Chương 17
Nửa tiếng sau.
Khi nhân viên số hiệu A127 phụ trách đăng ký huyễn thú tân sinh thuộc cơ quan quản lý huyễn thú của đại lục Trung Cổ tới, anh ta bắt gặp thanh niên tóc đen mở cửa cho mình có biểu cảm trống rỗng, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Thời khắc ánh mắt hai người giao nhau, A127 theo bản năng mở lời giới thiệu mà bản thân đã từng lặp đi lặp lại vô số lần: "Chào anh, tôi là người phụ trách đăng ký cho huyễn thú mới ra đời—"
Không đợi A127 nói hết, đôi mắt thanh niên trước mặt lóe lên tựa như nhìn thấy đấng cứu thế, bổ nhào tới tóm lấy anh ta kéo vào trong, vừa kéo vừa kích động bô lô ba la nói: "Anh tới đúng lúc quá, trong phòng tắm của tôi đột nhiên xuất hiện một tên biến thái không mặc quần áo, huyễn thú của tôi bị hắn ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi‼!"
A127: "... Gì cơ?"
Lục Thập Nhị: "Tôi gõ nhẹ vào vỏ trứng, sau đó thả nó vào bồn tắm, trên web hướng dẫn vậy mà, tôi chỉ làm theo thôi, đợi nửa tiếng sau mở cửa vào, huyễn thú đâu không thấy, bên trong lòi ra một tên đàn ông khỏa thân!"
A127: Người này quá nửa có bệnh.
A127 囧 nhìn thanh niên tóc đen, đối phương đang ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía phòng tắm, đứng trước cánh cửa đóng chặt mà hít thở một hơi thật sâu, sau đó giật mạnh cánh cửa—
Phòng tắm trống không khiến hai người mở cửa ngơ ngác, im lặng nhìn nhau, Lục Thập Nhị xung phong thò đầu vào ngắm nghía, chẳng có gì cả.
Nhưng đúng lúc ấy.
Đột nhiên Lục Thập Nhị cảm thấy thứ gì đó bổ nhào lên chân trái, ập một cái ôm trọn mắt cá chân cậu. Đồng thời, phòng tắm yên tĩnh bất thình lình vang lên âm thanh mềm-nhũn—
"Meo!"
Lục Thập Nhị: "..."
A127: "..."
Hai người cùng cúi đầu xuống.
Dưới chân Lục Thập Nhị là một huyễn thú họ mèo chỉ lớn bằng nắm tay, lông mượt như nhung màu khói bạc, vằn vàng như lông hổ, thoạt nhìn trông như một chú mèo Mỹ hổ bạc, chỉ có điều khi nó ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt như giọt vàng mà ngóng chờ nhìn thanh niên tóc đen, gương mặt này quả thật chỉ giống mèo rừng Bangal mới có.
[1] Mèo Mỹ hổ bạc – tên tiếng Anh: American Silver Tiger Cat.
[2] Mèo rừng Bangal – tên tiếng Anh: Bengal Leopard Cat.
Lục Thập Nhị lắc lắc cổ chân, sinh vật mềm nhũn trên mắt cá chân liền ngã chổng vó, "méo méo" kêu, bốn cái chân nhỏ vừa ngắn vừa mềm quơ quơ trên không, lộ cả lớp bụng màu xám nhạt.
Lục Thập Nhị: "..."
"Huyễn thú mới sinh đây phải không? Tôi đã bảo mà, thiết bị thăm dò làm sao mà sai được, nhìn đứa nhỏ này nè, đực nhé!" A127 ngồi xổm xuống, bế huyễn thú con lên, bé con chưa có trọng lượng mấy nằm trong tay anh ta, tứ chi cụp xuống tự nhiên, nó híp mắt rồi mở to miệng đánh cái ngáp. A127 cúi đầu nhìn răng của nó rồi tiện tay nhét nó vào lòng thanh niên tóc đen, đồng thời lấy máy ghi chép từ túi ra, tạch tạch tạch nhanh chóng nhập liệu, "Ừm, huyễn thú lục chiến, ngoại hình họ mèo, giống đực, phán đoán đầu tiên không có bộ phận thuộc tính kim loại, niên đại cụ thể...? Ừm, không nhìn ra nha— Chưa biết, phải kiểm tra xong mới bổ sung được... Tình trạng dinh dưỡng? Kém, khả năng do chủ nhân lần đầu nuôi dưỡng, chưa có kinh nghiệm."
Lục Thập Nhị: "......... Đợi chút..."
A127: "Anh có cầm thẻ ID không?"
Thanh niên tóc đen ngơ ngác, dưới ánh mắt thúc giục của nhân viên công chức, vẫn lấy ra thẻ ID của mình đưa cho anh ta, cả quá trình cậu đều ôm lấy huyễn thú con trong lòng. Mà lúc này, nó vẫn không ngừng ngáp, mắt díp lại, cái đầu lông xù vùi vào khuỷnh tay chủ nhân gà gật.
A127 vẫn cúi đầu, vừa nhập mã thẻ ID vào thiết bị máy móc vừa nói: "Chúc mừng anh, từ hôm nay trở đi anh đã là một tân chức viên huyễn thú. Ở phía bắc thành phố G, khu Chiến Bắc có công hội chuyên nghiệp cho ngành nghề này, nơi đó sẽ không có nhiệm vụ định kỳ mà hoàn thành xong nhiệm vụ nào sẽ căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ ấy trả điểm cống hiến xã hội thông dụng cho chức viên, ngoài ra còn trả cả tiền vàng và điểm cống hiến chuyên dụng của công hội huyễn thú. Lúc đầu anh chỉ có thể tiếp nhận vài nhiệm vụ thanh lý đơn giản, nhưng đợi anh tích lũy đủ điểm, rời khỏi hàng ngũ người mới thì sẽ được nhận nhiệm vụ có cấp bậc cao hơn—"
Lục Thập Nhị: "......... Khoan khoan..."
A127: "Phần thưởng nhiệm vụ của Công hội Chức viên huyễn thú khá phong phú, so với những gì đạt được khi làm nhiệm vụ bình dân phổ thông của Trạm Cứu trợ thì hơn nhiều, điểm cống hiến xã hội rất cao, cơ bản là đến khi anh tốt nghiệp qua cấp độ mới thì đã đạt đến đẳng cấp tự do ra vào các nhà hàng ăn mặn rồi. Nếu anh đã tiêu một số tiền lớn như vậy để mua huyễn thú, tốt nhất đừng bỏ qua cơ hội này, vì những nhiệm vụ của Công hội Chức viên huyễn thú sẽ giúp anh cùng huyễn thú của mình trưởng thành. Mặc dù không biết mục đích anh nuôi huyễn thú là gì, nhưng cuối cùng, chức viên huyễn thú đều sẽ tham gia Giải Võ đấu, nếu anh cũng hy vọng được tham gia, vậy phải mau chóng để huyễn thú của mình trưởng thành—"
Lục Thập Nhị: "............ Tôi muốn nói..."
A127: "Tôi nói xong rồi, có vấn đề gì anh có thể tùy thời gọi tới số 262-12345678 tìm số hiệu A127 của tôi, thời gian làm việc hàng ngày tứ 8 giờ sáng đến 6 rưỡi chiều, luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ câu hỏi liên quan đến vấn đề nuôi dưỡng huyễn thú."
Lục Thập Nhị: "............ Nhưng mà..."
A127: "Tiện thể bổ sung thêm một câu, huyễn thú mới ra đời rất mong manh yếu đuối, ví dụ như trong vòng ba giờ sau khi sinh chưa cung cấp thức ăn sẽ dễ chết non. Xong rồi, tạm biệt."
Thời điểm cánh cửa vô tình đóng lại trước mặt Lục Thập Nhị, cậu phát hiện mình từ đầu đến cuối còn chưa nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Mà lúc này, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt, Lục Thập Nhị một tay cầm thẻ ID, tay kia ôm huyễn thú hẳn là mới nở ra từ quả trứng cậu đặt trong bồn tắm. Cậu ngẩn ngơ, mặt không biểu cảm xoay người đặt thẻ ID xuống đầu giường, cũng đặt cái thứ lông xù trong tay xuống đệm.
Huyễn thú con "meo meo" kêu, vùng vẫy bò dậy khỏi ổ chăn, lắc lắc đầu rồi ngẩng lên, cái bóng "vĩ đại" của nhân loại kia đã hoàn toàn bao chùm nó.
Huyễn thú con: "..."
Thanh niên tóc đen mắt đối mắt với cặp con ngươi tròn vo màu vàng kim, vươn ngón tay chọc chọc vào trán nó, "... Biến thân!"
Huyễn thú con: "..."
"Biến thân!"
"..."
"Biến thân biến thân biến thân!"
"........."
Lần thứ năm ngón tay thanh niên chọc vào trán huyễn thú con, khiến lớp lông xám bạc mềm mại xù lên, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Ngừng lại một chút, cậu vạch lớp lông trên trán huyễn thú con ra, bất ngờ nhìn thấy vết sẹo lồi hình dạng như một nụ hoa sen...
Miết thấy cưng cứng.
Vết sẹo không có lông.
Lục Thập Nhị: "... Ây dà, hóa ra bị hói."
Huyễn thú con: "..."
Thời khắc ấy, như nghe hiểu thanh niên tóc đen đang nói gì, nó rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà "miao" lên, vồ tới, dùng bộ vuốt đệm thịt nho nhỏ mềm nhũn tóm lấy ngón tay Lục Thập Nhị, mở to miệng rồi cắn xuống!
Lục Thập Nhị chỉ thấy đau như ngứa.
Sau đó...
Sau đó trái tim tan chảy rồi.
Nửa tiếng sau.
Trạm Cứu trợ trung tâm thành phố G, trong căn phòng đơn nam, một thanh niên tóc đen hai tay nhanh chóng gõ chữ trên màn hình quang não, trên bàn sách bên cạnh có một huyễn thú con họ mèo, lớn chừng bàn tay đang nằm đấy. Trước mặt nó là một đĩa sữa dê nóng hổi tỏa hương thơm ngát. Huyễn thú con quay đầu nhìn, đôi mắt vàng dòm thanh niên tóc đen đang vùi đầu điên cuồng lướt mạng, thấy cậu hoàn toàn không chú ý tới mình mới cúi xuống đĩa sữa, chậm rãi không tiếng động liếm ăn.
Mà lúc này, tại diễn đàn giao lưu về huyễn thú của đại lục Trung Cổ, ở chuyên mục [Việc vặt huyễn thú], xuất hiện một chủ đề vô cùng nóng bỏng.
[Cấp cứu] Tôi là tay mới, huyễn thú của tôi vừa ra đời đã hóa hình người, sau khi nhân viên quản lý đăng ký tới nó lại biến thành hình dạng phổ thông, xin hỏi có anh chị em nào gặp phải tình trạng như vậy không? Chẳng lẽ chỉ mình tôi? (Tài khoản: Lục Có Tiền, Đẳng cấp: 0, Bài viết: 1, Bài trả lời: 0)
Số 1 (Tài khoản nặc danh): Cosplay chẳng giống gì cả, về luyện lại đê.
Số 2 (A45846868): Đại ca đơn giản dứt khoát, dislike. Anh đây trả lời chủ thớt này, chú trúng số rồi đấy, trứng vừa nở đã ở trạng thái thức tỉnh, cả thế giới này 16 huyễn thú chỉ chú là nhất! Chú đi mua xổ số đi!
Số 3 (Sứ Giả Khai Phá Tương Lai): Phiên bản tiểu tuyết hoang tưởng mau ra ngoài quẹo trái không cần cảm ơn, với cả tay bút của chủ thớt cũng chẳng ra sao, rảnh háng ngồi đó hoang tưởng chẳng bằng ra ngoài làm công lấy tiền mua quả trứng về mà uống cùng Fisty.
Số 4 (= =): Số 5 ăn dưa bở.
Số 5 (Chủ Thớt Là Chó): Tui không phải số 5.
Số 6 (Tài khoản nặc danh): Anh 5 à ha ha ha ha =)))))))))))))))))
Số 7 (Em Gái Dũng Cảm Tiến Về Phía Trước): Mấy anh giai lầu trên chẳng tử tế gì cả, để tui giải đáp cho chủ thớt vậy. Đầu tiên phải xác nhận trạng thái hình người của huyễn thú nhà anh mang giới tính gì, nếu là một em gái vậy quả là nhà có phúc, bởi vì huyễn thú mới sinh năng lực học tập mạnh lắm, anh có thể nhân cơ hội này dạy em í làm mấy chuyện ấy ấy...
Số 8 (Jay): Số trên vừa thấy đã biết là Sở Khanh rồi, em gái chủ thớt moah moah, đừng để ý chúng nó. Để anh nói em nghe, đầu tiên em hãy bỏ qua cái chuyện huyễn thú mới sinh rốt cục có mang hình người hay không đi hẵng. Theo lý thuyết, nếu huyễn thú vừa ra đời trong thời gian ngắn ngủi phát sinh biến hóa, vậy khả năng lớn là phát dục bẩm sinh rối loạn do năng lượng không ổn định tạo thành. Đề nghị em mau mau mang huyễn thú đi kiểm tra toàn diện, hiện nay khoa học công nghệ phát triển,vấn đề bẩm sinh đa phần đều được giải quyết ổn thỏa. Đừng thấy huyễn thú như vậy mà đưa nó đến Trạm Thu hồi nhé, hoàn cảnh sống trong Trạm Thu hồi rất tệ, huyễn thú bị đưa tới đó quá nửa không sống nổi, rất đáng thương QAQ.
Số 9 (Mạch Nha): Đem cục cưng nhà mình tới Trạm Thu hồi đều là loại súc sinh không bằng.
Số 10 (Ô La): Đúng thế đúng thế, chủ thớt không bằng cứ đưa huyễn thú mới sinh tới cơ quan kiểm tra một chuyến xem sao?
Số 11 (Lồi Lõm Man): = = Chỉ có tui tò mò huyễn thú của chủ thớt đời mấy thui hả? Cầu ảnh! Nếu là huyễn thú đời đầu, tui quyết định sẽ tha thứ cho chủ thớt, nếu là huyễn thú đời đầu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Số 12 (Chủ bài – Lục Có Tiền): Chào số 11, xin lỗi bạn nha, vì tui mua trứng ở chợ đen nên cũng không biết huyễn thú đời mấy nữa.
Số 13 (Không Phải Thịt Nạc Mà Là Cọng Bún): ... Đột nhiên cảm thấy chủ thớt thành thật trả lời vầy thiệt đáng iu :3
Số 14 (Tao Đệch): RID, chàng 11 ơi, đừng bắt nạt người ta nữa, đại gia hoa cúc sẽ chạy tới đây mà hỏi đám ruồi muỗi chúng ta mấy câu như thế hả? Chẳng nhẽ họ lại không có chuyên gia cố vấn riêng về huyễn thú của họ?
RID: Viết tắt của "read ID" – "xem tên tài khoản/nickname".
Số 15 (Baby Moe): Trên có ai hỏi chủ thớt đại nhân ảnh ấy nhể, tui cũng khoe khoang tục tưng nhà mình nè [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]~~~ Vạn nhân mê chưa nè, đáng iu chưa nè, he he he, là lục chiến đời ba đó nha, năm nay 3 tuổi rùi!
Số 16 (Tài khoản nặc danh): Trên kia tự trọng cái, khoe khoang nó vừa vừa thôi.
Số 17 (Jay): Chủ thớt xem tin nhắn.
...
Lục Thập Nhị: "............."
Lặng lẽ đóng trang bài viết vào, Lục Thập Nhị nghe thấy tiếng "tinh tinh" từ quang não vang lên, ngây ra một lúc mới híp mắt tìm kiếm ngọn nguốn tiếng kêu. Ở bên góc phải bàn hình có một biểu tượng nho nhỏ hình phong thư màu đỏ. Cậu click vào biểu tượng ấy, đập vào mắt là một tin nhắn được gửi tới từ nickname Jay—
[Chào chủ thớt, nếu đằng ấy không ngại thì gửi tấm hình cục cưng mới sinh cho tôi, tôi xem cho. Tôi nuôi huyễn thú nhiều năm rồi, tuy rằng không phải chuyên gia, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ảnh mà đoán được huyễn thú của đằng ấy là đời mấy. Đương nhiên, nếu đằng ấy thật sự chỉ thả thính thôi thì cứ coi như không nhận được tin nhắn này.]
Lục Thập Nhị cảm thấy đã gặp được người tốt rồi. Cậu nhanh chóng đáp lại "Được, làm phiền cậu rồi", sau đó giơ màn hình quang não lên, chĩa về phía huyễn thú con đang híp đôi mắt vàng ngồi trên bàn, tấm "tách tách" vài cái. Nó chẳng có tí phản ứng nào, vẫn bình thản đánh cái ngáp, lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ, giơ chân lên gãi gãi đôi tai lông xù.
Lục Thập Nhị thò ngón tay xoa xoa cái trán của nó, tay kia gửi ảnh đi.
Đối phương bên kia im ắng hẳn năm phút. Sau đó tiếng "ting" nhỏ lại vang lên từ màn hình.
[Chào chủ thớt, nhìn ảnh thì hình như trán nó có một cái bớt, thông thường chủ yếu sẽ căn cứ vào các vết bớt khác nhau để phân biệt huyễn thú đời mấy. Nhưng vết bớt huyễn thú của đằng ấy tôi chưa thấy bao giờ. Tôi nghĩ đằng ấy nên đưa huyễn thú của mình đến cơ quan kiểm tra một lượt đi, good luck ^_^]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top