Chương 18

Lục Thập Nhị nhìn tin nhắn hồi lâu mới quay đầu lại ngắm huyễn thú con đang ngồi trên bàn. Nó cũng đang tròn xoe mắt vàng ngắm cậu...

Lục Thập Nhị ngất ngây~

Cậu xoa xoa cái mũi, xách gáy cục cưng rồi ôm nó vào lòng bằng cả hai tay, lẩm nhẩm tự nói tự nghe: "Cũng đúng, làm gì có chuyện huyễn thú vừa sinh đã thức tỉnh cơ chứ? Mà có thì nào đã đến lượt mình, ha."

Lục Thập Nhị vừa nói vừa ngắm nghía huyễn thú trong lòng, bé con cũng rất nỗ lực ngửa cổ nhìn cậu, tựa như nghe hiểu mà "meo" một tiếng đáp lời, đầu xù lông cọ cọ vào ngón tay cậu, sau đó nhẹ nhàng nhún người nhảy khỏi lòng Lục Thập Nhị, đáp xuống chăn đệm mềm mại trên giường. Chân nó nhón lên, đuôi cũng phẩy phẩy hai vòng trên chăn, một lần nữa quay đầu nhìn Lục Thập Nhị kêu "meo meo", trông hệt như đang gọi cậu mau qua đây đi ngủ. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một con mèo thông minh kiêu ngạo siêu ngầu.

Lục Thập Nhị bị loạt "meo meo" kêu cho mềm nhũn, dứt khoát đóng quang não đang "ting ting" không ngừng lại, đứng dậy khỏi bàn mà vươn vai, ngáp dài một cái, lòng thầm nghĩ kiểm tra sức khỏe gì đó chắc cũng không cần thiết, nhỉ? Huyễn thú đời mấy thì có quan hệ gì, dù sao chăng nữa cũng đã là hàng xuất xưởng, không hài lòng chẳng lẽ nhét nó lại vỏ trứng?

Nhưng bất kể thế nào, vẫn nên đặt cho bé con cái tên.

Lục Thập Nhị vừa nghĩ vừa cởi áo, quay đâu nhìn cục cưng, nó đang nghiêm chỉnh cuộn mình trên giường, nghẹo đầu nhìn cậu.

Cân nhắc một hồi, Lục Thập Nhị mới chân thành nói: "Mày xinh đẹp như vậy thì nhất định phải mang một cái tên xứng tầm. Hừm... Giờ mày là Phát Tài nha."

Huyễn thú con (Phát Tài): "..."

Dậy từ sớm để chạy tới chợ đen, tối lại bị một "biến thái khỏa thân" dọa cho chết khiếp, chẳng bao lâu Lục Thập Nhị đã rơi vào tình trạng kiệt sức, rất vô trách nhiệm mà quyết định tên gọi cho mỹ "nhân" mèo nhà mình, cậu cởi quần áo quăng lên giường rồi bước vào phòng tắm— Mới bước vào đã phát hiện bồn tắm ấp trứng tràn ngập dung dịch vàng nhạt, vỏ trứng vỡ đôi chìm dưới đáy bồn.

Lục Thập Nhị thoát nước trong bồn tắm, nhớ mang máng trên mạng nói cần phải tiêu độc triệt để mới sử dụng lại bồn tắm được. Nghĩ vậy, quyết đoán chuyển sang tắm vòi sen, mai mới dọn dẹp tiêu độc.

Đến khi Lục Thập Nhị tắm xong, bước ra khỏi phòng đã thấy một cục bông ngủ say sưa trên đống quần áo của mình.

... Cảm giác vào phòng ngủ thấy một sinh vật lông xù đợi mình, thật sung sướng~

Lục Thập Nhị lên giường, tắt đèn, ôm cục bông vào lòng, đắp chăn lên. Cục bông mơ mơ màng màng híp mắt nhìn thấy người ôm mình là thanh niên tóc đen, đôi tai ngọ ngoạy khe khẽ, ghé lại gần bờ môi cậu thơm nhẹ rồi mới an tâm hoàn toàn vùi đầu vào lồng ngực thanh niên, tiếp tục giấc ngủ.

Lục Thập Nhị đắp chăn, nhắm mắt nghĩ linh tinh một hồi, không nhịn được mà hoang tưởng nếu thật sự nhặt được một huyễn thú vừa sinh ra đã ở trạng thái thức tỉnh, cảnh tượng mới tốt đẹp làm sao, bất giác thiếp đi từ lúc nào không hay...

Nửa đêm, không gian im ắng, Lục Thập Nhị trong giấc ngủ sâu mơ hồ cảm thấy cục bông trong lòng động đậy, thịt đệm nho nhỏ trên lồng ngực cậu chuyển lên gối đầu, chiếc gối lõm xuống. Trong bóng đêm, thanh niên không mở mắt, tay vươn ra muốn mò tới sinh vật bên cạnh, hình như Phát Tài trở nên dài hơn, nhưng cậu không để ý, lẩm bẩm nói: "Phát Tài ngoan, ngủ nhiều mới lớn..." Sau đó trở mình, ngủ nhiều mới nhanh cao nha~

Đêm ấy, Lục Thập Nhị ngủ rất sâu.

Thời tiết thành phố G bây giờ rất nóng, Trạm Cứu trợ mở điều hòa tổng rất thấp. Lục Thập Nhị chưa quen với thói quen sinh hoạt của 500 năm sau, dưới nhiệt độ điều hòa 18 độ C cùng cái chăn mềm nhẹ mỏng, ngủ một mình thường nửa đêm vì lạnh mà tỉnh.

Nhưng đêm nay, cậu đã ngủ thẳng một mạch, trong mơ cảm thấy cả người được ôm lấy, sau lưng tựa như có một tấm thảm điện mang nhiệt độ thật thích hợp, khiến cậu dễ chịu lắm.

Thanh niên tóc đen hạnh phúc chép miệng ngủ say, lòng thầm nghĩ, ao ước thành thật, đến mơ cũng ấm áp.

...

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường phát ra tiếng "tích tích tích" báo thức.

Một đêm ngủ không mộng mị, thanh niên tóc đen mở một con mắt, nhắm vào; lại mở con mắt bên kia, rồi nhắm vào... Cho đến khi tiếng báo thức vang lên tầm nửa phút, cuối cùng cậu mới khó khăn vượt qua được sự quyến rũ của giấc ngủ, tay muốn giơ ra ấn nút ngừng báo thức. Nhưng khi nhấc tay, cậu phát hiện có gì đó đè lên tay, nhấc rất khó.

Lục Thập Nhị ngây ra.

Vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, cậu thậm chí còn tưởng mình bị bóng đè. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm tận hưởng suốt đêm qua dán chặt trên lớp áo ngủ mỏng, hơn nữa, "tấm thảm điện" này hình như còn phập phồng một cách đều đặn...

"..."

Lục Thập Nhị tỉnh rồi. Cậu chậm rãi cúi đầu nhìn, cái "bóng đè" giờ vì Lục Thập Nhị động đậy mà trượt dần xuống chăn, thứ cậu nhìn thấy là bộ đồ ngủ dễ thương bản thân thay tối qua, và... một cánh tay cường tráng vắt ngang trên eo.

Bàn tay năm ngón, nước da màu đồng, cánh tay bắp thịt... của nhân loại.

Trong quá trình Lục Thập Nhị nỗ lực xê dịch thân thể, cánh tay kia còn rất chiếm hữu mà siết chặt vòng tay, ôm khít thanh niên tóc đen... Do vậy, mông cậu cong về phía sau, đụng phải một thứ khiến người ta cảm thấy bất ổn.

Đầu tiên, nó rất dài.

Tiếp theo, thứ đó có lông— Cách lớp quần ngủ của Lục Thập Nhị nên chúng khiến mông cậu hơi ngứa ngáy.

Cuối cùng, thứ ấy cứng, đang rục rịch ngọ ngoạy nhúc nhích.

Lục Thập Nhị câm nín, như khúc gỗ trở mình trong lòng "cái thứ" đang ôm cứng bản thân. Đầu xoay lại, quả nhiên, đối diện với cậu là một đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp.

Ánh mắt như mật ong nồng đậm lấp lánh dưới nắng, mang theo chút biếng nhác hoang mang vì vừa tỉnh khỏi giấc ngủ.

Khi hai đôi mắt chạm vào nhau, đôi mắt vàng kia đã thu lại vẻ ngai ngái chưa tỉnh, thay vào đó là một ý cười khe khẽ. Sau đó, khi Lục Thập Nhị còn chưa biết ứng phó thế nào, tên này định làm gì... Hắn đột nhiên ghé lại gần sát, trên môi cậu "chụt" một cái.

Lục Thập Nhị: ".............................."

Biến thái.

Khỏa thân.

Hai từ này bổ xuống đầu thanh niên như sấm chớp giáng trần, gần như không cần nghĩ, cậu giơ chân lên, đạp thẳng cái tên đàn ông tóc vàng to lớn đã chung chăn chung gối kiêm làm thảm nhiệt cho cậu đêm qua xuống đất!

"Rầm" một tiếng, tóc vàng bất ngờ ngã lăn đùng, dáng người cao dài tiện đà cuốn luôn chiếc chăn đi. Khoảnh khắc hắn bay xuống đất, Lục Thập Nhị bất cẩn nhìn thấy cặp mông rắn chắc cùng "chú chim" to lớn như ẩn như hiện, chớp nhoáng đui mù mắt chó!

Nam tóc vàng có lẽ té đau, rên khẽ một tiếng, chân tay vụng về quẫy rơi cả chăn. Hắn chậm rãi bò dậy, nhưng không đứng thẳng lên mà ủy khuất co ro cuộn thân mình cao lớn nằm sấp xuống, dè dặt lộ ra cái đầu trên mép giường, xa xa nhìn thanh niên tóc đen đằng đằng sát khí...

Lục Thập Nhị: "..."

Lõa nam: "..."

Ánh mắt này... hơi bị quen.

Lục Thập Nhị nín thở, tay run rẩy vươn về phía lõa nam, hắn có lẽ nghĩ rằng cậu lại định làm ra hành vi bạo lực nào mà trốn tránh lùi sau. Nhưng thanh niên tóc đen hiển nhiên nhanh hơn hắn một bước, vuốt ngược đám tóc mai màu vàng mềm mại xõa trước trán kia lên— Dưới mớ tóc ấy, một vết sẹo như hình nụ sen chớm nở hiện ra, đàn ngựa thảo nê chạy xẹt qua trái tim thanh niên.

Rụt tay lại như chạm phải bỏng, chốc lát, Lục Thập Nhị như thăm dò mà nhìn người đàn ông anh tuấn, gọi: "... Phát Tài?"

Sau đó, khiến cậu từ tuyệt vọng đến ảo não... Đôi con ngươi màu vàng kim kia lóe lên.

Không khí im lặng khiến người ta ngạt thở.

Lục Thập Nhị không khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top