Chương 20

Lục Thập Nhị: "..."

Xem ra tên này chuyển hóa giữa hình người và hình thú không có chút áp lực, tung chưởng không cần đợi kết ấn, nói biến lúc nào là biến lúc ấy.

Vậy thì những lo lắng trước đấy đến tột cục là vì cái gì?

Tình yêu và tín nhiệm cơ bản nhất giữa chủ nhân và huyễn thú đâu?

Lúc này, Lục Thập Nhị còn đang chìm đắm vào nhân sinh nặng nề đứng nguyên tại chỗ, cục bông trong lòng đã mất kiên nhẫn rồi. Nó giơ cái móng nhỏ vỗ "bẹp bẹp" vào cằm thanh niên, như đang giục cậu mau đi nhanh lên. Cậu cúi đầu, nó còn vươn đầu nhỏ nhìn chiếc túi mua sắm trên đất mà kêu "meo meo". Chuỗi hành động cộng với ngôn ngữ hành tinh meo meo ấy có thể tạm dịch thành: Đừng có ngây ngốc ra đấy nữa, đi mau, mà đừng quên xách theo thức ăn của trẫm.

Lục Thập Nhị: "..."

Không hiểu vì sao, đột nhiên cảm thấy tim thắt lại.

Phát Tài ở hình thái huyễn thú nhìn chỉ là một con mèo con lông xù xù, nhẹ tênh. Lục Thập Nhị chỉ cần một cái lòng bàn tay cũng có thể vững vàng ôm mông nó—— Cho nên bây giờ, cậu một tay bế Phát Tài, một tay xách túi thức ăn cho huyễn thú trị giá 97 đồng vàng, ngồi một chuyến huyền phù công cộng tới Trung tâm Nghiên cứu Huyễn thú.

Không chỉ mỗi có huyền phù từ đến rừng Niết Bàn mà cả ở trong thành phố G, tất cả đều phân ra toa ngồi phổ thông và toa ngồi chuyên dành cho người đi kèm huyễn thú, vé tàu căn cứ vào hình thể to nhỏ của huyễn thú mà điều chỉnh. Vì vậy, khi Lục Thập Nhị lấy ra hơn 10 đồng tiền mua vé cho huyễn thú, đã cúi đầu nhìn vào mắt Phát Tài.

Năm giây sau, đại khái giao tiếp bằng mắt thất bại—— Cả quá trình âm thầm im lặng diễn ra.

Lục Thập Nhị: ... Vì 10 đồng, biến lại thành người nhé?

Phát Tài: Ứ.

Kết thúc.

Ngồi khoang phổ thông, vé một người chỉ có năm đồng thôi, vậy mà thêm một huyễn thú con con vô hại liền tốn tới 10 đồng—— Thời điểm đưa tiền cho nhân viên bán vé, Lục Thập Nhị chợt nghĩ, chẳng lẽ người nuôi huyễn thú không khác gì đang đeo một cái biển "anh là tỷ phú" trước trán, vậy nên từ nay về sau đi đến đâu anh cũng sẽ bị cướp tiền chia củasao ?

... Đánh chết rồi còn rơi ra thẻ ngân hàng không biết mật mã.

Mới vung 97 đồng tiền vàng mua một đống đồ hộp đắt đỏ, thanh niên tóc đen giờ lại tim vỡ lả tả vì 10 đồng tiền vé, thất thiểu bước lên huyền phù tới Trung tâm Nghiên cứu Huyễn thú. Trong khoang xe lúc này, người ngồi không quá nhiều, ai cũng ôm một bé huyễn thú mới vừa phá xác, có lẽ đều muốn đi kiểm tra sức khỏe cho huyễn thú nhà mình.

Lục Thập Nhị nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó cầm cuốn sổ tay nuôi dưỡng huyễn thú được gài phía trước ghế ngồi của mình, trên đó có nhắc tới bệnh viện huyễn thú lân cận này, thời gian báo danh tham gia Võ Đấu cho huyễn thú hình thể lớn cũng sắp diễn ra trong thời gian cuối cùng này, có cả giới thiệu về Trạm thu hồi huyễn thú nữa—— Lục Thập Nhị lật lật xem, Trạm thu hồi hình như đang tuyển nhân viên mới, lời kêu gọi là "sự cứu rỗi cuối cùng"—— Với những ai không thỏa mãn với huyễn thú của mình, có thể trả số tiền nhất định, đưa huyễn thú tới đó để nhân viên chuyên nghiệp nuôi dưỡng. Sau ba tháng kích phát cũng như cải tạo năng lực, nếu huyễn thú vẫn chưa đạt được kỳ vọng của chủ nhân thì có thể nhận được khuyến mại giảm giá 50% phí tiến hành tiêu hủy nhân tạo.

Tiêu hủy nhân tạo?

... Lại còn khuyến mại giảm giá? Cái hạng mục thế này mà dám ưỡn ngực tự xưng "cứu rỗi cuối cùng"?

Lục Thập Nhị hơi cau mày, lắc đầu muốn lật trang tiếp theo. Lúc này, Phát Tài vốn đang yên tĩnh ngồi trên lòng cậu đột nhiên vươn móng ra, "bộp" một cái rất thô bạo, đánh rơi cuốn sổ tay cậu đang cầm—— Lục Thập Nhị ngây người, đang lấy làm lạ liệu nhóc con này có phải xem hiểu nội dung quảng cáo kia không thì cục lông trên đầu gối bèn đặt đầu vào lòng bàn tay cậu, dụi dụi rồi mắt lấp lánh kêu meo meo.

...

Muốn vuốt vuốt, muốn xoa xoa.

Không vuốt ve, không đi.

"........."

Lục Thập Nhị hắc tuyến đầy mặt, tay gãi gãi cho nhóc con. Quả nhiên, cục lông híp mắt lại, tai cụp xuống, không thấy tai nên đầu nhỏ trông thật tròn nha~ Chớp mắt, đầu hổ bạc biến thành... Doraemon.

Đôi mắt màu vàng khép hờ, đậu dụi dụi trong lòng bàn tay Lục Thập Nhị, Phát Tài phát ra tiếng "gru gru" sảng khoái từ trong họng.

Huyền phù bắt đầu chuyển động. Vì đây là khoang dành cho huyễn thú, cho nên trong màn hình nhỏ treo trên nóc tàu trước mỗi vị trí ngồi đều phát nội dung liên quan đến huyễn thú. Lục Thập Nhị vừa gãi cằm vuốt ve cục bông của mình, vừa xem Võ Đấu. Đây là buổi tường thuật thi đấu mới nhất, cũng là trận đấu đầu tiên sau clip tuyên truyền lấy hình ảnh huyễn thú Môn Sinh làm đại diện, cuộc thi "đang trong quá trình báo danh gay gấn"  được chiếu tại quảng trường nơi Lục Thập Nhị sống lại sau 500 năm ấy.

Đến nay đã kết thúc đợt báo danh rồi, các khu thi đấu đều đã bắt đầu đấu loại. Trận đấu Lục Thập Nhị xem trên chuyến tàu này là vòng loại của thành phố G với thành phố L sát vách. Mặc dù không biết tỷ số ra sao, nhưng ít nhất Lục Thập Nhị cũng cảm nhận được trận đấu vô cùng kịch liệt——

Có thể thấy, khu thi đấu được phân làm ba khu vực. Bao quanh sàn đấu chính là khán đài của khán giả nói chung, còn trong khu vực thi đấu lại được chia làm hai đài khống chế hai bên trái phải lơ lửng trên không. Mỗi một đài thi đấu là một chủ nhân huyễn thú, bên tay họ bày các loại đồ uống tài trợ; trên đầu có một cơ quan máy móc như micro, hẳn là để truyền đạt mệnh lệnh đến huyễn thú đang trên sàn đấu.

Còn về sàn thi đấu, đó là một khoảnh sân cát. Vì là thi đấu hình thể lớn, cho nên các giám sát trận đấu đều ở tít trên cao. Xung quanh sàn đấu có vô số những thiết bị nhỏ để đảm bảo cho các yếu tố ngoại lực xảy ra bất kỳ lúc nào cũng có thể được khống chế.

Hiện tại, trận đấu trong màn hình đang mù mịt cát vàng, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai huyễn thú cắn xé nhau một con thuộc hệ phi hành, một con thuộc hệ lục chiến.

Lục Thập Nhị híp mắt nhìn màn hình, miễn cưỡng thấy được vũ khí kim loại của huyễn thú hệ phi hành là móng vuốt và lông vũ, còn huyễn thú hệ lục chiến lại là móng vuốt và răng.

Thời điểm Lục Thập Nhị bắt đầu xem trận đấu, nó đã tiến hành được một nửa. Huyễn thú hệ phi hành tuy lực tấn công hơi nhỏ, nhưng vì phản ứng linh hoạt, tính tự do hành động cao, đánh bên trái một tí rồi lại đánh bên phải một tí, thoạt nhìn tấn công bừa bãi. Còn huyễn thú hệ lục địa kia mười lần tấn công thì tám lần vồ hụt. Trong trận chiến này, huyễn thú hệ phi hành hoàn toàn phát huy được sở trường của mình, chiếm được ưu thế lớn...

Lục Thập Nhị đang nhìn mà thèm nhỏ dãi, màn hình chuyển cảnh tới chủ nhân của huyễn thú hệ lục địa, người đó trông rất trẻ. Rõ ràng huyễn thú nhà mình đang ở hạ phong, nhưng cậu ta vẫn không tỏ ra sốt ruột, hai chân bắt chéo, lười biếng ngồi trong phòng khống chế, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu kéo thấp, một bộ nắm chắc phần thắng rất gợi đòn.

Lục Thập Nhị lại híp mắt, chợt kinh ngạc phát hiện, người trẻ tuổi này thế mà lại chính là anh bạn luôn miệng xin lỗi cậu thay huyễn thú bé con trên chuyến tàu từ rừng Niết Bàn trở về!

... Bộ dạng này, mẹ kiếp, như hai người khác nhau.

Lục Thập Nhị chép miệng, trí tưởng tượng lại bay xa, khung cảnh Phát Tài uy phong ngời ngời đứng trên sàn Võ Đấu đỉnh cao như vậy, khiến chủ nhân cậu đây cũng đội mũ lưỡi trai mà vênh mặt với đời một phen. Đang nghĩ say sưa, đột nhiên một bóng dáng màu xám xẹt qua, ngay sau đó, trước mặt đen thui, không nhìn thấy gì nữa.

Một thứ gì đó lông xù mềm mại mang theo hương sữa dán lấy miệng và mũi cậu.

Lục Thập Nhị: "......... Nhãi con, làm cái trò gì thế!"

Nhổ mấy sợi lông tơ chui vào miệng mình ra, Lục Thập Nhị lôi Phát Tài đang nỗ lực vươn hai cái đệm thịt nho nhỏ của nó, hung khí khiến cậu "mù tạm thời", ra khỏi mặt mình. Cục bông bị chủ nhân cắp nách, không ngừng phát ra âm thanh "méo méo ngao ngao" bất mãn, tứ chi duỗi thẳng, đuôi cụp vào, quẫy đạp trên không một hồi. Đúng lúc này, người dẫn chương trình chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trong màn hình, huyễn thú hệ Lục Chiến đột nhiên không dấu hiệu trước nhảy vọt lên, ngoạm một phát vào huyễn thú bay trên bên phải nó, sau đó mạnh mẽ vững vàng đáp đất.

MC thốt lên một câu "đáng tiếc" thở dài dành cho huyễn thú hệ phi hành và chủ nhân của nó, đồng thời lấy đó làm lời chào tạm biệt họ trong mùa thi đấu này.

"..." Lục Thập Nhị tóm lấy nhóc con vẫn đang vùng vẫy không ngừng kêu "ngao ngao", một tay bóp mặt nó hướng về màn hình, tay kia chỉ chỉ vào huyễn thú hệ lục chiến mà giáo dục: "Xem xem người ta kìa, cùng đạp trứng mà ra sao lại khác nhau thế cơ chứ! Người ta thắng oanh oanh liệt liệt, mày thì chỉ biết ngao ngao ngao kêu; người ta giúp chủ nhân kiếm tiền, còn mày chỉ biết mua mua mua tiêu tiêu tiêu—— Mày mà uy phong được như người ta thì sáng nào ông đây cũng dậy thắp ba nén nhang!"

Một màn giáo dục học theo tấm gương "con nhà người ta" kinh điển cứ vậy tự nhiên diễn ra.

Đột nhiên bị dạy dỗ, Phát Tài chợt im lặng lại. Có lẽ nó nghe hiểu Lục Thập Nhị đang nói gì, hồi lâu vẫn giữ nguyên tư thế giương nanh múa vuốt mà vẫn không thoát khỏi bàn tay đang bóp mặt mình. Ánh mắt thẳng đuột bởi thịt mặt bị ép, Phát Tài vươn cổ, cố gắng mở to đôi mắt vàng, nhìn chằm chằm vào huyễn thú lục chiến đạt được thắng lợi trong màn hình đang phát lại, quay chậm động tác.

Lúc sau, Phát Tài quay đầu lại, mắt vàng long lanh nhìn chủ nhân.

Thanh niên nhướng mày, "Làm sao?"

Phát Tài "Phì!"

...

Thanh niên cúi đầu, lấy tay áo lau đi bãi nước bọt trên cằm. Huyễn thú con quẫy ra khỏi lòng cậu, linh hoạt nhảy lên lưng ghế phía trước, cong người thành hình vòm cung rồi nhảy bật lên, móng "bộp" một cái vỗ vào nút tắt màn hình, màn hình "phụt" một tiếng, tắt rồi. Sau đó, Phát Tài thật uyển chuyển đáp xuống vị trí cũ.

Nó quay đầu sang, liếc thanh niên tóc đen một cái, đuôi lay lắc, mắt vàng híp vào, nhấc chân sau lên, lười biếng mà "soạt soạt soạt" gãi cổ.

Vô cùng kiêu ngạo, đắc ý.

Trái tim chém giết ẩn sâu trong lòng Lục Thập Nhị từ 500 năm trước lại một lần nữa rục rịch.

Tác giả:

Trung khuyển hình người, hình mèo kiêu ngạo, Lục Thập Nhị bày tỏ: không hiểu vì sao gần đây cứ thấy tim thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top