi mắt lớn trừng mặt nhỏ, hai người họ mới trịnh trọng tiến hành bước xã giao đầu tiên, vẫn là bước quan trọng nhất sau 500 năm: tự giới thiệu.
Thằng nhóc này tên là Sel, một đứa trẻ mồ côi, dựa vào việc lang thang trên đường để sống. Vì sao không đi ăn xin? Bởi vì 500 năm sau, cả đại lục đã gộp làm một, kinh tế phát triển, mỗi một thành phố đều có một cơ quan chính phủ chuyên giúp đỡ những người nghèo túng lam lũ, cơ quan đó gọi là 'trạm cứu trợ'. Trạm cứu trợ sẽ cung cấp một cái giường cũ, một mái nhà không dột nát, và mỗi ngày có một bữa cơm miễn phí, đủ để người ta không chết đói. Dưới tình hình được bảo đảm những điều kiện sinh tồn cơ bản như vậy, người lang thang phải phối hợp với trạm cứu trợ, nhận một vài công việc đơn giản, vì xã hội mà cống hiến, đồng thời cũng sẽ được trả một chút thù lao nếu vượt ngưỡng yêu cầu.
Cho nên, ở xã hội hòa bình, ăn xin là chuyện phi pháp, bị bắt sẽ phải chịu một vết nhơ trong hồ sơ. Hồ sơ đã có vết nhơ thì sự lựa chọn công việc vốn đã không nhiều tại trạm cứu trợ càng trở nên ít ỏi.
Lục Thập Nhị đoán, tổ tiên của Sel đại khái có huyết thống người Nga, nhìn bộ dạng nó là có thể nhìn ra ít nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán của Lục Thập Nhị, bởi vì với con người năm 2515, ý nghĩa tồn tại của "nước Nga" giờ cũng giống như người đồ đá ở năm 2015. Chính xác hơn, tức là thực tế, không có ý nghĩa gì.
Xuyên qua lớp lớp người, một lần nữa quay lại hẻm nhỏ tối tăm kia, sau cơn mưa, vài con chó hoang xuất hiện, hẻm tối vẫn không bóng người. Thanh niên tóc đen nhanh chóng bước lại gần chó hoang đang gặm một cái lon thức ăn quá hạn cạnh thùng rác, lật tấm các tông đắp lên người mình lúc nãy. Tấm các tông thấm nước, giờ ướt nhẹp.
Lục Thập Nhị vươn tay lục lọi dưới lớp các tông, nghe thấy Sel sau lưng nói: "Anh có thể đối xử tốt với chó hoáng một tí không. Bởi anh sẽ phát hiện thực tế chúng ta và chúng nó đều đáng thương như nhau. Lát nữa em sẽ đưa anh tới trạm cứu trợ, chúng ta sắp phải thực hiện hành vi giống chúng nó bây giờ ở đó, để lấp đầy cái bụng của mình. Phải rồi, thẻ ID của anh vẫn còn chứ?"
"Không."
Lục Thập Nhị vừa nói chuyện vừa lần mò, mắt đột nhiên lóe lên. Cậu hì hục kéo một lon kim loại nằm khá khuất dưới đống các tông đằng sau thùng rác. Cái lon này đã gỉ vô cùng, hình dạng cũng biến đổi, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra bên trên đã từng được sơn màu xanh màu đỏ...
"Anh không có thẻ ID?" Sel lại hỏi lần nữa.
"Đó là thứ gì? Chứng minh thư?" Lục Thập Nhị không để tâm hỏi ngược lại, lòng đang suy nghĩ về cái lon trong tay. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho cậu, cái lon này chính là một lon sữa bột, có thể là sữa bò, cũng có thể là sữa dê. Nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi sống lại, thứ nện mạnh vào bụng khiến cậu suýt tè ra quần, khả năng, đây chính là một lon sữa dê bột, loại dùng cho thú cưng.
Sel chống nạnh đứng sau thanh niên tóc đen đang ngồi xổm trên đất, không biết người này đang tính toán cái gì. Nó hất cằm, "Đại khái là thứ chứng minh thân phận của anh, ái chà, anh không có thẻ ID? Vậy là hộ khẩu đen? Thế thì em phải thu hồi lại câu nói ban nãy, anh ngay cả chó hoang cũng không bằng, thê thảm hơn tụi nó mới đúng."
Cả chó hoang cũng không bằng?
Thật sự là thê thảm của thê thảm.
"Ố? Thế phải làm sao?" Lục Thập Nhị vô cùng bình tĩnh hỏi, sờ sờ túi áo, phát hiện ví tiền không còn trong người, điện thoại cũng mất. Điều này thể hiện, những gì có thể chứng minh xuất thân, lai lịch, quốc tịch, thân phận cụ thể của cậu đều không có. Trầm mặc ôm lấy lon sữa bột vào lòng, liếm liếm môi dưới hơi khô, cậu nói, "Anh sẽ bị bắt ư?"
"Đúng vậy."
"Đồn cảnh sát có cơm không?"
"Họ sẽ đánh anh một trận, xong mới cân nhắc đến việc cho anh ăn."
"Thức ăn thế nào?" Lục Thập Nhị một tay ôm lon sữa như ôm bảo bối, tay kia tiếp tục lục lọi phía sau thùng rác, móc móc bên dưới lớp các tông, "Nếu bị đánh đến mặt mũi bầm dập rồi chỉ được quăng cho một miếng bánh mì khô, hay là thôi đừng đánh nữa, hình như không đáng lắm?"
"Bánh mì khô? Anh say hả? Em sắp bị anh làm cho choáng váng rồi. Tôi thế mà từ miệng một tên lang thang hộ khẩu đen nghe thấy cụm từ 'bánh mì khô'! Anh tưởng mình là vương tử hoàng tộc đi vi hành hả? Hay là quý tộc ăn ngán bánh mì rồi? Một bình dinh dưỡng màu lục loại C đã xem như đãi ngộ không tệ, nếu may mắn, khả năng sẽ được các siêu thị cung cấp cho dịch dinh dưỡng màu đỏ loại C sắp hết hạn. Nhưng đừng quá hy vọng, loại hàng hóa tốt như vậy, chính phủ sẽ đưa tới trạm cứu trợ... Còn nếu không may, với loại hộ khẩu đen không có cống hiến cho xã hội, đồn cảnh sát khả năng chỉ cung cấp bột dinh dưỡng nhân tạo tổng hợp, tối đa sẽ cho anh thêm một ly nước."
"Dịch dinh dưỡng? Lát nữa anh mới tỏ ra vô cùng kinh ngạc thì không bị coi là bất lịch sự chứ? Địa cầu 500 năm sau đã đáng thương đến đến bánh mì cũng không có mà ăn rồi?"
Lục Thập Nhị đang nói, đột nhiên tay cảm thấy mò tới thứ gì. Cậu cố chen vào sâu hơn, thế rồi dùng hai ngón tay, gắp ra một cuốn sách ướt nhẹp, bẩn thỉu. Lật lật vài trang, ừm, một chú mèo tai cụp đang mở to đôi mắt long lanh xuyên qua bìa giấy nhìn cậu, trên đầu cư dân hành tinh meo meo moe moe là tên sách:
"Công thức phối hợp thức ăn lành mạnh – Để cư dân hành tinh meo meo nhà bạn thêm tao nhã".
Mở trang đầu tiên, giới thiệu là thú cưng dùng que mài răng, trên viết công thức làm que mài răng, bột làm bánh, sữa dê bột, trứng gà các thứ; dưới ghi chú độ lửa, thời điểm trạng thái hong sấy, còn có hướng dẫn trang trí kết hợp cụ thể.
"..."
"Phạch" gập sách vào.
Cuốn sách này, Lục Thập Nhị biết.
Trước khi cáo biệt địa cầu 500 năm trước, trước khi bị nã pháo bay đến 500 năm sau, thứ cuối cùng đập vào mắt Lục Thập Nhị, chính là trang bìa cuốn sách này, con mèo tai cụp xoe tròn mắt bán manh kia.
Một lon sữa bột dê, một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn cho thú cưng, đây chính là hai thứ duy nhất theo Lục Thập Nhị từ năm 2015, vượt qua quỹ đạo thời gian đến năm 2515.
Lục Thập Nhị cảm thấy kiếp trước mình nhất định đã gây nghiệt mới... Khoan.
Thanh niên tóc đen như nghĩ tới chuyện gì, mắt nheo lại. Cậu cuộn cuốn sách lại, nhét vào túi quần rộng, kẹp lon sữa bột dưới nách trái rồi lại đổi sang nách phải, quay lại cúi đầu chăm chú nhìn Sel đang ngồi xổm sau mông mình lảm nhảm phổ cập "không có thẻ ID rất phiền phức", ngắt lời nó: "Bây giở trên hành tinh này, thứ ăn được chỉ còn dịch dinh dưỡng thôi hả?"
"Về cơ bản là vậy, thực phẩm tự nhiên đã vô cùng khan hiếm, các loại ngũ cốc với rau màu chỉ chuyên cung cấp cho hoàng tộc hoặc quý tộc."
"... Các loại ngũ cốc? Kể cả bột mì, gạo ư? Thế trứng gà thì sao?"
"Trước khi em ra đời còn mua được ở các chợ trong thành phố lớn, nhưng nghe nói mấy năm nay cũng hết rồi, vì động vật cũng phải ăn dịch dinh dưỡng, cho nên không đẻ được nữa."
"Sữa bò thì sao? Cả sữa dê nữa?"
"Cũng vậy, là loại nhân tạo, nhưng vị kỳ lắm, hơn nữa rất đắt. Em cũng chưa từng được uống, đều là nghe người ta nói."
"Ồ."
Thanh niên tóc đen vừa gật đầu, vừa ôm chặt hơn cái lon.
Mà lúc này, Sel cũng đã chú ý tới thứ tròn lông lốc trong lòng Lục Thập Nhị, có chút hiếu kỳ nhón chân hỏi: "Anh ôm cái gì vậy?"
"Cái này á?" Lục Thập Nhị cúi đầu nhìn, "Đại khái là hy vọng sống còn đi."
"... Em còn tưởng qua đoạn đối thoại vừa rồi, bệnh tình của anh đã thuyên giảm đôi chút."
"Thế hả? Đáng tiếc anh từ bỏ trị liệu."
Lục Thập Nhị cười híp mắt, hai người sóng vai bước ra khỏi con hẻm. Sel hỏi trên người cậu có tiền không, rồi nhìn Lục Thập Nhị móc ra vài đồng bạc kỳ quái, cũng không phải là bạc nguyên chất, cậu nhóc tỏ vẻ chán ghét lắc đầu. Một lớn một nhỏ gộp hết tiền bạc trên người cũng không đủ cho một người ngồi tàu đệm từ công cộng, đành lựa chọn phương tiện "11", dùng hai cẳng đi tới trạm cứu trợ cách họ gần nhất. Ở đây, Sel đã chiếm được một cái giường.
"Có điều muốn nhận đồ ăn và giường nằm đều phải dùng thẻ ID đăng ký, nếu anh không có, tốt nhất nên đến đồn cảnh sát làm lại một cái, nói là anh mất thẻ. Nhận được lời cảm tạ tới từ 500 năm trước, khéo họ sẽ săn sóc mà đưa anh vào viện đấy. Sau khi lấy được thẻ ID lại quay về trạm cứu trợ."
"Đồ của anh thì sao?"
"Trước cứ để ở trạm cứu trợ. Em có một cái tủ khóa, rất an toàn, không ai ăn trộm hay nhòm ngó đồ đạc riêng tư của người khác đâu, tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư của mỗi cá nhân."
Trên đường tới trạm cứu trợ cất đồ, Sel phổ cập một ít thưởng thức sinh hoạt cơ bản tại năm 2515 cho Lục Thập Nhị. Thật ra cũng không nhiều nhặn gì, bởi vì trước sau cũng là xã hội loài người làm chủ yếu, cho nên cơ cấu bản chất cũng không thay đổi quá lớn... Lục Thập Nhị hỏi tới trận đấu dã thú trên màn hình, Sel khá gắt gỏng mà đơn giản đáp: "Huyễn thú, người bình thường nuôi không nổi, một khi đã nuôi thì có thể đi tham gia thi đấu, tiền về rất mau."
Một câu, Lục Thập Nhị chỉ nghe vào mấy chữ "tiền về rất mau".
Dưới tiền đề hợp pháp, không trái với chuẩn mực đạo đức, cậu thích mọi thứ liên quan tới "tiền về rất mau".
Hiện tại, họ đã tới trước cửa trạm cứu trợ. Hoàn cảnh nơi này so với tưởng tượng của Lục Thập Nhị tốt hơn rất nhiều. Bốn giường một phòng, mỗi phòng có nhà tắm và buồng vệ sinh riêng, bếp công cộng, có lò nướng, lò vi sóng, bếp điện vân vân đầy đủ công cụ nấu nướng. Bởi vì năm nay người lang thang ít, cho nên rất nhiều phòng không đầy người, ví dụ như Sel được một mình một phòng.
Sau khi cất cái lon sắt rỉ sét như cất bảo bối vào tủ của Sel, họ lại tới nơi làm thẻ ID ở năm 2515. Thực ra đó là một cái máy, ghi lại vân tay, tròng mắt và ảnh chụp ba bên gương mặt chính diện, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải lộ tai lộ lông mày.
Lại bấm tạch tạch tiếp tục, có thể nhìn thấy điểm cống hiến xã hội của chủ ID ghi trong thẻ. Sel nhắc nhở Lục Thập Nhị, điểm cống hiến xã hội không được lưu trong hồ sơ ở đồn cảnh sát, điều này có nghĩa rằng nếu đánh mất thẻ ID, điểm cống hiến xã hội đồng thời sẽ mất sạch, trở thành một người giống công dân mới có tư cách nhận thẻ ID trên đại lục Trung Cổ, thuộc tốp người ai cũng có thể bắt nạt.
"Như anh bây giờ ấy."
"..."
"Anh sẽ nhanh chóng cảm thụ được cái gì gọi là 'đến chó hoang cũng không bằng'."
"Anh biết, tiền bạc là chính nghĩa mà."
"... Có lý đấy." Sel nói rồi đột ngột dừng lại, biểu tình trở nên trịnh trọng lạ thường, vươn tay về phía Lục Thập Nhị, "Vậy thì, chúc mừng anh đã trở thành một công dân hợp pháp của đại lục Trung Cổ. Từ hôm nay trở đi, anh đã sở hữu một chỗ đứng nhỏ nhoi tại năm 2515 này, chúc anh về sau... ừm, Thăng tiến vùn vụt? Xuất sắc hơn người? Sống lâu trăm tuổi?"
"Cung hỷ phát tài."
"Ồ, được, cung hỷ phát tài."
Nhóc con và thanh niên tóc đen bắt bắt tay, lại không hẹn mà cùng rút tay về, đút tay vào túi, vai kề vai, lắc lắc lư lư từ đồn cảnh sát về trạm cứu trợ. Lúc này, mặt trăng của năm 2515 thật tròn, rời khỏi con phố náo nhiệt trung tâm, xung quanh trở nên im ắng lạ thường, ánh trăng mờ nhạt rọi xuống hai bóng người kéo dài.
...
"Nè nhóc, anh nên đi đâu để kiếm huyễn thú giờ?"
"Thứ đó đắt lắm, mua trứng về ấp khéo cũng chưa chắc nuôi sống, mà nuôi sống được cũng không nhất định nó sẽ giúp anh đánh trận, có điều muốn trứng thì rất đơn giản."
"Hừm?"
"Đầu tiên, anh đi bán một quả thận..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top