Chương 8 - 9 - 10

Chương 8. Đằng sau dư vị ngọt ngào.

Tôi ngủ thiếp trên máy bay. Đến khi tỉnh lại thì cũng là lúc máy bay hạ cánh.

- Mấy giờ rồi?

- 8 giờ tối.

Chúng tôi cất cánh từ 11 giờ trưa. Tôi đã ngủ suốt bằng đấy thời gian rồi ư.

- Đi thôi. - Hải Lâm cầm tay tôi, chuẩn bị xuống.

Không khí buổi tối ở miền Nam chẳng khác miền Bắc là mấy. Gió hơi se lạnh, tôi co rúm mình lại, tôi giật mình tôi chẳng mang theo quần áo gì cả.

- Em không có quần áo.

Tôi với Hải Lâm năm xưa yêu nhau toàn xưng cậu tớ. Chúng tôi vốn bằng tuổi. Nên tôi cố gắng lắm mới phát ra cái từ em ở trước miệng.

Mặt tôi đỏ bừng xấu hổ. Hải Lâm liếc mắt tôi, khẽ mỉm cười.

A! Ngại quá. Tôi có thế xưng là tôi cũng được mà, sao tôi lại chẳng nghĩ ra. Xấu hổ chết mất. Có lỗ nẻ dưới đất nào cho tôi chui vô không.

- Anh đưa em đi mua. - Hải Lâm vòng eo tôi, kéo tôi đến một chiếc taxi.

- Đến khách sạn Line.

- Chẳng phải đi mua quần áo sao?

- Em định vác đồ đi mua chắc.

- Ừ, ngốc thật. Từ trước đến giờ, tôi luôn ngốc nghếch trước Hải Lâm như thế.

Chọn quần áo xong, ăn tối xong, chúng tôi trở về khách sạn lúc 10 giờ tối.

- Em tắm trước đi.

- Anh đi đâu?

- Anh đi siêu thị.

- Em muốn ăn gì?

- A! Xúc xích nướng, bỏng ngô, kem sô - cô - la... - Tôi tuôn một tràng những thứ đồ ăn vặt trẻ con.

Hải Lâm lắc đầu mỉm cười, ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến.

Ấm áp quá! Cảm giác ấy bỗng làm thần trí tôi tê dại. Tất cả mọi chuyện từ sáng tới giờ cứ xảy ra cứ như một giấc mơ. Nếu là giấc mơ, tôi ước mình không tỉnh lại...

Mười hai giờ đêm, tôi ngáp dài ngáp ngắn buồn ngủ. Nhưng lại không dám đi ngủ. Hải Lâm vẫn đang chăm chú xem tài liệu trước máy tính. Anh ngồi trên giường, tôi ngồi trên sô pha xem TV. Dáng vẻ anh làm việc trông thật nghiêm túc. Sự trưởng thành và nghiêm nghị ấy của anh phát ra một thứ hào quan lấp lánh. Tôi không muốn nó tắt nên không dám mở miệng hỏi anh, anh chỉ thuê có một phòng thôi à. Như thế sẽ thật là mất hứng. Tôi yên lặng ngồi xem TV rồi ngủ lúc nào không hay biết.

Nửa đêm, đồng hồ sinh học của tôi bỗng dở chứng. Tôi tự dưng tỉnh giấc, tôi muốn đi nhà vệ sinh nhưng lại cảm thấy cái gì đó nằng nặng đặt ngang người tôi.

Tôi giật mình với tay bật đèn, Hải Lâm đang ôm tôi ngủ ngon lành.

Dưới thứ ánh sáng đèn ngủ mờ ảo mà gây kích thích ấy. Khuôn mặt Hải Lâm góc cạnh toát lên một vẻ nam tính. Tiếp xúc anh ở cự ly gần thế này mới thấy lông mi của anh thật dài và cong. Đôi mắt đen láy của anh khi khép lại vẫn có ma mị hút hồn người ta khi nhìn vào đó. Tôi bất giác đặt lên mi mắt anh một nụ hôn.

- Yên nào. Ngủ đi. Em còn cựa quậy là anh không kiềm chế được đâu.

Tim tôi nhảy dựng lên, tôi nín thở im bặt. Ánh đèn điện hắt ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt in bóng hai người trên chiếc rèm cửa thi thoàng phất phơ theo cơn gió lùa sau cánh cửa sổ khép hững hờ.

Sáng hôm sau thức giấc. Tôi cảm giác một bên vai mình ê ẩm. Có lẽ đêm qua nằm nghiêng một tư thế. Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, không thấy Hải Lâm đâu. Đã 9 giờ sáng rồi còn gì, tôi với mảnh giấy nhớ, anh đặt dưới đèn đồng hồ.

- Dậy xuống lầu tự ăn sáng, ăn trưa nhé. Anh đi gặp khách hàng. Ngoan, chiều anh về dẫn em đi chơi.

Oh my God! Anh dẫn tôi đi công tác cùng hãy dắt tôi đi chơi. Tuy nhiên, tôi thích vế đằng sau hơn.

Ngọt ngào quá! Ngọt ngào đến bất ngờ và sững sờ. Tôi nắm chặt mảnh giấy nhớ trong tay như sợ hạnh phúc mỏng manh như một trang giấy chỉ cần gió thổi sẽ lập tức bay đi.

Thay bộ quần áo ngủ, tôi bước xuống vườn hoa khách sạn thong dong rảo bước. Vườn hoa này trồng rất nhiều hoa hồng. Có lẽ người chủ ở đây yêu thích hoa hồng.

Tôi chợt nhớ cái nick name thung lũng hoa hồng của mình mà tìm xem có con bướm nào xung quanh đây không. Ngay giữa vườn hoa, có một lối rẽ vào nho nhỏ. Tôi men theo nó đi vào sâu bên trong.

Woa! Thật ngạc nhiên. Đi hết rặng hoa hồng là một vườn rau xanh non. Kỳ lạ thay, toàn rau cải, những luống cải thìa, cải bắp, cải bẹ, cải thảo được trồng liên tiếp nhau.

Xa xa, luống cải ngồng ở cuối vườn đã ra hoa. Một vài chú bướm xinh tươi đang lượn lờ xung quanh nó.

Khách sạn này thú vị quá. Tôi chống tay ngồi xổm, ngắm nhìn chúng. Giữa lòng thành phố ồn ào, náo nhiệt này vẫn có một khung cảnh rất nên thơ và dân giã như thế ư. Thật khiến người ta có cảm giác thanh tịnh và yên bình.

Những đàn bướm trắng phấp phới bay đi nhưng một mảng ký ức trong tôi lại bay về.

Hôm đó, Hoàng Thái Tuấn cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi vội vã chạy ra khỏi khu vườn trường, men theo con sông nhỏ gần đó. Tôi không nhớ lúc ấy tôi đã nghĩ gì, tôi chỉ biết, mình cứ ngồi đó cứ nhìn, cứ nhìn, nhìn một khoảng trời xa xăm với những dòng nước lăn tăn gợn sóng. Tôi không hề thấy tức giận, tôi không hề rơi nước mắt mà tâm lúc ấy có lẽ lẳng lặng như mặt sông yên bình khi ấy. Tôi không biết, tôi ngồi đó mất bao nhiêu lâu. Chỉ đến lúc màn đêm thực sự buông xuống, tôi mới đứng dậy ra về...

Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại kêu réo rắt. Tôi giật mình nhìn điện thoại, Hải Lâm đang gọi.

Tôi nhấc máy:

- Alo. Anh đã về rồi ư.

- Anh về được hai tiếng rồi. Em đi đâu vậy.

- Hai tiếng. Bây giờ là mấy giờ.

- Bốn giờ chiều.

Hả! Tôi ngồi đây từ sáng đến tận bốn giờ chiều ư.

- Vâng! Em về ngay.

Tôi vội vã chạy về.

- Em thay quần áo đi. Anh ở dưới lầu đợi em.

Hải Lâm đưa cho tôi một túi xách. Đó là một chiếc váy dài đuôi cá, ôm thân màu xanh ngọc. Đôi giầy cao gót cũng màu xanh ngọc. Chiếc vòng cổ đính hạt ngọc cũng màu xanh nốt. Anh cuồng màu xanh rồi à Hải Lâm. Tôi nhìn túi đồ mà bật cười.

Bộ trang phục rất vừa vặn, cứ như được may sẵn dành riêng cho tôi.

Tôi trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc cao quý phái. Tôi không nghĩ mình xinh đẹp nhưng thực sự nhìn tôi lúc này rất khác, rất quyến rũ, rất tươi tắn.

Đúng là người đẹp vì lụa. Các cụ xưa nay nói cấm có sai.

Bước xuống tầng một khách sạn, toàn bộ nhân viên lễ tân nhìn tôi trầm trồ khen ngợi. Xinh đẹp đi bên anh, tôi cảm thấy mình thật tự tin.

Hải Lâm tiến đến, nâng tay tôi, anh mỉm cười:

- Rất hân hạnh được đi với người đẹp.

- Hân hạnh. - Tôi cũng cười khách sáo.

Hải Lâm lái xe đưa tôi đến một cửa hàng ăn sang trọng. Có nến có nhạc, khung cảnh rất nên thơ và lãng mạn.

Tôi mỉm cười nhìn anh:

- Chỉ ăn thôi mà cũng cầu kỳ thế ư? Sao không gọi món.

- Còn chờ một người nữa. - Hải Lâm nhấp một ngụm rượu vang. Ánh mắt anh  bỗng cụp xuống khiến tôi có cảm giác bồn chồn, lo lắng.

- Hải Lâm.

Lát sau, có một người phụ nữ cất tiếng.

- Em đến rồi à?

Hải Lâm đứng lên kéo ghế cho cô ấy. Tôi theo phản xạ cũng đứng lên.

- Nhã Phương. - Tôi ngạc nhiên nhìn người phụn nữ trước mặt.

Nhưng cô ấy lại thản nhiên, ung dung ngồi xuống.

- Ô! Trợ lý của chồng tôi hóa ra là Thùy Lâm. Thật trùng hợp. - Nhã Phương tự rót lấy một ly rượu và nói.

Như có sấm sét trong lòng, tôi đờ đẫn ngồi xuống ghế mà cảm giác ngồi phải hàng ngàn dây dẫn điện đang giật trái tim tôi tan vỡ. 

Tôi nở một nụ cười mà hai mắt đỏ hoe nhìn Nhã Phương. Cô ấy mặc chiếc đầm đen bó sát. Cổ đeo hạt ngọc trai sáng trắng, toát lên một phong cách quý bà. Cô ấy rất ra dáng một nữ chủ nhân còn tôi chỉ giống như một cô ả đào được vợ chồng họ mua lại. Anh muốn tôi mặc gì, đeo gì thì tôi phải mặc cái đấy, đeo cái đấy.

Thì ra, từ trước đến giờ, Hải Lâm vẫn thế. Anh biến mất rồi bỗng dưng xuất hiện, anh đem cho tôi chút ngọt ngào lướt qua đầu lưỡi, rồi anh nhẫn tâm đẩy tôi xuống vực thẳm không đáy. Chiếc ghế tôi ngồi rõ ràng có điểm tựa vững chắc mà tôi cảm giác mình đang dựa vào khoảng không trọng lực. Tôi muốn hét vào mặt anh thật to: tại sao, tại sao. Nhưng cơ thể tôi như bị rút hết sinh khí. Tôi từ từ ngã xuống, tôi ước mình không bao giờ tỉnh lại nữa.

 

Chương 9: Cái kết ấy chỉ có trong tiểu thuyết.

Tôi tỉnh lại một ngày sau khi ngất. Hải Lâm tiều tụy ngồi trước mặt tôi. Tôi nhìn anh vô hồn. Cứ thế chúng tôi nhìn nhau không nói câu gì:

- Anh sẽ ly hôn chứ?

Vẫn là tôi lên tiếng trước. Đáp lại tôi là im lặng.

- Sau khi chia tay tôi, anh đã kết hôn với cô ấy phải không?

Gật đầu.

Vậy là tôi đã biết lý do năm xưa vì sao anh rời xa tôi rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh:

- Là vì lời hẹn ước của hai gia đình phải không?

- Không. Là do anh nghĩ em không còn yêu anh nữa.

Nực cười. Tôi muốn hét lên vào mặt anh. Anh có biết rằng, tôi đã luôn bỏ qua những người làm tôi hạnh phúc để chờ anh một người làm tôi đau khổ không?

- Anh đã thấy rồi hôm đó, đằng sau vườn trường. -Hải Lâm nắm chặt bàn tay, gằn giọng nói, ánh mắt anh hằn những lên tia khiến tôi kinh sợ.

- Không phải như anh nghĩ. Sao anh không nói với em. - Tôi lắp bắp.

Hải Lâm nhếch mép cười thành tiếng.

- Tôi gọi cô khản cả tiếng nhưng cô không nghe thấy. Tôi theo cô đến tận bờ sông nhưng cô cũng không nhìn ra. Tôi biết mà, hắn giàu có như thế, lũ con gái trong trường say hắn như điếu đổ, cô cũng không ngoại lệ. Chẳng phải, cô quay lưng lại với lớp của mình để chơi thân với hắn sao?

Tôi á khẩu không nói thêm được lời nào.

Anh nói tiếp:

- Cũng giống như chủ nhật tuần trước, tôi lại thấy hắn và cô. Cô vẫn thích người có tiền đúng không? Bây giờ tôi có rất nhiều đấy. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cô tất cả. Giống như Yến Nhi - làm người tình bé nhỏ của tôi.

Thật xa lạ. thật đáng sợ. Anh không phải là Hải Lâm của tôi.

Mỗi câu chữ anh thốt ra như mỗi con dao cứa từng nhát một vào trái tim tôi. Tôi đau đớn không hét lên lời. Tôi loạng choạng, víu lấy thành giường, đứng dậy, tôi giật hết kim tiêm truyền nước đang cắm trên người mình. Tôi rít lên trong cuống họng:

- Tôi không hiểu anh nghĩ cái gì trong đầu nữa. 

Bỏ chạy, tôi cố gắng bỏ chạy trong bước chân thất thểu của mình, xa anh được bước nào hay bước đấy. Cùng anh ở một chỗ, hít thở cùng một luồng khí, tôi cảm giác không thở được, không thở được. Hải Lâm của tôi đã không còn nữa rồi. 

Trong tình yêu mỗi người, luôn tồn tại những trắc trở và hiểu lầm. Nhưng đã không tin tưởng nhau thì sẽ không có cách nào hóa giải.

Tôi đã đọc ở đâu đó một cuốn truyện ngôn tình. Một người con trai và một người con gái yêu nhau. Sau đó chàng trai phát hiện cô gái tay trong tay với người con trai khác. Chàng trai rất hận cô gái, chàng trai không chấp nhận nổi sự thật liền bỏ đi rất xa, rất xa. Một thời gian sau đó, họ gặp lại. Tháng năm trôi qua đã làm họ trưởng thành và chín chắn. Chàng trai phát hiện ra rằng chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm, bằng chứng là cô gái vẫn chờ anh quay về để giải thích. Chàng trai cũng phát hiện ra rằng dù anh hận cô đến đâu nhưng trái tim anh vẫn không có chỗ chứa cho người khác. Vậy là, họ hạnh phúc ở bên nhau.

Thế nhưng, đó chỉ là câu chuyện có trong tiểu thuyết. Cái kết lãng mạn không xảy ra với tôi. Trong cuộc sống có một số người trải qua muôn vàn sóng gió mới đến được với nhau. Nhưng số ấy không bao gồm tôi. Tôi và Hải Lâm thuộc về phần đa thực tế cuộc sống. Cái gì là khắc cốt ghi tâm, cái gì là tình yêu vĩnh cửu... chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của tôi mà thôi.

Có điều, thực tế của tôi tàn nhẫn quá, phũ phàng quá. Khi trái tim tôi bắt đầu nguội lạnh, anh lại hâm nóng tôi bằng sự ngọt ngào. Khi tôi lâng lâng trong trạng thái hạnh phúc, tôi vẫu vùng trong mật ngọt chết ruồi ấy.

Tôi trở về miền Bắc ngay chiều hôm đó. Tôi đóng cửa, nhốt mình trong nhà. Tôi bật chế độ repeat lặp đi lặp lại bài hát ấy - bản tình ca đầu anh hát cho tôi. Đó là buổi chiều hẹn hò chạng vạng tranh sáng, tranh tối. Anh dẫn tôi ra một cánh đồng trồng đầy cỏ lau, anh xếp một vòng trái tim bằng những nhánh hoa xuyến chi dại. Anh cầm tay tôi, bàn tay tôi mềm mềm, bàn tay anh thô ráp. Anh huýt sáo, một vài quả bóng xanh đỏ từ lùm cây nào đó được thả ra, bay tự do giữa bầu trời yên ả. Trái tim tôi nhảy loạn nhịp.  Đó có lẽ là kỷ niệm đẹp nhất, lãng mạn nhất và sến súa nhất. Anh bắt đầu hát:

'' Khi em khóc những giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba, anh sẽ đến với em. Cho dù không làm anh cười, anh sẽ đến để khóc cùng em. Mình sẽ mãi ở bên nhau. Em tin lời hứa ấy nhé?''

Câu hát cuối như một câu hỏi tu từ nhưng tôi vẫn mỉm cười gật đầu, tin tưởng. Tôi đã tin anh, niềm tin kiên định, tôi đã chờ đợi anh, sự trông chờ bền bỉ. Và bây giờ, tôi phát hiện ra, khoảnh khắc một điều gì đó xuất hiện cũng là khoảnh khắc để một điều gì khác ra đi. Thời gian trôi qua, mọi thứ luôn sẵn sàng để thay đổi.  Những vết thương có thể được hàn gắn và những chỗ lành lặn cũng có thể vỡ ra. Trong tình yêu, nếu có lời hứa, hãy tin nhưng đừng quá trông chờ. 

 

Chương 10: Cùng gọi nhau là người yêu.

Tôi nghe đi, nghe lại bài hát ấy, không phải vì nó hay mà đơn giản nó gắn liền với một kỷ niệm. Tôi nghe nó lặp đi lặp lại, đằng đẵng suốt 7 năm. Thế nhưng đến khi chủ nhân thực sự trở lại, bài hát tôi vẫn nghe nhưng nhung nhớ thì đã không còn.

Hóa ra, yêu thương giống như một thói quen nhưng thói quen không tốt thì dù thời gian có mất bao lâu đi chăng nữa, tôi cuối cùng vẫn nên từ bỏ anh - người tôi không nên níu giữ?

Một thời gian sau. Mùa đông chính thức đã gõ cửa miền Bắc. Tôi làm việc cho một cửa hàng đồ ăn nhanh trong hệ thống khách sạn Line ở miền Bắc. Tôi thích công việc ở đây bởi tôi thích cái hệ sinh thái trồng vườn rau sau vườn hoa của nó.

Cái lành lạnh của mùa đông cùng thức ăn nhanh nóng hổi khiến bụng tôi nổi lên vài cơn thèm khát.

Báo mới! Báo mới!

Tiểu Nhị giao hàng nhà chúng tôi phi như tên lửa chạy vào.

Sở dĩ, chúng tôi gọi hắn là Tiểu Nhị vì thật sự hắn có phong thái rất giống với tên Tiểu Nhị quán rượu trong các bộ phim truyền hình Trung Quốc.

- Chuyện gì vậy? - Tôi cốc đầu hắn hỏi.

Hắn cầm tờ báo đứng giữa quầy dõng dạc:

- Tổng giám đốc Hải Lâm của công ty thời trang quốc tế Hải Lâm đang hẹn hò với siêu mẫu Thùy Linh.

- Kẻ có tiền vẫn thế. Mấy tin vịt vớ vẩn. - Vị khách hàng nào đó chẹp miệng.

Tôi cũng lắc đầu quay vào kệ hàng dọn mấy tờ hóa đơn. Những tin này gần đây xuất hiện khắp các mặt báo. Người đàn ông ấy không còn chút liên quan nào đến tôi. Có chăng cô nàng Yến Nhi - người tình cũ của anh ta, thi thoảng đến tìm tôi than thở. Mỗi lần như thế, tôi lại nhét vào miệng những miếng bánh hamburger, những cái bánh trứng tráng trộn. Những thứ đó sẽ thực tế hơn nhiều.

- Chị Thùy. Có khách.

Tôi hớt hơ hớt hải chạy ra thấy một vị khách nam đang ngồi quay lưng lại, ở bàn góc cửa sổ.

- Xin hỏi Quý khách dùng gì? 

- Có rau bắp cải không?

- Dạ.

Tôi ngạc nhiên nhìn vị khách trước mắt.

- Rau cải bắp bị sâu bướm làm tổ rồi. Anh gọi món khác được không? - Tôi khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

- Vậy cô dẫn tôi đi xem được không? - Hắn chống tay lên bàn, nhìn tôi cười tươi rói.

- Được. Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười.

Đi hết rặng hoa hồng là một vườn rau xanh non. Ở đây, chỉ trồng rau cải, những luống cải thìa, cải bắp, cải bẹ, cải thảo được trồng liên tiếp nhau.

Xa xa, luống cải ngồng ở cuối vườn đã ra hoa. Một vài chú bướm xinh tươi đang lượn lờ xung quanh nó.

- Xin lỗi quý khách, rau bắp cải không có sâu bướm rồi.

- Vậy cô phải bồi thường tôi thế nào đây?

- Bồi thường thế nào?

- Gọi anh là người yêu.

- OK! Người yêu. Cùng gọi nhau là người yêu. - Tôi nhìn Hoàng Thái Tuấn, học cách anh cười, cười một nụ cười tươi rói.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: