Chương 15

Khu vực nằm sâu trong chợ đen của rừng Niết Bàn là thị trường huyễn thú mà dân chuyên nghiệp thích nhất.

Ở đây, chủng loại trứng đa dạng, hơn nữa đều hơi khó tiến hành đánh giá vân trên trứng, trong đó có vài quả thậm chí đến người bán cũng không nói được nó thuộc huyễn thú đời mấy. Rất có thể bên cạnh những quả trứng mới đời thứ sáu lại là một quả thuộc đời thứ hai, không chắc chắn được...

Phân loại trứng ở đây cũng không rõ ràng, ngược lại còn giống mấy sạp bán nhốn nháo lúc đầu. Một đống trứng lớn, không phân loại. Lục Thập Nhị cầm một quả lên nhìn, gần như lập tức biết ngay vì sao chúng không được phân loại tỉ mỉ. Vân của những trái trứng này quá loạn, trên vỏ có dấu vết gia công, có quả vết mực còn bị nhòe, tán loạn không biết bao dấu vết mới cũ, ảnh hưởng phán đoán vô cùng.

Người bán ngồi xổm sau sạp, đội cái mũ rơm, nhìn thanh niên tóc đen trước mắt giơ trái trứng sạp mình lên nghiên cứu, cũng không ôm nhiều hy vọng sẽ bán được hàng, thuận miệng chào: "Ông chủ, trứng này qua gia công rồi, thai huyễn thú bên trong cũng không chắc là tốt, có điều tôi đoán đây là một huyễn thú lục chiến, nếu ngài nguyện ý mạo hiểm, 500 đồng vàng là được."

lục chiến: "lục" trong "lục địa" – nghĩa là chiến đấu trên đất liền.

"Cảm ơn, tôi xem cái đã." Lục Thập Nhị lịch sự đáp, trả quả trứng lại, quay người bước sang hàng kế tiếp.

Ánh mắt cậu nhanh chóng rơi xuống một sạp hàng không thấy người nghiên cứu huyễn thú nào dừng lại, cậu bị hấp dẫn mà bước tới, chủ sạp là một ông lão. Ông ngồi dưới bóng râm, đang nhắm mắt dưỡng thần, phẩy một cái quạt nhỏ, miệng hư hư điệu nhạc.

Trước mặt ông lão bày một sọt trứng huyễn thú khá lớn, số lượng trứng mặc dù nhiều nhưng trông ông có vẻ không hề để tâm đến chuyện buôn bán.

Lục Thập Nhị bước tới sạp của ông, quét mắt nhìn, phát hiện cách ông lão này bán trứng coi như kỳ lạ. Bởi vì trong mắt cậu, những trái trứng của ông hoặc là hàng đã qua gia công chất lượng kém hoặc chính là trứng huyễn thú chất lượng giá trị cao. Hướng vân chạy trên vỏ trứng rõ ràng, màu sắc đậm, trong đó có một quả mang màu đen ô kim tiêu chuẩn nhất, vân trứng có đốm, là một huyễn thú thuộc hệ phi hành. Nếu quả trứng đó có giấy chứng nhận, đưa lên bán đấu giá trên mạng, đại khái tiền vàng phải lên đến bốn chữ số mới có thể mua được hàng.

Lục Thập Nhị liếc mắt, những quả trứng xếp sát mép sọt đều cùng thuộc dạng này. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân mấy nhà nghiên cứu trứng huyễn thú kia không nguyện ý tới sạp xem trứng. Nếu trứng là hàng thật, người bán không phải là đồ ngốc, khẳng định sẽ mở miệng sư tử ngoạm. Họ vốn dĩ dựa vào tiền trung gian, loại hàng cao cấp như vậy về cơ bản mọi người đều biết giá cả thị trường, ngược lại không được mấy lãi. Còn nếu là hàng giả, vậy thì chính là "một mắt dỏm" trong truyền thuyết rồi, trứng thế này trong mắt họ ngay cả chuyện móc kính lúp ra cũng lười.

"một mắt dỏm": chỉ hàng nhái kém chất lượng, liếc mắt cũng biết đồ giả.

Lục Thập Nhị đặt quả trứng huyễn thú xuống.

Lúc này, ông lão đang rầm rì điệu ca chợt ngừng lại, mở mắt ra, mắt đảo lên đảo xuống nhìn thanh niên tóc đen, cây quạt trong tay phe phẩy, "Qua mà xem xem, cậu nhóc, hàng của lão toàn đồ tốt."

Lục Thập Nhị lắc đầu, "Cháu mua không nổi."

"Mỹ vật giá hời cũng có, chỉ cần có gan liền cược tới tay."

Ông lão cười cười, đột nhiên giơ tay, xô đổ sọt trứng, trứng huyễn thú lăn xuống mặt thảm nhựa bày dưới đất—

Lục Thập Nhị suýt tè ra quần.

Má ôi, người ta cầm quả trứng như nâng niu một món bảo bối, chỉ sợ nó bị va quệt nứt vỡ. Ông lão này thế mà ra tay thật thô bạo, khó mà thuyết phục người khác... trứng nhà ông là hàng tốt.

Lục Thập Nhị lắc đầu, "trứng" đau mà chuẩn bị quay đầu rời đi. Đột nhiên khóe mắt lóe lên một cái, cậu giật mình nhìn vào đống trứng sặc sỡ như trứng Phục Sinh kia, có một quả hoa văn màu vàng kim.

Lục Thập Nhị: "......"

... Móa, vàng sổi!

Một ý nghĩ kỳ lạ rằng nhìn một cái cũng không mất tiền làm chủ, thanh niên ngừng bước rời đi, quay lại trước sạp hàng, cầm quả trứng vân vàng kia lên. Trái trứng nặng trịnh, cảm giác nắm nó trong tay lạnh ngắt dị thường.

Hoa văn trên vỏ trứng giống như huyễn thú hệ lục địa bình thường, màu vàng nhạt, không phải màu vàng kim đang thịnh hành, nhưng màu vàng của đường vân rất đẹp mắt. Mỗi một đường đều đặn, phối hợp với màu trắng sữa của vỏ trứng, không biết vì sao lại khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới... trái dưa hấu.

Hứng thú của Lục Thập Nhị tới rồi, cậu cầm trái trứng hướng về phía mặt trời, đang chuẩn bị nhìn xem trạng thái thai thú bên trong, chợt "Í?" một tiếng trong họng, nghi ngờ—

Ông lão phía sau bật cười, "Nhìn thấy rồi hả, quả trứng này không phải dạng thường nha."

... Nó quả thật không phải quả trứng bình thường.

Bởi vì khi Lục Thập Nhị đưa trái trững huyễn thú màu vàng sổi này về phía mặt trời, cậu phát hiện dưới đường vân đều đặn, thế mà ẩn tàng những vết đốm mà chỉ trên vỏ trứng huyễn thú hệ phi hành mới có. Chỗ đốm này màu rất nhạt, nếu không nhìn kỹ dưới ánh mặt trời, căn bản sẽ không nhìn ra...

"Quả trứng này lão lấy giá thấp thu được từ sở nghiên cứu, không giấu cậu, lão tốn 700 đồng vàng mà thôi, vì sở nghiên cứu cũng không xác định chỗ đốm hoa mai này rốt cục đại biểu cho năng lực phi hành hay chỉ là cái đám đốm mốc..." Chủ sạp phe phẩy quạt, rung đùi đắc ý nói, "Chưa có giám định niên đại cụ thể, khả năng là đời thứ sáu, mà cũng có thể là đời thứ hai. Thai bên trong cũng chưa xem ra hình dạng, chỉ biết là tạm thời không phát hiện ra có bộ phận kim loại, thậm chí thai còn sống hay đã chết cũng không biết."

Lục Thập Nhị cầm trái trứng này, không chắc chắn lắm, hỏi: "Nếu đốm này không phải là đốm mốc thì sao?"

Ông lão khẽ híp mắt, "Vậy huyễn thú này chính là sự kết hợp giữa hệ phi hành và hệ lục địa, vừa có sự hành động linh hoạt của huyễn thú phi hành, lại vừa có sức mạnh cường đại của huyễn thú lục địa. Theo lẽ thường thì một huyễn thú như vậy không thể tồn tại."

Lục Thập Nhị kiếp trước đã bị "lẽ thường" cho sụp một cái hố bự. Bây giờ nghe thấy hai từ này, ngoại trừ nghĩ "ha ha" ra thì không còn gì khác.

Cậu bĩu môi hỏi: "Nếu chỉ là đốm mốc bình thường thì sao?"

"Vậy thai bên trong chính là thai chết, quả trứng này chỉ là cái rắm." Sạp chủ vô trách nhiệm nói, "Lão cảm thấy tỷ lệ là thai chết khá cao. Người trẻ tuổi, không phải ai cũng tạo ra kỳ tích như trong tiểu thuyết đâu, lý trí mà mua, xin miễn hoang tưởng."

Lục Thập Nhị 囧.

"... Thế rốt cục ông định buôn bán không vậy?"

"Buôn chứ, nghìn ba đồng vàng, cậu có thể đem nó đi."

"... Ông vừa nói bản thân mất 700 đồng vàng mua từ sở nghiên cứu."

"Đúng rồi, nhưng lão cũng phải ăn cơm mà cưng, đến cái tuổi này đứng sạp mà thành thật như lão cũng không nhiều lắm đâu, cậu đừng ăn hiếp lão nha."

"..."

Ông đây ăn hiếp lão lúc nào?

Lục Thập Nhị nắm trái trứng, cân nhắc chốc lát, mặc dù loại chuyện "đào được báu vật" như vậy nghe rất mê hoặc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không muốn quả trứng huyễn thú mang về lại là một "trái trứng vỡ lòng". Sau khi đánh đổi 1,300 đồng vàng, cậu không biết mình có đủ dũng khí để tiếp tục sống mà đối mặt với thế giới khiến người ta tuyệt vọng hay không.

Nghĩ xong, định bỏ quả trứng "vàng sổi" này xuống, nhưng chính lúc ấy, không hiểu có phải là cảm giác sai rồi... Cậu thấy "vàng sổi" đột nhiên động đậy trong lòng bàn tay.

Lục Thập Nhị: "... Í?"

Mười phút sau.

Lúc Lục Thập Nhị phản ứng lại bình thường, ông lão kia đã cầm cái máy quẹt thẻ cười hô hô với cậu nói "cảm ơn quý khách".

Lục Thập Nhị: "...?"

Năm giây sau.

Thanh niên tóc đen mới như tỉnh khỏi giấc mộng, nắm trái trứng có tỷ lệ sẽ "vỡ lòng" cao đến 80% hơn là một quả trứng "vàng sổi", nhất thời muốn tè dầm, thốt ra lời tận đáy lòng: "......... Tôi muốn trả hàng!"

"Xin lỗi quý khách, buôn bán nhỏ, không đổi không trả." Ông lão cười híp mắt nói, "Cảm ơn quý khách, lần sau lại tới, chúc ngài vui vẻ."

Lục Thập Nhị: "..."

Nắm trái trứng huyễn thú vàng sổi mất 1,300 đồng vàng mới mua được, Lục Thập Nhị bay theo gió rời khỏi chợ đen.

Ra đến cổng, cậu tựa vào vại nước nuôi huyễn thú thủy tộc đợi Sel dạo chợ xong sẽ ra tìm mình, đầu óc chỉ nghĩ làm thế nào giải thích được hành vi điên rồ đến ngu đần của mình với Sel. Hiện tại, cậu nghi ngờ sâu sắc bản thân đã gặp phải lừa đảo giang hồ.

... Không biết cảnh sát có nhận án không nữa.

Trong lúc Lục Thập Nhị nghĩ ngợi mông lung, phía sau cậu, vài huyễn thú thủy tộc tựa như nhân ngư trong vại đang nhốn nháo tụ tập, hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào trái trứng trong tay cậu... Và cũng lúc này, đám huyễn thú thủy tộc mặt trắng nhợt vẫn đang tranh nhau chen chúc kia đều trợn tròn mắt, Lục Thập Nhị phản ứng chậm nửa nhịp mới nhớ ra: Má ơi, hình như cậu không mặc cả!

Thời khắc này, Lục Thập Nhị chỉ cảm thấy cái biển "Người ngu tiền nhiều, mau tới lừa gạt" đã bị cậu giơ cao trên đỉnh đầu.

Thật con mẹ nó... say rồi.

Cậu cúi đầu, nhìn quả trứng huyễn thú còn không có cái túi đựng nằm trong tay mình, cảm thấy bực bội vô cùng, một lúc lâu sau mới mở miệng lẩm bẩm: "Tốt nhất mày đừng là một quả trứng vỡ lòng nghe chưa, bằng không... Mày chết rồi, tao cũng không muốn sống cho qua ngày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top