Chương 11: Hạ Phủ
Bảo Bình cười nhẹ cúi người trả lời - "Thái Tử thân phận tôn quý, tiểu nữ không dám nhận có duyên với người."
Sư Tử bị nàng chọc cười, chàng còn có việc nên cũng không thể nán lại lâu hơn liền nói:
"Tiêu tiểu thư khách sáo rồi, ta còn việc đi trước. Hẹn nàng hôm khác nói chuyện tiếp."
"Cung tiễn Thái Tử điện hạ."
Sau khi chàng rời đi, Bảo Bình định nói gì đó với Ma Kết nhưng quay lại thì thấy người đã đi mất.
Nàng bất lực lẩm bẩm - "Đi nhanh vậy, còn chưa kịp hỏi thăm nàng ta chút việc nữa."
Bảo Bình hơi thất vọng liền nói với ma ma rằng nàng mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi.
"Công chúa...chúng ta chưa nói cảm ơn vị tiểu thư kia mà, sao người đi vội thế?" - Người hầu thân cận không nhịn được hỏi Ma Kết.
Ma Kết liếc nàng rồi quát khẽ - "Từ khi nào ngươi trở nên lắm chuyện vậy?"
Không phải nàng không muốn cảm ơn, mà đó là do ý của huynh trưởng.
Nói ra chắc chả ai tin, từ sự việc hôm nay nàng kiếm chuyện với Song Tử cho đến sự xuất hiện của Bảo Bình...đều nằm trong kế hoạch của Thiên Bình.
Chính bản thân nàng cũng không rõ Thiên Bình đang muốn gì.
Kệ đi, cứ làm theo lời huynh ấy là được rồi.
Quản nhiều làm gì, dù sao Thiên Bình chắc chắn sẽ không làm việc thừa thải đâu.
....
Sau khi điều tra vụ ám sát hôm trước, kết quả vẫn không biết ai làm.
Nhưng chung quy vẫn phải có người chịu trách nhiệm, cho nên Thái Tử người quản lí an ninh của Kinh Thành liền bị đưa ra chịu trận.
Hoàng Thượng tức giận, phạt cấm túc Sư Tử nửa tháng và bổng lộc nửa năm.
Tại cung của Thiên Yết, Song Ngư vừa đánh cờ với chàng vừa cười nói:
"Kể ra thì Thái Tử cũng xui, chuyện mình không làm nhưng phải đứng ra chịu phạt."
Thiên Yết đặt quân cờ xuống, mặt không cảm xúc trả lời - "Chuyện huynh ấy tất trách là sự thật, sao lại nói là xui xẻo."
Song Ngư trầm ngâm nhìn bàn cờ, sau đó vẫn không nhịn được hỏi - "Tứ ca, huynh cảm thấy liệu Thái Tử có vì ngai vàng mà dùng tới hạ sách kia không?"
Nghe chàng hỏi, Thiên Yết nhướng mày nhìn Song Ngư.
"Thì chính là tin đồn ai lấy được Tiêu tiểu thư sẽ được phụ hoàng chọn là người kế vị đó."
Song Ngư cho rằng Thiên Yết không hiểu liền nói thêm, đáp lại Thiên Yết chỉ cười nhạt - "Cũng có thể, ai mà biết được."
"Có điều...huynh ấy cũng đã ngồi lên vị trí Thái Tử rồi mà, tại sao lại còn tốn nhiều công sức như vậy?" - Song Ngư không hiểu.
Thiên Yết đặt cờ xuống, chậm rãi nói - "Một ngày còn chưa chính thức ngồi lên ngai vàng, mọi chuyện vẫn có thể thay đổi. Đệ quên rồi à? Cả tiên đế và phụ hoàng....đều không phải là Thái Tử trước khi lên ngôi."
Song Ngư ngơ ngác nhìn bàn cờ...chàng thua mất rồi.
Chán nản Song Ngư liền buông cờ trong tay xuống, rồi ngước nhìn Thiên Yết cười ẩn ý nói:
"Trong mấy huynh đệ người có khả năng ngồi lên ngai vàng nhất...đệ thì không có hứng thú, Kim Ngưu thì không nói đi. Tứ ca, còn huynh thì sao?"
Thiên Yết đang nhấp một ngụm trà, khẽ ngước mắt nhìn Song Ngư.
Làm Hoàng Đế? Chàng ư?
"Nếu Thái Tử là người có năng lực, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nhưng nếu huynh ấy bất lực...thì đó sẽ là câu chuyện khác."
Chung quy thứ chàng quan tâm...trước giờ đều không phải là làm Hoàng Đế.
Mà chính là...an nguy của bá tánh Tề Quốc.
....
"Tiểu thư, Bùi phủ vừa gửi thư mời người tới mừng sinh thần của quận chúa vào ngày kia."
Bạch Dương đang vẽ trang thì khựng lại. Nô tỳ của nàng liền nói thêm:
"Người và nàng ta trước giờ đâu có giao thiệp gì, đột nhiên lại mời như vậy chắc chắn là không phải chuyện gì tốt lành. Tiểu thư, hay là người từ chối đi."
Đặt bút xuống, nàng nhận lấy lá thư mở ra xem.
Xem xong Bạch Dương liền đặt thư sang một bên. Cầm khăn tay lên khẽ ho vài tiếng, sau đó mới nói:
"Người ta đã ngỏ ý mời, dù có mục đích gì thì cũng phải đi. Bằng không nếu chúng ta không đi, e rằng sẽ đem lại không ít tin đồn không hay."
Nô tỳ của nàng bất mãn nói tiếp - "Sức khỏe người không tiện ra gió, bọn họ đâu phải không biết? Chuyện này..."
Bạch Dương xinh đẹp có thừa nhưng đáng tiếc sức khỏe nàng rất yếu, không thể ra gió ra nắng quá lâu.
Một phần cũng vì thế mà dù đã 15 tuổi nàng có rất ít bằng hữu, cũng không có ai dám tới Hạ phủ cầu thân.
Cha nàng là Thừa Tướng đương nhiệm, là trọng thần rất có tiếng nói trên triều.
Bạch Dương lại là nữ nhi duy nhất của Hạ phu nhân, mẫu thân nàng vì sinh nàng khó mà đã qua đời.
Dù trong nhà hiện tại có nhiều thiếp thất và con cái, nhưng có ai mà không biết Hạ Thừa Tướng thương nàng như mạng.
Lỡ như kết giao hay cưới nàng về mà có mệnh hệ gì, nhà đó chắc chắn không yên với Hạ phủ.
"Được rồi, chỉ là tham gia một bữa tiệc mà thôi. Không chết được đâu, ngươi lui xuống đi." - Bạch Dương vừa nói vừa vẫy tay cho hạ nhân lui xuống.
Nàng sau đó nhìn chầm chầm lá thư, chỉ khẽ thở dài chứ không nói gì thêm.
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Ngày đăng: 16/02/2025
Trước mắt thì chắc là mình sẽ không chuyển nhà nữa, tại vì trên thực tế thể loại 12 chòm sao rất kén người đọc.
Ở đây mà còn không sống được thì mấy chỗ khác còn chết sớm nữa.
Cho nên thôi, dù sao thì cũng chỉ là viết free thì viết ở đâu cũng vậy.
Cảm ơn mọi người đã ghé qua.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top