Chương 13

Lục Thập Nhị không nhận tiền của ông lão, cũng giống như chuyện không thu tiền của Anny vậy. Thứ nhất, cậu là một người kiên quyết gìn giữ truyền thống kính già yêu trẻ; thứ hai, đứng từ góc độ nào đó, những người này đã giúp cậu một việc lớn.

Lục Thập Nhị cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện lấy sữa dê bột kiếm tiền, nhưng buôn bán thế nào, bán cho ai, cậu vẫn chưa có khái niệm. Cho đến tối hôm ấy, cậu đột nhiên nhìn thấy một con đường phủ đầy vàng dưới chân xuất hiện. Cuối con đường đó, chính là một bạn huyễn thú uy phong lầm lẫm đứng đợi cậu...

Nhân sinh mới, phát tài à nha.

...

Ngoài Anny, không ai biết nguyên liệu Lục Thập Nhị dùng để chế biến ra "bánh quy sữa dê" là gì. Mà thực ra Anny cũng chỉ là tận mắt trông thấy mà thôi, cô đâu biết lon bột vàng kia rốt cuộc là cái chi. Cho nên, dù có kẻ lén lút chạy đi nghe ngóng hỏi cô, Anny rất thành thật lắc đầu nói không biết.

Có người cũng lấy bột dinh dưỡng hòa với nước thử nghiệm xem sao, nhưng họ không biết tỷ lệ chính xác, mặc dù thử đi thử lại, thành phẩm cuối cùng không phải là bột lại quá cứng, thì cùng là quá nhão không tạo được hình.

Đợi họ nghiên cứu ra phương pháp nhào bột chính xác thì bánh quy của Lục Thập Nhị đã bán đến phong sinh khởi thủy rồi.

Đợi họ xác định rõ đây là "cuộc chiến lâu dài nhưng phải nổ ra ngay cho nóng", bỏ lò được bột mì thì sẽ thất vọng phát hiện thứ mình nướng ra chỉ mang mùi rẻ tiền của bột dinh dưỡng cháy khét. Mặc dù miễn cưỡng có thể coi là bánh quy, nhưng hoàn toàn không có mùi vị gì.

Họ không hề biết rằng bánh quy của Lục Thập Nhị thành công là nhờ lon sữa dê bột 900gr được mang tới từ 500 năm trước. Mà bánh của cậu tỏa ra được mùi thơm dìu dịu không biết phải hình dung thế nào kia, cũng là nhờ lon sữa dê đó. Có lúc Lục Thập Nhị cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chỉ cần bỏ chút xíu sữa bột vào thôi cũng mang lại hiệu quả rất lớn không chỉ ở khẩu vị mà còn cả về dinh dưỡng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu đành miễn cưỡng kết luận, có thể giá trị bản chất của bột dinh dưỡng không ít ỏi như mọi người vẫn tưởng, chỉ là nó... thiếu chất dung môi khiến mình tỏa sáng mà thôi.

Sự thay đổi của đứa nhỏ nhà Anny ai cũng trông thấy rõ. Từ khi có bánh quy sữa dê, tinh thần nhóc con tốt lên rất nhiều, ngủ cũng an ổn hơn, điều này đã thu hút vài bà mẹ vừa cho con dứt sữa tới chỗ Lục Thập Nhị mua bánh... Mỗi ngày bánh đều bán rất chạy, người lang thang tuy nghèo, nhưng vẫn thích ăn ngon. Hai đồng vàng xa xỉ cũng không phải thứ họ không gánh nổi. Huống hồ thứ "thực phẩm xa xỉ" này còn không yêu cầu phải kiểm tra điểm cống hiến, chỉ cần có tiền là mua được, cho nên mọi người đương nhiên vui vẻ không ngại nhiều ít. Thậm chí đến những người đủ tư cách mua thịt cũng chạy tới ủng hộ Lục Thập Nhị. Bởi vì nhóm người này dù mua được thịt, nhưng với thực phẩm làm từ gạo mì trước giờ vốn chỉ dành cho hoàng tộc, họ căn bản không được tiếp xúc. Ăn một miếng đã nghiện.

Giờ việc buôn bán của Lục Thập Nhị đã tương đối đi vào quỹ đạo. Cậu định giá hai đồng vàng một cái bánh rồi, mỗi cái đều có kích cỡ to nhỏ như nhau, ngày nào nướng bán ngày ấy, số lượng cung ứng là 45 cái, tương đương nướng 3 khay bánh. Vì đề phòng việc bán qua tay, mỗi người chỉ được mua một cái. Như vậy, Lục Thập Nhị đã có nguồn thu nhập cố định mỗi ngày 90 đồng vàng.

45 cái bánh quy vừa vặn cho cậu nhào một lần bột, mỗi lần sử dụng bao nhiêu bột dinh dưỡng thì không cần tính toán, nhưng cần 25-30gr sữa dê bột. Đây mới là điều cần phải cân đo đong kỹ, bởi cậu chỉ có 900gr sữa mà thôi, dùng bao nhiêu hết bấy nhiêu...

900gr sữa, trừ lần đầu tiên đã dùng khoảng 25gr, sau này cứ lấy 30gr một lần để tính thì lon sữa dê bột này có thể giúp Lục Thập Nhị bán bánh được 30 ngày.

30 ngày, mỗi ngày 90 đồng, một tháng là 2,700 đồng.

... Vừa vặn đủ tiền mua một quả trứng huyễn thú.

Điều này khiến Lục Thập Nhị hơi nhức đầu. Bởi vì nuôi huyễn thú cũng cần tiền. Sau khi cục cưng huyễn thú phá xác, nếu dinh dưỡng không đủ, phải ăn bột dinh dưỡng thì huyễn thú sẽ phát dục không tốt hoặc còn chết non. Đó tuyệt đối không phải là kết quả mà Lục Thập Nhị mong muốn. 2,700 đồng vàng trôi trắng đi như vậy là không thể!

Trong quá trình suy tư về đối sách, Lục Thập Nhị vẫn đang dựa theo kế hoạch bán bánh quy. Bột mì mỗi ngày được chia đều làm ba phần, sau đó được cán cắt thành từng miếng dày 3mm, to 5cm2. Để cắt ra những miếng bột bánh quy to nhỏ đều đặn thì không thể không có những phần đầu thừa đuôi thẹo.

Những thứ đó cũng không thể lãng phí được.

Vì Lục Thập Nhị mới sống lại ở thế giới này nên không rõ nhu cầu lương thực từ gạo của người bản xứ điên cuồng thế nào. Cậu không giữ phần bột thừa lại ăn, nhưng cũng không thể định giá được chỗ bột đó. Thế nên mỗi ngày cậu đều tặng chỗ đầu thừa đuôi thẹo cho Sel và Anny.

Cho đến một ngày, khi Lục Thập Nhị đang làm bánh, ngẫu nhiên nhìn thấy đứa nhỏ của Anny đang cầm miếng bánh gặm đến mặt mày nhem nhuốc, cậu liền ngây ra. Đột nhiên nghĩ tới một món ăn vặt mà nhà nhà đều biết ở chỗ mình: màn thầu nhỏ Vượng Tử.

                                                                      (Màn thầu nhỏ Vượng Tử)

Lục Thập Nhị nghĩ nghĩ rồi sử dụng phần bột thừa này vê thành sợi dài, sau đó cắt thành viên nhỏ, thích hợp với bàn tay con nít. Cậu cố ý ủ chỗ bột này lâu hơn, bán hết bánh quy, mọi người đều rời đi rồi mới bắt đầu bỏ chỗ bột đó vào lò nướng. Đến khi màn thầu nhỏ thí nghiệm ra lò, Lục Thập Nhị ăn thử, ngoài ý muốn phát hiện chúng cứng hơn bánh quy, cũng giòn hơn, nhưng về cơ bản là cho vào miệng liền tan.

Vì sao chẳng hề có bột nở hay chất phụ gia mà bánh vẫn có thể đạt tới tiêu chuẩn như vậy, Lục Thập Nhị cũng không biết... Cậu chỉ cảm thấy, khả năng bí mật nằm ở những gói bột dinh dưỡng mà thôi. Dù sao thứ này cũng là kỳ tích khi kết hợp với bốn phần nước liền biến thành "cục bột".

Lục Thập Nhị cho những chiếc màn thầu nhỏ này vào túi, 15 viên một túi, mỗi ngày tặng Sel và Anny một túi thì còn thừa 4, 5 túi. Mỗi túi bán 1 đồng vàng, chỉ bán cho các mẹ mới dứt sữa cho con.

Như vậy, thu nhập mỗi ngày của Lục Thập Nhị tăng lên 95 đồng.

Càng khiến cậu vui sướng hơn chính là hành động này đã thu hút tới sự chú ý của nhân viên trạm cứu trợ. Việc bán màn thầu nhỏ nhận được rất nhiều lời bình tốt của các bà mẹ ôm con, cho nên nhân viên trạm cứu trợ đặc cách tăng điểm cống hiến cho cậu. Vào ngày thứ năm bán màn thầu nhỏ, cậu đã bước ra khỏi hàng ngũ người mới "chó hoang cũng không bằng", đổi được một chai dịch dinh dưỡng màu lục loại C. Đây là dịch dinh dưỡng cấp thấp, chỉ có thể cung cấp những chất dinh dưỡng tối thiểu nhằm duy trì trạng thái mạnh khỏe. Tốt hơn nó một chút là dịch dinh dưỡng loại C màu đỏ. Dịch dinh dưỡng đỏ không chỉ có tác dụng như dịch dinh dưỡng lục, mà còn giúp người ta gia tăng hồi phục thể lực nhanh hơn.

Lục Thập Nhị uống một ngụm dịch dinh dưỡng màu lục, phát hiện nó hơi giống vị táo. Cậu đoán chai màu đỏ hẳn sẽ giống vị dâu tây (...).

Ngày thứ 15 bán bánh quy, trong tay cậu đã có thêm 1450 đồng vàng so với hồi trước khi đi làm công. Lục Thập Nhị bán hết bánh quy của ngày hôm nay bèn ngồi trước quang não trong trạm cứu trợ, bắt đầu điên cuồng lướt qua những trang web bán trứng huyễn thú của chính phủ. Những trang web này có nguồn hàng từ khắp các đại lục trên địa cầu, cậu chỉ phải đặt cọc một nửa giá trị của trứng khi đặt hàng, phần còn lại thì dựa vào thời gian giao hàng theo thỏa thuận, đợi nhân viên đưa trứng tới nhà rồi mới phải thanh toán nốt.

Bình thường là như vậy, theo giao ước bất thành văn giữa khách hàng và trang giao dịch, thời gian định ra địa điểm lấy trứng không vượt quá một tháng. Hiện tại, Lục Thập Nhị đã đủ tiền đặt cọc, mà cũng chỉ cần thời gian 15 ngày nữa là có thể trả nốt số tiền.

Đúng lúc đó, Sel đi làm công trở về, liếc mắt nhìn thanh niên đang ngồi trước trang Chính Miêu sau quang não. Nó nhìn quả trứng huyễn thú được niêm yết 2,700 đồng kia, đó là một quả trứng có đường vân xiên tiêu chuẩn, hướng chạy rõ ràng và từ từ biến đổi, không giống hàng giả do người vẽ lên. Hơn nữa, còn có chứng nhận kiểm định của chính phủ, nếu huyễn thú nở ra không phải giống chó hoặc mèo thì chính phủ sẽ hoàn trả 80% giá trị hàng hóa.

Giá này tương đối thấp, có lẽ là vì trái trứng kia có đường vân hơi nhạt, chỗ đậm nhất cũng chỉ là màu xanh lam mà thôi.

Sel để đồ xuống, lấy dịch dinh dưỡng hôm nay, vừa uống vừa lướt tới sau lưng Lục Thập Nhị, "Màn thầu nhỏ của em đâu?"

"Trong túi bên trái của anh, tự lấy đi."

Mắt Lục Thập Nhị vẫn dán vào quang não, đang tìm chỗ thanh toán. Chốc lát, cảm thấy một cái tay ở phía sau thò vào túi mình lục lọi, Lục Thập Nhị cũng nhếch nhếch mông để đối phương lấy gói ăn vặt dễ hơn.

Lúc Sel lấy được đồ ăn xong, cậu cũng thành công mở được trang đơn điền đặt hàng. Lạch cạch lạch cạch gõ chữ, đầu cũng không quay lại, hỏi: "Số điện thoại trạm cứu trợ chúng ta là gì?"

Sel nhai màn thầu nhỏ phát ra tiếng động "răng rắc", lùng bùng trong miệng đáp: "420-77401111... Anh muốn mua huyễn thú hả? Cho em xem nó trông thế nào mới."

Nói rồi châu đầu với Lục Thập Nhị vào màn hình quang não. Lục Thập Nhị cũng phối hợp mà nhường nó xem.

Sel nhìn rồi quăng thêm một cái màn thầu nhỏ vào miệng, "Thứ này mà những 2,700 đồng vàng? Anh giàu quá hóa ngu rồi hả? Ở chợ đen đắt nhất mới 2,700 đồng nha, gặp phải người vội dùng tiền cũng chỉ mất khoảng 1,500 là mua được rồi."

Nói xong, Sel quay người rời đi.

Nó ngồi xuống sofa mở ti vi, vừa uống dịch dinh dưỡng vừa ăn màn thầu nhỏ. Hồi lâu, đột nhiên phát hiện sau lưng thật im lặng, mới cảm thấy có gì sai sai. Quay đầu lại, phát hiện thanh niên tóc đen đang co chân trên ghế, mắt phát sáng nhìn nó.

Sel rùng mình một cái, "Làm trò gì vậy?"

"Chợ đen?" Lục Thập Nhị hỏi: "Trứng huyễn thú cũng có chợ đen? Nhóc con, sao không nói sớm? Vì sao giá ở chợ đen lại thấp vậy?"

"Vì không có bảo hiểm chứ sao, cũng không có giấy chứng nhận, hơn nữa... không thông qua chính phủ tức là trốn thuế, anh cũng biết làm giấy tờ đắt đỏ mà." Sel nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, "Với cả ở chợ đen hay phát sinh trường hợp bán trứng thai chết. Đợi đến khi anh quay lại tìm người thì đã chẳng còn cái bóng, tiền trao cháo múc rồi mà. Không có dịch vụ sau khi mua hàng đâu, chẳng đáng tin chút nào. Vì an toàn, không bằng anh cứ mua trứng trên website đi."

Thế nhưng lúc này, Sel có nói gì chăng nữa thì Lục Thập Nhị đã nghe không vào rồi.

Bởi vì phiền não suốt mấy hôm nay của cậu cuối cùng cũng đã tìm được một cách giải quyết ổn thỏa. Cậu chỉ cần bỏ ra 1,500 đồng vàng mua một trái trứng, sau đó có thể không cần bán bánh quy nữa, chỉ cần bán chút màn thầu nhỏ cho các bà mẹ trẻ, làm phúc lợi kiếm ít điểm cống hiến xã hội là đủ rồi.

Chỗ bột sữa dê còn lại cậu có thể để dành làm thức ăn cho huyễn thú mới ra đời của mình. Đợi đến khi điểm cống hiến đạt tới mức ăn được thịt, huyễn thú babe của cậu cũng cũng đến lúc khai trai rồi.

khai trai: ở đây dùng với ý là có thể ăn mặn, ăn thịt được rồi.

Thật là hoàn mỹ.

Cho nên...

Lục Thập Nhị bình tĩnh hỏi: "Chợ đen huyễn thú ở đâu?"

"Rừng Niết Bàn..." Sel thuận mồm đáp, nghĩ nghĩ lại trợn to mắt nhìn gương mặt rục rịch chộn rộn của thanh niên tóc đen, "Này, anh thật sự muốn tới đó hả? Sẽ bị lừa đấy!"

"Người lừa được anh, còn chưa sinh ra đâu!" Lục Thập Nhị liếc xéo Sel một cái, mười phần tự tin nói.

Mà hiển nhiên, Lục Thập Nhị bây giờ đã quên mất thế giới này tồn tại một câu thành ngữ: "một lời thành sấm". Mà cái gọi là thành ngữ thì nhất định có ý nghĩa của nó.

Người lừa được Lục Thập Nhị quả thật chưa ra đời. Nhưng... người đó rất nhanh sẽ xuất hiện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top