Chương 11

Lục Thập Nhị cảm thấy, muốn phát tài thì phải có huyễn thú.

... là một trong những điều kiện tất yếu.

Tại đại lục Trung Cổ, vì thiếu gỗ để làm giấy, cho nên tiền bạc đều làm từ kim loại, đơn giản phân làm ba nấc vàng, bạc, đồng. Một đồng vàng bằng mười đồng bạc, một đồng bạc bằng mười tiền đồng. Mà một đồng vàng đại khái bằng 100 nhân dân tệ.

Lục Thập Nhị dùng quang não trong trạm cứu trợ tìm kiếm một chút. Trên thị trường giao dịch chính quy, một quả trứng được kiểm định là huyễn thú phổ thông có giá khoảng 3,000 đồng vàng trở lên, cộng thêm 200 đồng vàng vận chuyển. Mà những trái trứng được kiểm định sẽ nở ra huyễn thú có sức chiến đấu lớn thì giá còn cao nữa. Lục Thập Nhị đã nhìn thấy trên một trang web đấu giá, trái trứng huyễn thú có giá cao nhất khoảng 40 vạn đồng vàng (400,000). Quy ra nhân dân tệ là khoảng 400 vạn (4,000,000). Ấy mới chỉ là giá trên mạng thôi, Sel nói nếu là ở phòng chuyên đấu giá huyễn thú, có thời điểm còn xuất hiện trái trứng với giá cao hơn.

Trị giá của trứng huyễn thú đều được cơ quan chuyên môn giám định. Họ sẽ thông qua một vài dụng cụ máy móc đặc biệt soi qua vỏ trứng, phân tích dịch trứng và thể tích phôi trứng bên trong, từ đó phán đoán huyễn thú sau khi sinh có giá trị cao hay thấp. Thông thường, nếu ở trạng thái phôi thai đã nhìn thấy kim loại phủ ngoài, vậy thì quả trứng huyễn thú ấy sẽ được định giá cao.

Trứng huyễn thú bình thường chỉ thấy mỗi xác thịt, còn khi sinh ra sẽ mang bộ dạng thế nào chắc chỉ có thần mới biết.

Bởi vì trứng huyễn thú khó xác định, cho nên trên thị trường rất hay nghe thấy những câu chuyện như "Mất có 2,700 đồng vàng mua được trái trứng huyễn thú, phá xác xong mới phát hiện có hai chỗ ẩn giấu vũ khí kim loại, chỉ vì tư thế phôi thai trong trứng mà dụng cụ mới không nhìn thấy".

Thế mới nói, qua bao nhiêu năm chăng nữa, trên Trái Đất này, tiết mục ruồi bọ đổi đời vẫn rất được yêu thích, thu hút biết bao nhân sĩ, tre già măng mọc đi "cược trứng", tính chất không khác gì "cược đá" ngày xưa.

Dần dà, các "nhân sĩ cược trứng" này mò mẫm được chút quy luật, ví dụ như hướng chạy của vân trứng hay màu sắc của trứng.

Từ phương diện màu sắc, bình thường mà nói, vân càng nhạt thì trứng càng kém, đồng thời giá trị huyễn thú bên trong cũng càng thấp.

Từ phương diện hướng chạy của vân trứng, lại được chia làm vài trường hợp. Nếu hoa văn chấm bi tán loạn, vậy huyễn thú khả năng thuộc loài chim. Nếu hoa văn hình xiên thì giống loài huyễn thú bên trong khả năng lớn thuộc họ mèo hoặc chó. Khá hiếm gặp là hoa văn sóng nước, huyễn thú bên trong sẽ thuộc loài thủy sinh. Bởi vì vấn đề sân bãi hạn chế, huyễn thú thủy sinh không quá thịnh hành. Mặc dù mấy năm gần đây có vài trận thi đấu quốc tế sẽ mở riêng một tổ cho huyễn thú thủy sinh, nhưng đa số huyễn thú thủy sinh vẫn bị xem như huyễn thú bình thường mà xử lý.

Giá trị huyễn thú loài chim lớn hơn loài mèo và chó, loài mèo và chó thì lại lớn hơn loài thủy sinh.

Trên sàn giao dịch online, một huyễn thú thuộc loài thủy sinh thường được định giá khoảng 2,000 đồng vàng, cũng từng có quả được định giá rẻ hơn, 1,500 đồng vàng, có điều nó vừa lên sàn đã lập tức bị cướp đi trong nháy mắt.

Lục Thập Nhị muốn kiếm một huyễn thú có thể đánh nhau, tham gia thi đấu kiếm tiền. Giá cả bình thường đều dao động từ 2,700 đến 3,200 đồng vàng.

Nếu giảm giá, cứ cho là 3,000 đi...

3,000 đồng vàng.

Lục Thập Nhị sờ sờ túi áo, phát hiện "không một xu dính túi" quả nhiên không phải mình hoang tưởng, cười trừ ha ha.

Đến một cọng lông huyễn thú phổ thông nhất cậu cũng mua không nổi.

Mà nếu thành thật làm công cho trạm cứu trợ, một ngày làm việc mười hai tiếng, mỗi tháng kiếm được 30 đồng vàng, trừ đi phí sinh hoạt, một năm để dành được 300 đồng vàng, mười năm sau, giả sử vật giá vẫn bình ổn, cậu mới mua được một trái trứng huyễn thú.

Mười năm.

Người Trái đất đuổi người Watton ra khỏi địa cầu chỉ mất có mẹ nó mười ngay thôi!!!

Thế giới nghèo túng chèn ép đơn giản thô bạo vậy đó, choáng váng rồi.

Ngồi trong trạm cứu trợ vài ngày, đầu óc Lục Thập Nhị chỉ có "tiền tiền tiền tiền ở đâu, tiền tiền tiền mau đến đây". Cho đến ngày thứ năm, khi cầm bao bột dinh dưỡng đứng trước vòi nước tự động, cậu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Muốn huyễn thú là mục tiêu dài hạn, mà hiện tại cậu cần một mục tiêu ngắn hạn. Ví dụ như đi làm kiếm điểm cống hiến. Suy cho cùng, nếu còn tiếp tục ăn thứ bột dinh dưỡng này qua ngày, cậu cũng không chắc mình còn sống đến mười năm sau.

Vì vậy Lục Thập Nhị liền đi làm. Nơi cậu làm công là một nhà hàng cao cấp, chuyên món beefsteak và các món xào thịt, muốn vào phải trình thẻ ID, điểm cống hiến phải đạt đến con số nhất định mới được bước vào. Cho nên thực khách của nhà hàng, về cơ bản đều thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu.

Chỗ ngon của công việc này chính là nếu quan hệ tốt với đầu bếp đại ca thì khi làm beefsteak cho thực khách, người ta có thể sẽ "không cẩn thận cho hơi nhiều nguyên liệu", sau đó...

Sau đó người quan hệ tốt với đầu bếp đại ca sẽ có thịt ăn!

Lục Thập Nhị trước khi sống lại chuyên giao lưu với bạn bè động vật, mà tuýp người như vậy thường trời sinh năng lực tương tác tốt. Bởi vậy, vỏn vẻn nửa tháng sau khi xuất hiện trên địa cầu 500 năm sau, Lục Thập Nhị đã được ăn bữa thịt đầu tiên.

Đối với một người phải nuốt bột dinh dưỡng liên tục mười mấy ngày, có thịt ăn không khác gì trời cao ban ân.

Tối hôm đó, Lục Thập Nhị cầm tiền công mà tâm tình thỏa mãn, ôm cái bụng no thịt về trạm cứu trợ. Có lần một rồi sẽ có lần hai, vấn đề cơm nước đã tìm được lối tắt giải quyết hoàn mỹ, khiến Lục Thập Nhị sướng muốn bay. Mà thời khắc này, cậu cũng phát hiện bản thân đã biến thành một tên lang thang đủ tiêu chuẩn (...).

Lấy câu nói của Sel, chính là "đến chó hoang cũng không bằng".

Thời điểm Lục Thập Nhị đẩy cửa vào trạm cứu trợ đã là nửa đêm, bình thường giờ này tại trạm cứu trợ sẽ chẳng còn mấy ai. Không muốn làm phiền người khác nghỉ ngơi, Lục Thập Nhị cố gắng thả nhẹ bước chân, rón ra rón rén mò tới phòng bếp lấy cốc nước. Đang húp nước sùm sụp, tính toán xem có nên tìm thêm một công việc để rút ngắn "Kế hoạch 10 năm lần thứ nhất" của mình hay không, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phòng khách liền kề.

Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên.

Tay Lục Thập Nhị run rẩy, ngụm nước vẫn ngậm trong miệng cứ vậy nhè lại vào cốc.

... Khi Lục Thập Nhị ra đời, bà ngoại của cậu từng nói, mặc dù cậu là trai, nhưng bát tự lại là gái, có thể nói là một bông hoa đỏ trong vạn bụi cỏ xanh, một điểm âm trong vạn điểm dương, trời sinh nhẹ vía, dễ chọc phải "huynh đệ tốt". Không thể không nói, hồi lên đại học, cậu không hề chùn bước chọn ngành bác sĩ thú y, ít nhiều cũng liên quan đến lý do này.

Tiếp xúc lâu ngày với đủ loại động vật, tối ngủ quả nhiên ít bị bóng đè hẳn.

Mà hiện tại, Lục Thập Nhị bay đến địa cầu 500 năm sau, bên cạnh không một bé thú cưng, cậu cảm thấy mình đã gặp phải một "huynh đệ tốt thời công nghệ cao" rồi...

Quăng cốc nước vào thùng rác, trong ánh sáng mờ nhạt của phòng bếp, Lục Thập Nhị cẩn thận liếc về phía phòng khách, phát hiện bên đó tối om om không nhìn thấy gì... Bởi vì không phải nhân vật chính trong phim kinh dị với lòng hiếu kỳ dồi dào thích tìm chết, cho nên gặp phải tình huống này, cậu khẳng định sẽ không chạy đi xem rốt cuộc là chuyện gì đâu. Một nghiên cứu liên quan cho biết, người không nặng lòng hiếu kỳ thường sống lâu hơn ba, bốn năm.

Lục Thập Nhị cơ hồ không chút do dự, nhấc chân, chuyển mình, chuẩn bị té ù...

Nhưng đúng lúc này, từ phòng khách bên kia, tiếng khóc oa oa càng thêm rõ rệt. Mà lần này, xen lẫn tiếng khóc còn có tiếng hát ru...

Lục Thập Nhị ngây người, ngừng bước chân theo bản năng.

Bình thường, chúng "huynh đệ tốt" sẽ không tạo thành tổ hợp có đôi có cặp xuất hiện như vậy.

Thế thì...

Lục Thập Nhị nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng thò tay lên tường mò mẫm một hồi, chốc lát cũng chạm được vào công tắc đèn. "Tách" một tiếng, phòng khách liền phòng bếp được bật sáng, đồng thời tiếng hát ru khe khẽ cũng ngừng lại.

Lục Thập Nhị khom lưng, nhìn vào phòng khách.

Sau đó không bất ngờ, cậu đối mặt với một cô gái rất trẻ, chỉ chừng mười tám tuổi đang vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt cô phờ phạc, tóc tai lòa xòa, môi khô nứt nẻ, vành mắt đỏ hồng vẫn còn ướt nước, vừa nhìn đã biết mới khóc, bộ dạng chật và chật vật.

Lục Thập Nhị chớp chớp mắt, tầm nhìn rời khỏi gương mặt đối phương mới phát hiện trong lòng cô là một đứa bé mới ra đời khoảng ba tháng. Đứa nhỏ khóc đến đỏ cả mặt, miệng tràn thứ gì đó sền sệt màu trắng, không lạ mắt chính là bột dinh dưỡng.

Cho trẻ sơ sinh ăn bột dinh dưỡng?

... Chẳng trách đói tới độ nửa đêm khóc to.

Lục Thập Nhị nghĩ nghĩ, bước vào phòng khách, ngồi xuống cạnh cô gái. Cô có vẻ cũng không cảnh giác nhiều, thấy thanh niên tóc đen bước vào, đơn giản dịch dịch vị trí, dành cho cậu chỗ ngồi.

Lục Thập Nhị ngồi xuống rồi mới hối hận, bởi vì lúc này ngoài tiếng trẻ con khóc cũng chỉ nghe thấy tiếng mình thở, thật lúng túng...

Cậu nghĩ nghĩ, tay sát sát trên quân, "Đứa bé nhỏ như vậy, nuôi bằng sữa mẹ thì tốt hơn..."

Lời vừa thốt ra, thấy cô gái bên cạnh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Lục Thập Nhị mới hạ giọng như tiếng hát ru của cô, hỏi: "Trẻ mới sinh sau ba tháng đã dứt sữa mẹ có bình thường không?"

"..."

Thường thức 500 năm sau, cảm ơn.

Lục Thập Nhị lại định nói thêm gì đó thì nghe thấy cô gái trẻ bên cạnh chậm chạp tự thuật: "Lúc em mang thai, cha của cục cưng bị người nhà đưa tới đại lục Đông Âu, sau đó chúng em không còn liên hệ với nhau nữa. Mẹ em ghét em mới vị thành niên đã to bụng, mặt mũi mất hết nên đuổi em ra khỏi nhà. Em tới trạm cứu trợ, cục cưng quấy quá, không chịu phối hợp, mãi vẫn không tìm được công việc. Điểm cống hiến trong thời gian mang thai bị trừ thành 0 rồi..."

Lục Thập Nhị: "... Xin lỗi ngắt lời em, cho anh hỏi một chút, bây giờ mang thai vẫn chín tháng mười ngày chứ?"

"..."

"... Tốt, anh hiểu rồi." Lục Thập Nhị 囧, "Em nói tiếp đi."

"Anh thiếu kiến thức quá, chưa tốt nghiệp tiểu học đã đi lang thang rồi hả?"

"..."

Nếu đối phương không tỏ vẻ chân thành như vậy, Lục Thập Nhị có lẽ sẽ cảm thấy cô đang mắng mình. Cậu bĩu bĩu môi, đang chuẩn bị nói gì đó để cứu vớt hình tượng nhược trí, liền phát hiện cô gái vừa vỗ về đứa nhỏ đang oa oa khóc, vừa đút một miếng thức ăn vào miệng nó. Thứ này mềm, dẻo, có thể nặn thành hình dạng theo ý muốn của cô.

Đó là gì vậy?

Lại nhìn thứ màu trắng sền sệt dính trên môi đứa trẻ, trông thế nào cũng thấy giống bột dinh dưỡng dính lại trên mép...

Tựa như cảm nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Lục Thập Nhị, cô gái cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Cục cưng còn nhỏ, cứ thế ăn bột dinh dưỡng em sợ con nuốt không trôi mới cho thêm ít nước vào, đúng tỷ lệ thì bột dinh dưỡng biến thành dạng bột dẻo như vậy. Rất mềm, mà cục cưng ngậm trong miệng một lúc sẽ tan..."

Cô còn chưa nói hết, thanh niên tóc đen đã đứng bật dậy. Cô hiếu kỳ quay lại, liền bắt gặp đôi mắt đang lóe sáng lấp lánh của đối phương.

Biểu cảm của cậu rất quái lạ, còn run run chỉ vào thứ trong tay cô, miệng lắp bắp: "Bột, bột mì..."

"Bột mì là cái gì?" Cô gái cũng lấy làm lạ.

Lục Thập Nhị cúi xuống, "Em đã từng nghĩ tới chuyện bỏ thứ này vào lò nướng chưa?"

Cô chớp chớp mắt, nhìn thanh niên tóc đen như nhìn người điên, lập tức hảo tâm nhắc nhở: "Lò nướng dùng để nướng các loại thịt."

Nhưng lần này thanh niên tóc đen lại không đáp lời cô, bởi vì cậu đã quay người chạy ù khỏi phòng khách. Cô gái ôm con hiếu kỳ thò đầu nhìn theo, phát hiện cậu chạy về phòng, đang thầm nhủ người này thật kỳ lạ, không nói không rằng đã đi. Đúng lúc ấy, cô lại nghe thấy loạt tiếng chân chạy uỳnh uỳnh uỳnh, thanh niên tóc đen quay lại rồi, mà lần này cậu còn ôm một lon sắt rất cũ, đã thế còn biến dạng...

Ngồi tại phòng khách thông với phòng bếp, cô gái cúi đầu, nhìn đứa nhỏ đang "lép nhép lép nhép" ngậm bột nhão trong miệng, lẩm bẩm mắng "quái nhân".

"Quái nhân" bây giờ đứng cách cô không xa, phi như gió tới góc đựng thực phẩm. Cậu ôm tất cả bột dinh dưỡng còn lại trên giá xuống, lại vào bếp lấy một cái bát tô sạch sẽ, vơ tất cả rồi nhanh chóng chạy lại phòng khách. Đổ bảy, tám gói bột dinh dưỡng màu trắng vào bát tô, đặt nó sang một bên, quay người, cẩn trọng mở cái lon thoạt nhìn rất cũ kia...

Thời điểm nắp lon bật mở, cô gái ngồi bên bàn ngửi thấy một mùi hương nồng mà từ trước tới giờ chưa từng ngửi qua.

Cô hít hít mũi, bất giác hơi ngẩng lên nhìn, loáng thoáng trông thấy trong chiếc lon kia đựng đầy bột phấn như bột dinh dương, nhưng thứ bột này lại có màu vàng nhạt.

"Thơm quá." Cô nói, "Thứ gì vậy?"

"... Một loại bột dinh dưỡng."

Lục Thập Nhị không dám nói đó là sữa dê, bởi vì thứ thực phẩm này hiện tại không thể xuất hiện trong tay một kẻ có thân phận lang thang như cậu. Lục Thập Nhị cúi đầu, cẩn thận dùng chiếc thìa múc bột múc vài muỗm cho vào bát bột dinh dưỡng, rồi lại đậy nắp lon sữa lại, đặt sang bên mình. Sau đó cậu ngẩng lên, chỉ chỉ miếng bột dẻo trong tay cô gái đang hiếu kỳ quan sát, "Được rồi, bây giờ em có thể nói cho anh biết, muốn biến bột dinh dưỡng thành dạng bột như trong tay em thì tỷ lệ bột và nước là bao nhiêu không?"

cược đá – 赌蛋: chỉ trò đánh cược là đá hay là phỉ thúy. Phỉ thúy mới khai thác bị một tầng phong hóa bao bọc, nhìn như đá, cắt ra mới biết bên trong có phỉ thúy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top