CHƯƠNG 2: GIÚP CÔ ẤY, RỒI CẬU SẼ BIẾT
Ngay lúc đó, gần như tất cả điện thoại trong phòng rung lên cùng lúc. Trên màn hình của Diệp Tri Thư hiện lên một tệp hồ sơ có tên Phó Vĩnh Kỳ. Cô lập tức nhướn mày. Sao cơ? Cô phải bắt cặp với tên phá gia chi tử nhà ngài bộ trưởng ư? Ở cái Học viện này có ai mà không biết quý công tử đây là một dân chơi chính hiệu, học hành thì làng nhàng nhưng mỗi ngày đều thấy kéo hội với lũ bạn đi bar này pub nọ, thay người yêu như thay áo, đã thế tính tình còn kiêu căng ngoa ngoắt hơn tụi con gái nhiều.
Chẳng thể tỏ vẻ gì ngoài thầm thở dài trong lòng, Diệp Tri Thư lắc lắc cổ tay trái, đang định nhận mệnh thì nghe các cô gái bên cạnh trầm trồ:
" Gia Giai giỏi thật đấy, được đi cùng với ngài bộ trưởng luôn kìa. "
" Mình chẳng ngạc nhiên đâu. Chúc mừng hội trưởng nhé. "
" Đúng đấy. Phen này, cậu ăn chắc học bổng rồi. "
" .... "
Mọi người xung quanh ồn ào thế nhưng Diệp Tri Thư lại phát hiện vẻ mặt Phương Gia Giai có gì đó không được tự nhiên. Mà cũng đúng là vậy thật. Phương đại tiểu thư đang khổ không kể đâu cho hết, cô muốn đi với ai đó trẻ tuổi một chút thì còn dễ kéo chủ đề phối hợp với nhau. Ngài bộ trưởng nghiêm nghị như vậy khéo còn bắt lỗi cô trong quá trình dự tiệc ấy chứ. Mấy người này liên tục chúc mừng nhưng có ai hiểu được cô đang khó khăn cỡ nào đâu, tình hình này thà cô đi với tên nhóc Phó Vĩnh Kỳ nhà ngài ấy còn hơn.
Mỗi người đứng trong sảnh phục trang đều mang tâm trạng khác nhau, có người thật lòng hâm mộ, có người ghen tị nhưng vẫn làm bộ chúc mừng, có người lặng thinh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Bạn dự tiệc của họ không phải chủ tịch giám đốc này, thì cũng thủ trưởng bộ trưởng nọ, nhưng con người là vậy, thấy người khác tốt hơn thì ai chẳng muốn ganh đua vài phần.
Cùng lúc đó, tại sảnh tiếp khách tầng 2 của Viện, bộ trưởng bộ ngoại giao Phó Minh Thành ngoài mặt thì điềm nhiên nhấp một ngụm trà, trong lòng lại đang đau đầu với đứa con trai nhỏ cứ giãy nảy nãy giờ đòi đổi bạn kèm.
" Ba, con không muốn đi cùng Diệp Tri Thư. Con muốn đổi người đi cùng." - Phó Vĩnh Kỳ nhìn thấy cái tên kia đã thấy rùng mình, nằng nặc đòi đổi người
" Lí do là gì? Ba thấy cô bé này tốt lắm mà, thành tích tốt, cũng năng động. Vừa lúc con đang cần một người như thế trợ giúp tạo quan hệ với mọi người. "
Bộ trưởng Phó cau mày, cô bé này đúng thật không có gì để chê cả, gia thế trong sạch, mọi mặt đều tốt, trông vẻ ngoài lại xinh xắn điềm đạm thế kia. Sao con trai ông lại không có mắt nhìn thế chứ?
" Ba, ba không biết cô ta là người như thế nào đâu. Đúng là giả vờ giả vịt nên dễ lừa người, ngay cả bà cũng bị cái vẻ ngoài đó lừa rồi. "
Tiểu Phó thiếu gia nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi, kí ức bị đánh cho một trận nhừ tử kia vẫn còn rõ mồn một mà thủ phạm hông ai khác chính là con nhỏ Diệp Tri Thư mặt thiên thần tâm địa rắn rết kia. Chính cậu cũng là nạn nhân bị khuôn mặt đó lừa đây này.
" Dù sao con cũng không đi với cô ta. "
" Vĩnh Huy, mau khuyên em con đi. Sao lại không biết điều thế chứ? "
Phó Minh Thành day day mi tâm, mệt mỏi đưa mắt sang nhìn cậu con cả thì lại sửng sốt phát hiện ra thằng con mình nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô bé kia không chớp mắt.
" Vĩnh Huy, cô bé đó có vấn đề gì sao? "
Phó Vĩnh Huy rơi vào trầm tư, chưa trả lời ba mình ngay. Tâm trí anh còn đang dừng lại ở tin nhắn của bạn cùng phòng hồi còn du học bên nước X. Chỉ vỏn vẹn 7 chữ không đầu không cuối "Giúp cô ấy, rồi cậu sẽ biết." nhờ anh giúp Diệp Tri Thư. Nếu để nói là hiểu rõ cô thì anh không dám nhận, nhưng có một điều anh chắc chắn đó là em trai anh nói đúng. Diệp Tri Thư không hề giống như bề ngoài hay cái tên đầy vẻ điềm đạm, "tri thư đạt lễ" của mình. Ngoài việc chứng kiến các cuộc nói chuyện giữa cô ấy và bạn cũng phòng, thì còn một ấn tượng khó quên khác đó là ngày thi đại học hơn 2 năm trước anh có ghé qua trường trung học thực nghiệm Bắc Khánh. Giây phút lũ nhóc cuối cấp ùa ra cổng trường sau môn thi cuối cùng với vẻ vui mừng hoặc tiếc nuối, thì ánh mắt anh lại bắt gặp một người. Không phải ai khác mà chính là Diệp Tri Thư năm 18 tuổi. Vào khoảnh khắc cô bước ra khỏi cổng trường, khuôn mặt đang cúi gằm bỗng ngẩng lên và cái khiến anh chấn động là ánh mắt của cô bé khi ấy. Đó là ánh mắt vừa kiêu ngạo lại tự tin, giống như cá cuối cùng cũng về lại với biển, như chim thoát khỏi lồng son để trở về với trời. Thế nhưng khi anh vừa chớp mắt để định thần lại thì ánh mắt kia cũng biến mất, người kia lại mang dáng vẻ một bé gái ngoan ngoãn hiền lành giống như trước đó chỉ là ảo giác của anh vậy.
" Ba, con cũng nghĩ là nên đổi người. "
Trước vẻ sửng sốt của ba mình, Phó Vĩnh Huy tỏ vẻ ghét bỏ đứa em trai ngốc
" Con nghĩ ba với Vĩnh Kỳ đổi cho nhau là được. Em trai ngốc của con nếu đi cùng thì đúng là gây họa cho con gái nhà người ta mà. "
Hai người kia nghe xong thì ngẩn người ra. Nhưng ngay sau đó, ngài bộ trưởng thì phá lên cười, Phó Vĩnh Kỳ tuy tức giận nhưng cũng vui mừng vì đổi người thành công. Cậu vội vàng phi như bay xuống sảnh dưới, gõ gõ vào cửa phòng thu hút sự chú ý của mọi người rồi trịnh trọng tuyên bố:
" Qua thương lượng thì chúng tôi xin thông báo một sự thay đổi nhỏ. Bạn đồng hành của bạn Phương Gia Giai và bạn Diệp Tri Thư sẽ được hoán đổi với nhau. Tối nay, bạn học Diệp sẽ đi cùng bộ trưởng Phó, còn Phương Gia Giai sẽ đi cùng tôi. Mọi người rõ hết rồi chứ? "
Nhìn mọi người gật đầu phụ họa, Phó Vĩnh Kỳ hài lòng phần nào nhưng ngay lập tức lông tơ trên người cậu như bị điện giật dựng đứng cả lên khi nhìn tới Diệp Tri Thư. Cô...cô ta lắc cổ tay kia là có ý gì? Nụ cười kia là như nào đây? Chẳng lẽ lại định tẩn mình một trận nữa ư? Vậy thì phải chạy ngay thôi không thể đứng đây chờ bị đánh được. Nghĩ tới đây, cậu vội vàng vọt trở lại lầu 2 mà thậm chí chẳng thèm chào tạm biệt ai ở bên dưới.
Ngoài tiếng xì xào bàn tán, Phương Gia Giai thầm thở phào vì cầu được ước thấy còn Diệp Tri Thư lại ngơ ngác vì những điều mình vừa nghe. Đi cùng bộ trưởng nghĩa là người cô phải tiếp xúc hầu hết sẽ là những bị tai to mặt lớn, và nếu vậy thì phải cẩn trọng hơn rồi. Nếu thuận lợi, có thể tiến thêm một bước mở rộng mối quan hệ cá nhân, nếu không thuận lợi vậy sẽ là một bước lùi rất dài. Cô đành phải mạo hiểm thôi.
" Giờ thì các em hãy chọn cho mình trang phục ưng ý và vào các phòng đã được dán tên ở cửa nhé. Hãy tự chuẩn bị và quay lại sảnh lúc 7 giờ nhé. "
Cô quản lý thông báo rành mạch rồi rời đi. Các cô gái ngay lập tức ùa vào những giá treo trang phục, ai cũng muốn chọn cho mình bộ váy lỗng lẫy nhất với mong muốn trở thành tâm điểm bữa tiệc. Ngay khi Phương Gia Giai cầm lên bộ váy cúp ngực màu hồng xẻ tà thì có một bàn tay vươn tới đè lại tay cô, ngay sau đó một chiếc váy xòe màu đen được đẩy tới trước mặt cô. Phương Gia Giai nghi hoặc nhìn Diệp Tri Thư. Thử thách này người người tranh nhau giành được học bổng thì làm gì có chuyện giúp đỡ nhau. Trong đầu cô đang hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng thì lại nghe Diệp Tri Thư nhỏ giọng nói:
" Cậu giúp mình bớt phiền, có qua có lại thôi. "
Mặc dù vẫn còn nghi hoặc nhưng chẳng hiểu sao trực giác của Phương Gia Giai lại khẳng định với cô rằng cô gái này sẽ không lừa mình, mà Phương Gia Giai thì tương đối mê tín, nhủ thầm với bản thân là đây chính là tín hiệu từ vũ trụ nên dứt khoát xách theo chiếc váy đen vào phòng thay đồ của mình.
Diệp Tri Thư nhìn quanh một vòng, cầm lên 2 chiếc váy đều tông đỏ nhưng một là đỏ tươi, còn lại là đỏ đô. Cô hít một hơi thật sâu rồi vào phòng thay đồ của mình, khép nhanh cửa chặn những lời xì xào bàn tán ở sau lưng.
" Diệp Tri Thư thế mà dám chọn váy màu đỏ, không sợ mình áp không nổi màu đó à? "
" Muốn chiếm được học bổng thì vậy cũng dễ hiểu. Nhưng mà có phải hơi mạo hiểm quá rồi không? "
" Nãy tớ còn tưởng cô ấy đưa váy khác cho Gia Giai để lấy bộ váy hồng kia cơ. "
"..."
" Nào nào, chúng ta cũng phải nhanh lên nếu không thì muộn mất đó. "
Loáng một cái đại sảnh đã trở nên yên tĩnh, ai cũng đang yên vị trong phòng người đó cả rồi. Diệp Tri Thư mặc chiếc váy đỏ tươi ôm sát người, nhìn bản thân trong gương mà cô cũng muốn tự yêu chính mình luôn. Mắt hạnh bình thường cười lên sẽ cong cong như mảnh trăng khuyết nhìn đáng yêu cực kì thì giờ đây, sau khi phối hợp với một đường kẻ mắt hơi cong lên ở cuối lại đem lại một loại cảm giác khác lạ. Cô bé híp mắt cười hài lòng, lại qua chiếc gương nhìn về chiếc váy đuôi cá màu đỏ đô được treo phía sau lưng, ngón tay nhịp nhịp gõ trên mặt bàn. Diệp Tri Thư đang đợi, đợi mọi người tập trung hết về sảnh trung tâm cô mới đi ra. Muốn thắng thì trước hết phải thắng về khí thế, ép cho đối thủ trở nên mất bình tĩnh, như vậy thì về sau càng dễ rồi. Dù cho những đối thủ ngoài kia của cô hầu hết đều là những cô tiểu thư từ nhỏ đã được rèn luyện đủ thứ lễ nghi thì sao chứ? Càng tự tin vào bản thân thì lòng hiếu thắng càng lớn, nhất là khi bọn họ thấy một sự biến hóa khủng khiếp thế này ở một người mà có vẻ chẳng có chút uy hiếp nào tới bọn họ. Diệp Tri Thư lại cười, nụ cười mà nếu Phó Vĩnh Huy ở đây sẽ nhận ra ngay đó là nụ cười năm xưa đã khiến anh ấn tượng. Không phải kiêu ngạo, nụ cười đó mang theo một loại khí chất ung dung thản nhiên giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Bởi vì chính Diệp Tri Thư cũng tin rằng khoảng trời này, khoảng biển này, rồi một ngày tất cả sẽ hướng về cô.
Tiếng gõ bàn chợt biến mất thay vào đó là tiếng mở cửa, tiếng cười nói khen chê lẫn lộn ở bên ngoài. Cô gái trong gương đứng dậy, đưa tay vuốt lại tóc mai, khoan thai bước về phía trước.
Cạch
Diệp Tri Thư dứt khoát mở rộng cửa sải bước ra ngoài.
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top