Chương 7
Cùng lúc đó.
Hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra trên đầu hay dưới chân, thanh niên tóc đen đã thuận lợi chạy vào tòa nhà trung tâm thương mại.
Bên trong trung tâm thương mại vẫn chưa có cuộc tập kích nào ập vào, vẫn giữ nguyên hiện trạng sau khi người người điên cuồng rút lui khỏi nơi này.
Đại sảnh đặt một cây thông Noel đã được trang trí đẹp đẽ, loạt cửa hàng thương hiệu quần áo vẫn chỉnh tề, chai chai lọ lọ mỹ phẩm vật dụng hàng ngày đổ cả ra đất, hẳn là do người ta bất cẩn xô đổ trong lúc chạy trốn. Cả tầng này chỉ có mỗi quầy hàng vàng bạc châu báu là có hiện tượng hư hại, đại khái có kẻ thừa dịp làm loạn...
Lục Thập Nhị khom lưng như mèo, cẩn trọng đi xuyên qua các quầy hàng. Cậu đi vào trung tâm thương mại bởi vì nơi đây có cấu tạo phức tạp hơn những tòa nhà bình thường khác. Điều này có nghĩa là cậu có nhiều lựa chọn ẩn náu hơn. Căn cứ vào những báo cáo về mấy cuộc tấn công của người ngoài hành tinh tại các thành phố ở các quốc gia khác, cậu phát hiện đám người ngoài hành tinh sau khi làm một trận công phá sẽ tạm thời rời đi, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại thành phố đó. Chỉ cần tránh được lần này, đợi đám người ngoài hành tinh tạm thời rút lui, cậu sẽ có cơ hội đến nơi tập hợp của quân đội quốc gia, tìm sự bảo vệ.
Khom lưng vòng qua một quầy mỹ phẩm, Lục Thập Nhị quẹt mồ hôi lạnh trên trán, nhắm mắt lại. Ban nãy lúc quay đầu theo bản năng, sự khủng bố khi chạm mắt với đôi con ngươi màu vàng kim kia lại dấy lên ——
Cậu đặt tay chạm lên trái tim nhỏ đang thình thịnh đập với tần suất quá nhanh, lại kìm lòng không đặng nhéo nhéo bắp chân. Thế rồi cậu cười khổ, không ngoài ý muốn phát hiện chân mình giờ đang run lên bần bật, tùy thời đều có thể rơi vào trạng thái tê liệt...
Có lẽ tiếp xúc nhiều với động vật nên Lục Thập Nhị mẫn cảm hơn người thường. Lúc quyết định đứng dậy đi lên lầu trốn, đột nhiên cậu nghe thấy trước cửa tòa cao ốc vang lên những tiếng xì xì kỳ quái, nghe như tiếng thở của dã thú...
Lục Thập Nhị dừng gấp động tác đứng lên, toàn thân cứng đờ, vô ý thức ngưng thở mà ngồi xổm xuống.
Đợi cho đến khi tiếng chân động vật "bịch bịch" giẫm trên đường vang lên một lần nữa ngoài cửa, càng lúc càng xa, cậu mới ôm trái tim phải chịu không biết bao nhiêu kích thích hôm nay, cẩn trọng ló đầu từ sau quầy hàng ra nghiêng ngó. Chỉ thấy trước cửa tòa nhà, trên mặt sàn trống trải, một bãi dịch thể rất lớn không biết là cái quái gì mà trông như nước dãi ở đó...
Lục Thập Nhị buồn nôn vô cùng, đồng thời cũng rõ ràng thời gian của mình e là không còn nhiều. Khẳng định không thể dùng thang máy, cho nên cậu phải leo thang bộ, chỉ có thể dùng lối thoát hiểm—
Tầng một là mỹ phẩm, giày nữ và khu giảm giá ga giường quần áo vật dụng hàng ngày.
Tầng hai là khu thực phẩm, lúc Lục Thập Nhị rón ra rón rén mò lên tầng hai, không ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh tượng y hệt trong tiểu thuyết tận thế hay được mô tả— Thực phẩm trên các giá hàng, nước khoáng và thuốc thang bình thường đều bị vơ vét sạch. Một con chuột còn đang vùi đầu ăn uống tưng bừng trong một gói thực phẩm bị giẫm đạp bục ra vung vãi lúc hoảng loạn.
Lục Thập Nhị nấp ở cầu thang thoát hiểm, qua cửa sổ của siêu thị mà nhìn vào bên trong. Người bên trong siêu thị có thể nhìn thấy những gì bên ngoài siêu thị, đồng thời người bên ngoài cũng có thể nhìn rõ những gì bên trong... Chỉ chớp mắt đã quyết định đè nén xúc động muốn vào siêu thị lục tìm đồ uống, Lục Thập Nhị liếm liếm đôi môi khô khốc, nắm lấy tay vịn cầu thang, lại lặng lẽ sờ soạng chạy như điên lên mấy tầng lầu...
Qua mấy bản tin gần đây, Lục Thập Nhị biết, đám người ngoài hành tinh khi muốn phát động hủy diệt, hoặc là trên mặt đất, hoặc là trên nóc nhà, chí ít trong tình báo trước mắt, loài có khả năng tự chủ phi hành còn chưa bị phát hiện ra, cho nên trong "Sổ tay tị nạn khẩn cấp", hàng chữ đầu tiên chính là: Ý kiến của chuyên gia, tại các tòa nhà cao tầng tầm trung, người dân khi gặp phải người ngoài hành tinh, tránh trực diện tiếp xúc với chúng.
Lục Nhập Nhị là một công dân tốt. Cho nên thời khắc mấu chốt, cậu chọn nghe "ý kiến của chuyên gia".
Lục Thập Nhị lần mò tới tầng năm của trung tâm thương mại. Tầng lầu này được chia làm hai khu. Một khu là đồ thủ công mỹ nghệ, còn khu kia là nơi chuyên dành cho thú cưng. Trùng hợp Lục Thập Nhị rất quen thuộc với nơi này, khi rảnh rỗi không có việc gì làm cậu sẽ chạy đến đây dạo quanh, xem xem có đồ chơi gì mới mẻ cho thú cưng hoặc vật phẩm gì gần đây tương đối được yêu thích hay không, sau đó mới tính toán liên hệ với bên bán nhập hàng.
Lúc này, so sánh với cảnh ngộ bị cướp sạch của khu siêu thị thực phẩm tầng hai, khu thú cưng ngược lại, hàng hóa vẫn trật tự ngăn nắp được sắp trên giá. Thức ăn cho chó, mèo với các lon đồ hộp, sửa dê bột đầy ra đó, chẳng ai buồn ngó ngàng.
Lục Thập Nhị nhìn quanh, đang do dự có nên lên tầng bán giường chiếu chăn đệm với đồ thám hiểm dã ngoại nữa không thì đúng lúc đó, khóe mắt phát hiện ngoài cửa sổ có ánh kim loại lóe lên xẹt qua. Cậu giật mình kinh hãi, tựa như đã hình thành phản xạ có điều kiện, cậu núp sau một giá hàng, lại cẩn trọng thò đầu ra quan sát. Quả nhiên, từ cửa sổ sát đất của trung tâm thương mại, cậu nhìn thấy một đôi cánh kim loại khổng lồ đang đập, trước mắt là một người đàn ông Watton ưu nhã bay qua...
Lục Thập Nhị còn chưa kịp nhìn rõ bộ dạng của người kia, một giây tiếp theo, đột nhiên cậu phát hiện hình thể của hắn có sự biến đổi— Quá trình biến đổi hình thái giống hệt như trong video từng phát sóng công khai trên thời sự. Sau khi ánh sáng chói mắt dần tắt, một con thú thuộc động vật họ mèo to lớn xòe cánh kim loại xuất hiện trong tầm mắt Lục Thập Nhị—
Ngay sau đó là một tiếng "Choang" vang. lên!
Động vật họ mèo lớn thế mà phá vỡ cửa sổ xông vào, từ giữa không trung xâm nhập tận trong khu vực cửa hàng!
Nó thu đôi cánh lại, lắc lắc bộ lông trên người để loại bỏ hết mảnh vụn thủy tinh. Lúc nó hạ giọng gầm gừ, Lục Thập Nhị đã thu đầu về, thời khắc này, nấp sau gian hàng, cậu đang thăm hỏi tổ tông mười tám đời của thằng cha chuyên gia có ý kiến "người dân trong cao ốc tầm trung tránh đối đầu trực diện với người ngoài hành tinh"!
Nói chuyện có trách nhiệm tí cái coi!
Cái gì mà "chưa phát hiện người Watton có năng lực phi hành", nói như thật thế hả!
Cái thứ hơn mấy mét trên đầu ông đây là cái quỷ gì!!!
Giờ phút này, thanh niên tóc đen tay chân cứng đờ giấu mình sau giá hàng. Cậu nhìn xung quanh, đáng châm chọc thay, bên tay cậu một cuốn sách rơi xuống, bìa sách: "Công thức phối hợp thức ăn lành mạnh – Để cư dân hành tinh meo meo nhà bạn thêm tao nhã". Còn trên đầu cậu là đủ loại nhãn hàng nhập khẩu sữa dê bột, thứ mà "cư dân hành tinh meo meo" yêu thích nhất...
Vô cùng thích hợp với hoàn cảnh chính là ngay phía sau, một "cư dân hành tinh meo meo" size bự đang thả những bước tiến "tao nhã", chậm rãi tiếp cận cậu.
Không biết trong sách có dạy cách phải làm thế nào để "cư dân hành tinh meo meo" dùng bữa cũng tao nhã không?
... Ít nhất cũng để ông đây toàn thây, đừng máu thịt be bét rating 18+ nha...
Lục Thập Nhị vẫn còn nín thở, đột nhiên cậu nghe thấy sau lưng vang lên tiếng sóng điện từ nhiễu vô cùng. Trong tiếng sóng, vang lên đứt quãng ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, nói gì đó mà Lục Thập Nhị không hiểu. Cậu chỉ nghe thấy giọng nói cấp thiết mười mươi, như cảnh cáo ai đó—
Trong đoạn âm sóng âm nhiễu loạn kia, Lục Thập Nhị còn nghe rõ rành rành, tiếng động khi cái chân đệm thịt của dã thú giẫm lên sàn nhà càng lúc càng gần, trong đó còn thi thoảng vang lên tiếng "loảng xoảng" của đồ vật bị bước chân dã thú giẫm hỏng, âm thanh khiến người ta kinh hồn khiếp vía.
Lục Thập Nhị: "............"
——Hành tinh mẹ đang gọi cưng kìa meo meo!!!
——Mày không để ý đến chúng nó sao meo!!!!!!
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán cậu. Ngay lúc tay chân Lục Thập Nhị lạnh cóng, chỉ cảm thấy tiếng thở của con dã thú sắp phả vào gáy mình, trái tim đã chuẩn bị sẵn sàng nhảy khỏi lồng ngực—
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy cửa sổ bị phá vỡ thành một cái lỗ to, tiếng máy bay trực thăng vang lên, ngay sau đấy, là ngôn ngữ mẹ đẻ cậu hoàn toàn, không thể quen thuộc hơn, không thể thân thiết hơn vang lên——
[Đã tìm thấy kẻ địch, đã tìm thấy kẻ địch, mục tiêu trong phạm vi được định nghĩa là phi nhân khẩu, công dân thuộc nội thành đã hoàn tất sơ tán từ ba tiếng trước— Tên lửa định vị số CT570 xin sẵn sàng, tên lửa định vị CT570 xin sẵn sàng, xin hãy dựa vào chỉ dẫn của tôi chuẩn bị sẵn sàng phóng đạn.]
Trong chuỗi tiếng Trung hỗn loạn, còn có cả thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập.
Lúc này, Lục Thập Nhị đã quên làm thế nào để tiếp tục hít thở—— Cậu chỉ là một ông chủ nhỏ của một tiệm thú cưng mà thôi— Vì sao quay đầu một cái đã biến thành nhân vật chính trong phim hành động Mỹ rồi!!!
Thời khắc dầu sôi lửa bỏng, cậu thậm chí còn không kịp nghĩ mình phải làm gì, đã bò lên khỏi mặt đất, để lộ bản thân trước tầm mắt của con thú ngoài hành tinh và cả với anh linh trên trực thăng có nhiệm vụ định vị tên lửa. Cậu kêu gào khua khoắng tay chân, như một con khỉ mời người ta đến trêu chọc. Hai tay khua loạn, muốn lao qua lỗ thủng trên cửa sổ, ôm lấy anh lính đang ngồi xổm tại trực thăng, tay cầm bộ đàm mà ngây cả người kia—
Quả thực nhục mặt.
Lục Thập Nhị hy vọng không có đài truyền hình nào quay lại thời khắc lịch sự này!
[Đây là khu vực số hiệu CT570 chịu trách nhiệm, hiện trường còn một cư dân chưa kịp sơ tán, xin cấp trên ra chỉ thị—]
[Tên lửa định vị số CT570 đếm ngược thời gian bắn, 10—— 9——]
[Đây là khu vực CT570 chịu trách nhiệm, hiện tại còn một công dân chưa kịp sơ tán, thỉnh cầu lập tức ngừng bắn!]
[8—— 7—— 6——]
Trên quãng đường Lục Thập Nhị lướt qua mọi chướng ngại vật, chạy như điên về phía trước, cậu nhìn thấy anh lính trên trực thăng mắng một câu thô tục rồi quăng bộ đàm trong tay đi, vươn tay về phía cậu!
Cùng lúc đó, cậu cũng nghe thấy một tiếng "bang" vang lên rất to, nghe như tiếng đôi cánh kim loại kia mở ra!
Thế rồi, không đợi Lục Thập Nhị nghĩ cho rõ ràng, một cơn khí lạnh xa lạ khiến người ta khiếp đảm đánh úp từ sau lưng, cậu thậm chí còn không kịp né tránh, giây tiếp theo cả người đã bị cái chân khổng lồ của dã thú đánh úp xuống. Chẳng thèm nghĩ ngợi gì, vung một cái bạt tai thật lớn vào cái mặt lông lá kia. Dã thú cũng bị bạt tai này dọa ngây cả người, lực chân thả lỏng một chút. Thanh niên tóc đen lập tức như cá chạch lăn một vòng thoát ra—
Tiếng ngoài hành tinh ken két qua sóng điện từ sau lưng chợt im ắng lại, Lục Thập Nhị chợt ngừng cước bộ, không biết tại sao lại quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy con dã thú họ mèo mở to cái miệng, lộ ra răng nanh rất dài, từ cổ họng nó, một chùm sáng năng lượng không thân thiện lắm đang tập hợp—
Mà lúc này, cách Lục Thập Nhị không xa, bộ đàm bị anh lính quăng cách đó không xa đã đếm tới "1".
Cước bộ đang chạy thục mạng của Lục Thập Nhị đột nhiên ngừng lại.
Cậu chỉ thấy trong chớp mắt, cả thế giới như biến thành một bộ phim đen trắng không tiếng động. Trước mặt cậu, chỉ thấy dã thú họ mèo ngoài hành tinh lấy miệng làm họng pháo. Sau lưng cậu, tên lửa định vị công nghệ cao có thể san bằng tòa nhà này thành bình địa trong chớp mắt, đã tới.
Ánh sáng khổng lồ đột nhiên bao trùm lấy cậu, tất cả của tất cả dường như đều biến ảo thành động tác chậm, Lục Thập Nhị chỉ nhìn thấy ánh sáng chói lọi không biết là từ tên lửa hay từ năng lượng của dã thú. Sóng nhiệt cực đại hất cậu xuống mặt đất, giá hàng rơi đổ, hàng loạt lon sữa dê ập vào tới ——
Lục Thập Nhị ngã trên sàn nhà, một lon sữa dê bột đập mạnh một cái lên bụng cậu, kêu "bụp" một tiếng khiến cậu suýt phun ra ngụm máu chó trào họng. Trước mắt nhoáng lên, thứ cuối cùng Lục Thập Nhị nhìn thấy, lại là cuốn sách kim chỉ nam hướng dẫn nấu nướng cho thú cưng "Công thức phối hợp thức ăn lành mạnh – Để cư dân hành tinh meo meo nhà bạn thêm tao nhã".
...
Sau đó, thế giới trước mặt chìm vào một mảnh tối tăm.
...
Công nguyên ngày 24 tháng 12 năm 2015, 19 giờ 17 phút.
Thông qua sự phê chuẩn của Bộ Quốc phòng Thiên triều, bộ chỉ huy thứ ba sử dụng hệ thống tên lửa định vị tân tiến nhất, thành công hạ gục lãnh đạo tối cao Sharjah của Watton tại thành phố G.
Loài người giành được thắng lợi đầu tiên trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của người ngoài hành tinh sau hơn chín mươi ngày khai chiến.
Công nguyên ngày 30 tháng 12 năm 2015, người Watton sau nửa tháng dai dẳng chiến tranh xâm lấn, bắt đầu rút khỏi Địa cầu.
Công nguyên ngày 1 tháng 1 năm 2016, một năm mới đã đến. Ngày hôm nay, cũng những gì còn sót lại trong những mảng phế tích khô cằn từ chiến tranh, loài người cuối cùng cũng vội vã kéo lên tấm màn che, mở ra một kỷ nguyên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top